*Photo: Ewitsoe
Tôi hư, và chỉ có tôi biết, xem như đó là vế một, tôi không nói về vế một, nhưng về vế hai, niềm tin của tôi. Một thằng hư mà tin thế này thì tôi tin, bạn nào ít “hư” hơn tôi, sẽ có niềm tin lớn hơn tôi.
Bài viết sẽ không quá dài, tôi hứa! Chỉ dăm ba điều cần nhìn lại về tài sản phi vật chất này của tôi, hoặc của…chúng ta (nếu bạn thấy sự tương đồng giữa bạn và tôi). Sẽ không có định nghĩa và khái niệm rõ ràng từ sách vở nhé, nhưng là góc nhìn nho nhỏ từ bản thân hướng ra cuộc sống sâu rộng kia thôi. Bằng tất cả can đảm, tôi nhìn lại khối tài sản to lớn ấy, với tôi, nó thực sự lớn lao và quý giá.
Niềm tin trong kinh doanh
Tôi không biết quá nhiều về kinh doanh, về chữ “tín” luôn đồng hành chúng với nó, dù trong hay ngoài nước, nhưng tôi biết loại niềm tin này được xây dựng trên kết quả, con số, sự tính toán, nhậu nhẹt… Nói chung, niềm tin loại này khá lý tính và có thể tham chiếu đến những giá trị, điều kiện kinh doanh rõ ràng và minh bạch.
Niềm tin vào con người
Đó là điều mà tất cả, tôi nhấn mạnh, TẤT CẢ chúng ta đều trăn trở cùng nó. Cuộc sống ngày nay thật lạ, nơi đâu ta cũng nghe thấy sự sụp đổ của niềm tin. Những bài đọc chia sẻ, những nỗi niềm quay quắt về dối trá lọc lừa của gia đình, con cài, vợ chồng, bạn bè, sự phản bội như cỗ xe tăng đâm thẳng vào tường thành niềm tin trên các phương tiện truyền thông hay gần gũi hơn, qua những mối quan hệ xung quanh, hay chua chát hơn, từ trải nghiệm của bản thân. Bạn còn vững tin khi ăn nhiều “quả lừa”, khi quanh mình những thứ không thực trong vỏ bọc rất chân thực!
Tôi chắc rằng đã hơn chục lần, bạn tự hỏi biết tin vào ai, khi xã hội ngày nay ngày càng loạn, khi bạn chẳng biết tin sao cho vừa, khi bạn thậm chí còn chẳng tin nổi bản thân (vì đã quen với dối lòng mình), khi niềm tin đang mòn dần đều theo thời gian, khi số tuổi tỉ lệ nghịch với niềm tin. Chả trách dân số của “con người đa nghi” ngày càng tăng vì hoài nghi là liệu pháp tuyệt diệu đề ngăn ngừa vết thương lòng, khá an toàn đúng không?
Nhưng tác dụng phụ sẽ là: Bạn không bao giờ có “khả năng” cảm thấy thoải mái lúc đáng ra phải như thế, và đừng mơ, đừng mơ…. Về một thứ mang tên bình yên, cho đến khi bạn thực sự tin tưởng toàn vẹn. Cái mà bạn đang loay hoay xoay sở giữa bao điều dối trá là niềm tin thoi thóp và tạm bợ, nhưng tôi vẫn thấy niềm tin ấy còn âm ỉ và tin rằng nó đang “chờ thời”. Ít nhất bạn chưa mất hết niềm tin.
Quả thật, chúng ta đang trở mình với niềm tin-tài sản của ta, nhưng không do ta tạo ra, thứ tài sản quá nhiều rủi ro, vì người khác trao niềm tin cho ta, và tất nhiên, họ có thể đạp đổ bất cứ lúc nào, nghiễm nhiên lấy đi thứ mà ảnh hưởng sâu sắc đến tâm lý, đến đời sống tinh thần. Nếu ván bài tiền bạc lấy đi tiền của thì nếu bạn thua trong ván bài niềm tin, là lúc bạn mất “một gã khổng lồ” bên trong. Thời gian sau đó là cú rơi không trọng lượng, là cái cái xác xanh xao đang tiến về màn sương dày đặc.
Đã quá nhiều nước mắt, đúng không cô gái và lạ gì kiểu cười nhếch mép phải không chàng trai? Tôi u ám hóa về niềm tin của chúng ta đúng không? Nói như thế, tôi dễ dàng tìm lý do hợp lý để sống như kẻ bất tín gắn liền với đời sống đa nghi, vì tôi biết nhiều kẻ có năng khiếu làm họ trở nên đáng tin và trở mặt trong tích tắc, nên cớ gì tôi phải tin, cớ gì tôi tạo niềm tin cho người khác khi mà họ còn đầy hoài nghi về tôi. Tôi bế tắc lắm không? Có, nhưng có điều… Tôi thiếu thực tế.
Cái gì? Thiếu thực tế á, tôi dẫn chứng từ thực tế rất thuyết phục thế kia thì sao thiếu được. Uhn, ờ….àh….thôi đúng rồi, thực tế không chỉ có thế thôi, nhưng còn đó sự liều lĩnh, sự dấn thân, còn đó một bức thư nho nhỏ thế này: “Có thể bạn không tin những điều trên và ngờ vực về câu chữ dưới đây, nhưng nó được viết cách đây vài ngày, tôi muốn chia sẻ từ những điều rất thật từ cuộc sống riêng mình.” Tôi sẽ giữ đúng lời hứa, bài viết không quá dài nếu bạn dừng đọc đến đây, nhưng tiếc gì 5 phút để nghe thêm vài thứ tầm phào nhỉ.
Gửi em, đọc lá thư này trong yên tĩnh chắc không phải là cực hình đâu nhỉ?
Sau một mối quan hệ lâu năm, sau những cố gắng và vun đắp của em, những đau khổ thầm lặng của em, người mà em xem như mẹ chồng tương lai đã đạp đổ niềm tin của em, người mà em nghĩa là chồng tương lai, sau 8 năm quen nhau, lại không vượt qua mấy thánh thử thách cuối cùng để có một cái kết tốt đẹp nhất, thì quen nhiều người rất chóng vánh, rồi mắc sai lầm, sai lầm nối tiếp sai lầm, em mất niềm tin vào người yêu cũ không?
Em đã mất niềm tin từ lâu, và sau 2 năm em chưa vựng dậy khỏi cú shock đó. Em tin được vào ai sau những kỳ vọng, ước mơ về gia đình nhỏ nhoi gỉan dị bỗng thành mây khói, em thấm thía thế nào là đời bạc bẽo và người dưng phũ phàng. Xin đừng nghĩ anh nói xấu người khác, vì anh đã từng như vậy, có cảm giác như vậy, đã dốc hết sức lực, tinh thần cho gia dình nhỏ giản dị của anh. Nên anh có cái nhìn khách quan qua những gì anh biết về em, qua những gì em kể, để mô tả lại tâm tư của em.
Càng biết quá khứ của em, anh mới hiểu em chọn anh nghĩa là em có chút niềm tin nhỏ nhoi vào anh, dù chỉ rất nhỏ nhoi. Anh biết em luôn muốn biết anh đi đâu, làm gì, với ai, nghĩa là em đang tìm một niềm tin vào anh, để em biết anh của riêng em, không phải của người con gái nào khác, em có hy vọng đó chứ, sau khi vượt qua một quá khứ khổng lồ. Anh hiểu, nên anh vui vẻ, không chút bận lòng để giải thích, đôi khi giải thích như đứa con nít chỉ để em không hiểu lầm về anh, anh làm gì, với ai, anh nghĩ gì, để em càng tin anh hơn, trong khi em biết, không thằng đàn ông nào thấy thoải mái khi bị hỏi thế kia, nhưng với anh, điều đó rất khác.
Em không tin chứ gì? Khó tin lắm hả em? Đúng rồi, mối quan hệ lâu như thế mà làm em mất niềm tin thì bạn trai chưa tới nửa năm chưa là gì để em tin trên 50%. Đó là tâm lý rất bình thường, anh hiểu mà, nên anh tự nhủ sẽ tạo niềm tin cho em với những gì anh có thể, và đặc biệt là với tình cảm của an. Anh nói cho em rõ: Anh chẳng cần phải tạo niềm tin cho ai, nếu người đó không phải là người quan trọng với anh. Em quan trọng thế nào với anh thì cứ nhìn anh làm.
Em tiếc cho quá khứ của em, khi người em đã từng thương lại làm đám cưới chưa đầy 1 tháng, mà cô dâu không là em, rất tiếc, và khi người ta có gia đình con cái, em chạnh lòng đúng không? Nhưng sau này em có còn nghĩ về một người chồng của em pha ly nước cam khi em khát, những đứa con nhìn em cười, em có nghĩ chồng con sẽ là của riêng em, và gia đình nhỏ là tất cả đối với em không?
Nếu em tin vào điều gì, em sẽ có điều đó, chắc chắn, và khi em có rồi thì em sẽ không còn chạnh lòng vì em không được như họ, và không còn mong muốn gì hơn, khi có nơi nương tựa vững vàng. Cám ơn quá khứ đi em, nghĩ về nó tích cực lên, để biết em đã mất niềm tin, và có cơ hội được một niềm tin mới, quá khứ cho em kinh nghiệm để vun đắp một niềm tin mới. Em phải tin.
Anh nói rất rất thật lòng. Em ngủ sớm nhé, đừng lên mạng hen, nó không tốt cho em lúc này.
Tân Bình 20/01/2014
Trí Xích Lô
Cảm ơn về bức thư ạ. 🙂