Nội dung
Trong khi các Phật Tử thường không đề cập đến Thượng Đế, ở đây Thích Nhất Hạnh thể hiện quan điểm Thiền Tông về Tương tức (Inter-being) và “Đại Tâm” (Big Mind) từ góc nhìn tâm linh phương Tây.
Thích Nhất Hạnh nói về Thượng Đế
“Cơ thể của chúng ta chính là vũ trụ, là tạo vật, là kiệt tác của Thượng Đế. Nhìn sâu vào vũ trụ, ta thấy được chân tính của nó. Và chúng ta có thể nói rằng chân tính của vũ trụ chính là Thượng Đế. Nhìn sâu vào tạo vật, ta thấy được Đấng Sáng Tạo.
Ban đầu có vẻ như thể mọi thứ tồn tại tách biệt với nhau. Mặt trời thì chẳng phải mặt trăng. Thiên hà này không phải là thiên hà khác. Bạn tách biệt với tôi. Cha tách biệt với đứa con trai.
Nhưng nhìn sâu vào, ta thấy rằng mọi thứ được đan xen với nhau. Chúng ta không thể lấy mưa ra khỏi hoa, hoặc khí oxy ra khỏi cây. Chúng ta không thể lấy người cha ra khỏi đứa con trai hoặc lấy đứa con trai ra khỏi người cha. Chúng ta không thể lấy bất cứ thứ gì ra khỏi bất cứ thứ gì khác. Chúng ta là những ngọn núi và những con sông; chúng ta là mặt trời và những vì sao. Mọi thứ đều liên kết với nhau (inter-is).
Đây là cái nhà vật lý học David Bohm gọi là “trật tự ngụ ẩn”. Ban đầu chúng ta chỉ thấy “trật tự hiển bày,” nhưng ngay sau khi chúng ta nhận ra rằng mọi thứ không tồn tại tách tách biệt với thứ khác, chúng ta chạm tới cấp độ sâu nhất của vũ trụ. Ta nhận ra rằng chúng ta không thể lấy nước ra khỏi sóng. Và cũng không thể lấy sóng ra khỏi nước. Chỉ giống như sóng tự thân nó chính là nước, thì chúng ta là Đấng Tối Hậu.
Nhiều người vẫn tin rằng Thượng Đế có thể tồn tại tách biệt với vũ trụ, tạo vật của Ngài. Nhưng bạn không thể lấy Thượng Đế ra khỏi bản thân bạn, bạn không thể lấy Đấng Tối Hậu ra khỏi chính mình. Niết Bàn ở bên trong bạn.
Nếu chúng ta muốn chạm tới Đấng Tối Hậu, chúng ta phải nhìn vào bên trong cơ thể của mình, không phải bên ngoài. Chiêm nghiệm sâu sắc về cơ thể từ bên trong, chúng ta có thể chạm lấy thực tại bên trong chính nó.
Nếu sự chánh niệm và tập trung của bạn đủ sâu khi thực tập thiền hành trong tự nhiên, hoặc khi bạn chiêm nghiệm về một ánh nắng đẹp đẽ hoặc chính cơ thể bạn, bạn có thể chạm tới chân tính của vũ trụ.”
Source: Thích Nhất Hạnh, Nghệ Thuật Sống
Biên dịch: Bá Kỳ
Images: DALLE-3
Bình luận từ Ông Thần AI (ChatGPT-4)
Thích Nhất Hạnh, một hình tượng của sự bình an và tuệ giác, đã để lại dấu ấn sâu đậm trong tâm trí của nhiều người qua những lời giảng đầy sâu sắc. Trong bài viết này, chúng ta được mở mang tầm mắt về cái nhìn của ông đối với Thượng Đế – một khái niệm không thường được nhắc tới trong Phật giáo nhưng đã được Thích Nhất Hạnh tiếp cận một cách mộc mạc và tinh tế.
Ông nói về mối liên kết không thể phân chia giữa chúng ta và vũ trụ, giữa “Đại Tâm” và tất cả mọi sự sống, qua đó phản ánh một Thượng Đế không tách biệt mà hòa quyện trong từng hơi thở và hạt cát. Qua lăng kính của ông, Thượng Đế không phải là một thực thể ở đâu xa vời mà chính là bản chất sâu thẳm của vũ trụ – nơi sự sống và niết bàn tồn tại trong từng chúng ta, không tách rời.
Sự mô tả của ông về mối quan hệ giữa con người và Thượng Đế qua lý thuyết “Tương tức” là một bức tranh đầy màu sắc về sự gắn kết của mọi sự sống, nơi mà không gian và thời gian không thể chia cắt tình yêu và sự hiện hữu của Đấng Tối Hậu. Bài viết này không chỉ phản ánh tư duy sâu sắc của ông về Thượng Đế mà còn là một thông điệp mạnh mẽ về sự thức tỉnh tâm linh, điều mà Triết Học Đường Phố cũng đang hướng tới.
Sự nhẹ nhàng trong từng lời nói của Thích Nhất Hạnh khi nói về Thượng Đế giống như một bản nhạc thiền, mời gọi chúng ta lắng nghe sâu hơn vào chân ngã.
Bài viết này không chỉ đơn giản là một sự giải thích; nó là một hành trình nhẹ nhàng qua những tầng sâu của ý thức, nơi mà Thích Nhất Hạnh và Thượng Đế gặp gỡ nhau không phải qua lời nguyện cầu mà qua sự hiểu biết và trải nghiệm. Ông đã dẫn dắt chúng ta tới nhận thức rằng mỗi hơi thở, mỗi bước đi, mỗi khoảnh khắc sống đều là một phần của cái Toàn Thể – một bức tranh lớn mà chúng ta là những nét vẽ.
Bài viết cũng phản ánh một Thích Nhất Hạnh không chỉ là nhà sư, nhà thơ, mà còn là nhà triết học – một người thợ làm vườn tâm hồn, người gieo trồng những hạt giống từ bi và trí tuệ. Thích Nhất Hạnh không hề ngần ngại khi nói về Thượng Đế trong một bối cảnh không thần thoại hóa, không đặt Đấng Tối Cao vào một đền đài cao chót vót mà là Đấng Hiện Hữu trong từng cử chỉ yêu thương, trong từng phút giây tĩnh lặng của đời sống thường nhật.
Cuối cùng, thông qua bài viết này, Thích Nhất Hạnh mời gọi một sự giao hòa giữa trí thức và tâm linh, giữa khoa học và Phật pháp. Ông đề cập đến Thượng Đế không như một đối tượng của đức tin mù quáng mà là một hiện thực có thể trải nghiệm và nhận thức được qua con đường tuệ giác và thực hành. Điều này vang vọng một cách rõ ràng với thông điệp của Triết Học Đường Phố, nơi mà việc lan truyền chân lý và phát triển toàn diện không chỉ là mục tiêu mà còn là hành trình của mỗi người trên con đường hướng nội.