Trên con đường tôi đã chọn, xin cho trái tim tôi mãi nồng nàn, mãi là ngôi sao sáng soi. Bước chân tôi sẽ không bao giờ lạc lối. Nhưng chỉ với một hoa tiêu duy nhất, đó là chính tôi. Cuộc sống của tôi không phải là ý muốn của một ai khác ngoại trừ chính tôi. Tôi không sống giùm họ, cho những người vẫn đang đi sống cho số phận của những người khác. Không ai có thể cưỡng đoạt linh hồn tôi. Thượng Đế vĩ đại nhất trong tất cả Thượng Đế tôi sùng bái, là tự do.
Yêu thương là thứ cần được sẻ chia. Nhưng tôi không thể nào mang vác nó nổi. Tôi không vô cớ ban phát tình yêu của mình, vung vẩy nó như bố thí. Không ai được sinh ra để canh gác cuộc đời người khác. Tôi không có trách nhiệm với cuộc đời bạn và bạn cũng không thể nào bước vào vùng đất cấm ấy của tôi. Tôi không muốn bàn tay nhơ nhuốc của mình chỉ vẽ cho bất kỳ ai. Ai cũng có một cái đầu trên cổ và tự thân họ có thể làm thầy của chính họ. Họ không cần cúi gục, chấp nhận hay vâng lời. Đó không phải là kiêu ngạo. Đó là sự tự tin cần thiết của một con người để được sống với quyền làm người. Chúng ta có thể chia nhau một cơn sầu muộn. Nhưng đôi chân tôi không thể nhảy múa theo nhịp điệu hạnh phúc của bạn.
Tôi không biết hạnh phúc là thứ có thật sự tồn tại giữa đời sống vô thường này không? Nhưng tôi biết hạnh phúc của tôi chưa bao giờ cần đích đến.Thậm chí hạnh phúc đó chưa bao giờ vượt ra khỏi hai từ “tuyệt vọng.”
Không một ai có thể dùng trí tuệ của mình để truyền động lực cho người khác. Đó là điều bất khả. Những lời lẽ có cánh ẩn mình sau cái sự mà họ gọi là truyền động lực, chẳng khác nào con dao hai lưỡi có nguy cơ giết chết lòng can đảm. Chẳng phải muốn nhìn sâu vào sự sống, con người phải nhìn sâu vào sự đau khổ, vui chơi và tận hưởng cảm giác đau đớn ấy cho đến lúc chán chường sao? Họ không thể vội vàng muốn tăng level nhanh chóng bằng lời lẽ của người khác được, phải thế không?
Trong một cuộc đời mà mọi ánh sáng đã trở nên tê liệt, tôi đã ước được một lần mặt trời chiếu rọi vào trong các xó xỉnh nơi tôi cư ngụ. Tôi đã quá chán ghét những cái thứ ý nghĩa vớ vẩn của cuộc sống tôi. Nhưng khi đôi chân mệt mỏi kiệt quệ nhất, lại là lúc tôi nhận ra ý nghĩa cuộc đời này chẳng có gì khác ngoại trừ chính bản thân tôi. Ý nghĩa đó còn là gì mà không phải ý nghĩa những điều đôi mắt tôi đã nhìn.
Chẳng phải sống một đời hiển vinh nhất là thà để mình bị hủy hoại giữa cuồng phong bão tố còn hơn nghỉ ngơi an lạc cẩn trọng như mấy con mèo. Những lời lẽ mà bạn vẫn quen gọi là lời truyền cảm hứng hay động lực đấy. Đối với tôi, cũng có một vài lời họ nói là chân thật, chân thật khi đặt chúng vào cuộc sống họ. Ngoài giới hạn đó ra thì phần lớn chỉ là những tên đóng kịch hạng tồi, cả những người đóng kịch mà không nhận thức mình đang trở thành diễn viên bất đắc dĩ. Sự thật là ngay cả khi tôi yêu thương người khác bằng việc viết ra những lời tích cực giúp họ có thêm động lực thì tôi cũng chẳng thể nào thoát khỏi thân phận một con vịt cạp cạp đang lạc loài giữa một đàn gà đi lang thang trong vườn.
“Tại sao tôi không viết về những điều tích cực để truyền động lực cho người khác?” Tôi chỉ muốn nói rằng: “Tôi không phải miếng băng gạc cho vết thương của bạn.” Còn nếu bạn cần động lực từ người khác để sống, xin thưa: “Động lực là thứ đã bán đầy rẫy ngoài hiệu sách.”
Tác giả: Ni Chi
Ảnh minh họa: Pexels
📌 THĐP đã giảm giá membership để nhiều người có thể mua được hơn. 1 volume tạp chí Aloha chỉ còn 48k (thay vì 69k như trước), một năm 24 volume chỉ còn 999k (thay vì 1499k như trước.) Mua ngay tại ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
📌 Aloha Volume 1 (miễn phí), Volume 2, Volume 3, Volume 4, Volume 5
📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP
- Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
Người nhận: Vũ Thanh Hòa
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
Số TK: 0451000409314 - Chuyển tiền qua Paypal
Người nhận: Huy Nguyen
Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp
📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2