Hố thẳm là đâu mà không phải là khi ta phóng nhìn vào chỉ toàn là hư không?
Con người có thể sống mù lòa trong ánh sáng tiến gần sự hiện diện của Thượng Đế, nhưng con người không thể sống mà thiếu đi niềm tin. Bởi niềm tin là nơi ý chí con người bấu chặt vào. Nếu con người không thể tự buộc mình vào niềm tin. Con người nhất định sẽ sống đui mù trên trái đất, chẳng khác nào một gã say chớm choạng vì không tìm thấy được chỗ nương tựa vững vàng cho gã bám chặt giữ thăng bằng. Nhưng đến gã say cũng còn có bia rượu để nương tựa?
Niềm tin của bạn không nhất thiết là một ông Thượng Đế hiền hậu nhân từ đang ngồi trên trời, bởi đó còn có thể là cha mẹ, là người tình, anh em người thân, cũng có khi bạn tin vào khoa học, tin vào những điều mắt thấy tai nghe… Bất kể bạn chọn sự thể nào để trao trọn niềm tin, sự thể đó ngay lập tức đều biến thành chân lý soi sáng con đường bạn đi. Bởi lẽ đó là nơi chốn mà ý chí bạn muốn đến, là quê hương mà ý chí bạn luôn biết cách để quay về sau cơn dông bão tìm niềm an ủi vỗ về.
Cuộc sống này toàn kẻ vô lại luôn tìm cách đánh lừa bạn? Bình tĩnh nào! Đừng manh động! Vẫn còn niềm tin cho bạn có thể phó mặc bản thân bạn cho nó. Chúng ta phải đề phòng những kẻ lừa gạt? Yên tâm đi! Chúng ta thực sự không cần thiết phải e dè cẩn trọng khi bước đi giữa ánh sáng hân hoan của niềm tin.
Niềm tin đôi khi không cần phải là một vật thể hữu hình, nó còn xuất hiện trong dáng dấp vô hình. Nó trong suốt và đẹp tựa như một giấc mơ. Niềm tin trở thành một ca sĩ nhạc rock, một anh chàng nhà thơ, một nghệ sĩ múa ba lê…Đó là cách mà chúng ta học hỏi để tin tưởng vào chính bản thân mình. Tự nuôi dưỡng trái tim trên chính đôi bàn tay của mình.
Niềm tin là kẻ dẫn đường ta khỏi những dối trá lạc lối. Là câu trả lời cho những lần thở dài tự hỏi: “Ta là ai?”
Niềm tin còn là những phép màu bừng nở cho những điều kỳ diệu mà mắt ta đang dõi theo. Phép màu nhất định sẽ xuất hiện nếu ta vẫn tiếp tục kiên định. Cũng có khi ta nhìn thấy bóng dáng lu mờ trên con đường theo đuổi niềm tin, nhưng phải chăng có biết bao nhiêu nền mỏng vững chắc hôm nay được xây dựng từ những viên gạch bị bỏ lỡ ngày hôm qua?
Hãy hành động không ngừng một cách nổ lực và tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin đó. Như một đêm khuya vắng đánh chén say nồng trong giấc ngủ. 3 giờ sáng trong cơn mơ bỗng nhớ ra hôm nay vẫn chưa viết được gì. Tôi giật mình tỉnh dậy bật nắp máy tính lên, lại bắt đầu gõ đều các con phím trong cơn say còn ngái ngủ. Bởi tôi vẫn luôn tin rằng tất cả những nổ lực ngày hôm nay rồi sẽ lại được đền trả vào ngày mai. Tôi không phải dùng những cố gắng để hóa trang cho sự cầu vinh, nhưng nếu hôm nay tôi nhục chí bỏ cuộc, thì đó đích thực là lỗi tại tôi. Nếu tất cả những người láng giềng đều nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ và cười cợt với niềm tin trong tôi. Tôi đơn độc và cảm thấy lạc lõng bơ vơ. Tôi nhớ đã có lần ai đó khuyên tôi hãy sấp mặt xuống đất và hôn vào lòng đất, nước mắt của tôi sẽ nhỏ xuống và tưới mát cho đất, rồi chính nơi đó cây cối sẽ đâm hoa kết trái nhờ nước mắt của tôi dù cho chẳng có ai từng trông thấy cảnh tôi giàn dụa đáng thương nhem nhuốc trên khuôn mình trước ánh nhìn của cuộc đời này. Họ đã bảo với tôi rằng hãy cứ tin vào chính tôi, tin và trung thành với niềm tin bất diệt đó, như chưa bao giờ dốc cạn hết sức lực để được đổi lấy một niềm tin.
Hãy dùng niềm tin của bạn để soi sáng bất kể con đường nào bạn đang đi, tin vào điều gì cũng không nhất thiết quan trọng. Nếu bạn cảm thấy bạn vẫn chưa có điều gì tin tưởng để thực sự tin vào, hãy tin vào chính bạn, như tôi vẫn đang tin vào chính tôi.
Linh hồn chúng ta rồi sẽ không còn cách xa với mọi sự cao đại tuyệt diệu, nụ cười thầm kín đó sẽ có ngày tỏa rạng dưới ánh mặt trời trong một sớm sương mai. Giờ là lúc mọc cánh để bay đi, bay vào những cõi vĩnh hằng xa tít mù khơi, xa vời hơn bất cứ nơi nào bạn từng mơ mộng.
Cứ bay đi bạn của tôi ơi, chắp lấy một niềm tin rồi bay xa, bay xa mãi. Nơi đó có tôi cũng đang sắp đến nơi.
Tác giả: Ni Chi
Featured Image: Free-Photos
📌 Ủng hộ tác giả và Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/donateTHDP
📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2
Ni Chi hỡi! Phải chăng niềm tin là sợ hãi? Niềm tin vào chính mình liệu chăng là vọng tưởng? Ni Chi hãy cứ là Ni Chi bây giờ. Cười lên!
Chào bạn, lại được chém gió với nhau rồi, nói chuyện mãi thế này mà ko biết xưng hô thế nào đây, anh, chị,hay gì gì ấy @@
Bạn biết sao không, mình là người duy nhất nhìn thấy mình trong bộ dang thảm thương nhất, có những ngày cũng yêu đời tha thiết, có lúc tuyệt vọng và có lúc đau khổ.
Hình như mình chỉ sống trong một khoảnh khắc hay giai đoạn gì đó thôi thì phải, nên mình mới luôn viết ra những bài viết mâu thuẫn nhau mà chính mình cũng thấy mắc cười về chính mình.
Vậy nên khi mình nghĩ đến niềm tin, chắc là lúc đó mình thấy có niềm tin thật. Khi mình viết về đau khổ thì mình đang đau khổ thật. Mọi thứ luôn vô thường trong tâm trí mình, riêng chỉ có những con chữ, đối vs mình nó luôn luôn là thật, thật vs mình ngay chính tại thời điểm đó. Chứ mình ko có đang đau khổ mà vỗ ngực xoa dịu nó, cố lên tôi ơi, cơn đau sẽ qua này nọ, mình ko có thế đâu, mình ko quen lừa gạt chính mình, vì đó là một hành động khó khăn lắm.hehe.
Nhiều khi vài hôm sau bạn lại phải đọc một bài viết thê lương chán nản đầy ngôn từ cực đoan không chừng, nhưng mà không sao bạn à, dù mình ở trong bộ dạng nào thì mình vẫn hồn nhiên và không bao giờ muốn chết,hì hì
Ni Chi là đồ ba phải bạn à @@
Mặt cười xinh đẹp ^^
Đó là điều mình lại phải ngưỡng mộ bạn đó Ni Chi à! Mình sống quá lâu trong vỏ bọc mà không thoát ra nổi nữa rồi, mà cũng không dám nói ra nữa ấy. Ngôn từ bất lực. Lâu rồi mình cũng không quá buồn hay quá vui vì chuyện gì. Whitesun cũng là đồ ba phải vậy.