Photo: Anna Morosini
Anh à,
Đã có lúc em giận anh nhiều lắm, vì em chờ anh lâu lắm rồi anh có biết không. Nhưng giờ em không giận anh nữa, em sẽ ngoan ngoãn chờ anh. Bởi vì anh cũng chờ em chừng đó thời gian cơ mà, có thể còn lâu hơn ấy chứ. Vốn dĩ ở tuổi thanh xuân đầy tình tứ này, sánh đôi bên một ai đó được coi là lẽ hiển nhiên. Còn những kẻ luôn đi một mình, thì vốn dĩ luôn có một nguyên nhân nào đó. Và nguyên nhân của em là để chờ anh. Em vẫn tự hỏi mình, anh sẽ là ai, mà tìm anh lại khó đến thế.
Em chẳng mong ước quá cao xa. Chỉ là để có thể cùng một người bạn đồng hành đi cùng mình đến cuối con đường. Mà để tìm được người như thế đã là khó lắm rồi í, lại đặt thêm nhiều tiêu chuẩn làm gì, anh nhỉ. Kiểu như, tôi muốn tìm một chiếc thang để đi lên mặt trăng. Nhưng lại còn cái thang đó phải đạt chuẩn ISO 9001 với đầy đủ phụ kiện đi kèm.
Cái gọi là “xứng đôi vừa lứa”, về vẻ bề ngoài, gia thế hay túi tiền, những thứ mà ai đó thường cho là điều quan trọng, vốn dĩ đối với em chỉ là thứ yếu. Bởi chúng chẳng khác nào một bộ quần áo. Rồi thời gian trôi đi, và bộ quần áo đó sẽ được thay bằng một bộ đồ mới, có thể tốt hơn, hoặc tệ hơn, khó mà biết trước được. Nhưng điều em quan tâm là những gì đằng sau bộ quần áo đó. Cái bản chất bên trong con người anh, nguyên tắc sống của anh, lý tưởng của anh, những thứ đã, đang và sẽ đi theo anh mãi mãi.
Nếu chúng ta yêu nhau, sẽ có những bất đồng về lối sống. Có những thói quen đã ngấm thành bản chất liệu có thể dung hòa. Anh thấy không ổn thì có thể góp ý nhé, em sẽ cố gắng sửa một vài thứ nếu thấy hợp lí, còn không thì em cũng không biết làm sao cả. Bầu trời riêng của em, vốn dĩ là chủ quyền của riêng em, anh có đủ kiên nhẫn ở lại không?
Nếu anh nghĩ cho em, rằng làm điều ABC này sẽ tốt cho em, mà em không nghĩ thế, thì chúng ta sẽ xem xét lại anh nhé. Vì cái gọi là “tốt cho em” là gì, em là người hiểu mà. Có những thứ anh nghĩ khác, mà em lại không đồng ý, thì một người sẽ nhượng bộ nhé. Em không chắc người đó là em đâu, nhưng lần sau sẽ đến lượt em anh nhé.
Làm ơn đừng nói những gì giả dối với em, để em biết được em sẽ không đủ bình tĩnh để nói chuyện tử tế với anh đâu, em sẽ trở nên rất xấu xí đó. Mà nếu chuyện đó xảy ra thì hãy giải thích nhé, em sẽ nghĩ lại sau. Mà anh hứa với em thì đừng có sai hẹn nhé, nên không hứa cũng được. Tại em sẽ không tin anh nữa đâu. Có những chuyện anh không muốn nói cho em, hoặc những câu hỏi của em mà nếu trả lời anh sẽ nói không đúng sự thật , thì im lặng anh nhé. Điều đó chắc là em sẽ chịu được. Nhưng anh đừng im lặng lâu quá, em sẽ rất nhớ anh đấy.
Còn một điều nữa, là anh phải dám đến gặp bố mẹ em. Em thấy điều này cũng dễ mà, chỉ là gặp mặt thôi, em có bắt anh cưới em đâu. Mỗi ngày mình gặp bao nhiêu người khác có sao đâu nhỉ. Vào một hôm đẹp trời, chúng ta sẽ chán nhau. Khi ấy, anh và em sẽ sống một mình, làm mới lại bản thân rồi quay lại yêu con người mới của nhau được không anh.
Bởi vì đâu phải ai cũng có thể đi cùng nhau trên con đường trường mà, lại ngoằn ngoèo và nhiều rủi ro nữa. Đến một ngày nào đó, có thể sẵn sàng cùng nhau bước đi, mà không thấy “tội nghiệp” thì mình cùng đi anh nhé. Còn nếu không, thì tránh xa em ra, để thời gian làm việc khác đi, thời gian là vô giá mà.
Anh viết thư trả lời: Hầy, sao em phức tạp thế, thôi ở một mình đi em. Từ đó cô gái trẻ sống hạnh phúc đến mãi mãi về sau…
Getaline
Đọc từ đầu đến gần đoạn cuối, tôi luôn nghĩ trong đầu mình đang tìm người phụ nữ như thế này.
uhm
hầy con gái đúng phức tạp 😀
một người mạnh mẽ và thông minh đó hì, nếu tìm được người con gái như vậy thì bản thân mình cũng đồng ý lun hjhj
tôi cũng đang tìm em như thế, chỉ có điều ta chưa nhận ra nhau!
–cảm nhận sau khi đọc bài–
Bề ngoài, bài viết nổi bật với những câu văn đanh đá của một người con gái có cái tôi rõ ràng-có nhận thức mạnh mẽ về những nhu cầu(hay yêu cầu) của mình. Nhưng những câu văn đanh đá này lại chỉ bật ra ngoài cái giọng văn chất chứa sự dồn nén về tình cảm. Có lẽ sự khác khoải của tâm trạng đã tạo nên những nét thất vọng ẩn khuất đâu đó trong cả bài viết.
Bài viết như một sự kết tinh tự sự xao xuyến của một con người mạnh mẽ,cá tính(hoặc ít nhất là cảm thấy về bản thân như vậy).
*Cảm nhận thô sơ, tác giả bỏ quá*
Hihi, cảm nhận đầy tinh tế khi đưa ra những nhân định và đánh giá từ bao quat đến chi tiết. Hơn nữa cách hành văn khá cẩn trọng khi dùng một loại từ ngữ giả định ^_^
Thanks bạn