Tôi có hai thằng bạn: Một thằng nát chữ và một thằng nát rượu. Thằng nát chữ đi Đông đi Tây toàn nói chuyện vĩ mô thế giới. Thằng nát rượu ngày làm vườn, tối về tụ tập bạn bè đánh chén vài ba ly bàn chuyện cây nhà lá vườn.
Thằng nát chữ biết nói tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nhật. Ra đường giới thiệu thành thạo bốn năm thứ tiếng nghe cũng oách phết. Nhưng lại luôn khó khăn bập bẹ khi phát âm tiếng Việt. Nó đã lãng quên remote trong tiếng Việt gọi là gì khi muốn chuyển kênh tivi. Thằng nát rượu chẳng biết gì về tiếng Tây tiếng Tàu nhưng chém gió bằng tiếng mẹ đẻ thì bố đứa nào địch lại nổi.
Thằng nát chữ đọc rộng hiểu biết lại đi xa nên câu chuyện của nó lúc nào cũng là Tokyo, New York, Paris… Nó kể khí hậu ở đó trong lành, không bị ô nhiễm, cảnh vật thơ mộng, kiến trúc độc đáo… Thằng nát rượu chỉ kể về các ngóc hẽm, cánh đồng thơm mùi lúa mới, dòng sông con đò ở gần nhà nó. Nhưng tôi đã thấy thằng nát rượu say sưa ngắm nhìn mây trôi giữa nền trời xanh biếc .
Thằng nát chữ ăn mặc cập nhật đúng xu hướng tạp chí của các kinh đô thời trang thế giới, luôn chỉnh tề và có gu. Cà vạt thắt cổ, chân đi giày bóng loáng. Nhưng nó lại luôn tốn nhiều thời gian bận tâm bộ trang phục trên người vì sợ bị bẩn khi ngồi trò chuyện cùng tôi. Thằng nát rượu luôn rách rưới tả tơi, chân chỉ cần đi dép lê dính đầy bùn đất nên cứ hễ gặp đâu là hai đứa lệch bệch ngồi ngay xuống bắt đầu.
Thằng nát chữ nói về giới văn nghệ sĩ, nhà kinh doanh tài ba, quen biết nhà lãnh đạo này người nổi tiếng kia. Thằng nát rượu chỉ quen với những kẻ bần cùng, khố rách áo ôm. Nó chỉ kể về bà cụ nhặt ve chai, ông già ngủ hoang mỗi đêm trước chợ.
Thằng nát chữ luôn nói về lịch sử thế giới, nói về chiến tranh thế giới thứ nhất, chiến tranh thế giới thứ hai và chiến tranh thế giới thứ ba đang diễn ra bởi những phe nát chữ độc tài. Thằng nát rượu chỉ kể cho tôi nghe những buổi chọi gà đá cá.
Thằng nát chữ thích nói về bảo vệ môi trường, tái tạo rác, thực phẩm sạch. Thằng nát rượu chỉ nói con chim hót trên cành, lão già đang chèo đò thả trôi mình giữa dòng sông, vườn rau của nhà nó.
Nói chuyện với một thằng bạn nát rượu. Cứ thỏa thích “fuck you”. Vậy mà khi nói với thằng nát chữ. Lòng tôi luôn nhói lên một nỗi sợ kinh hoàng. Nó sẽ chỉ trích tôi không có văn hóa. Chính vì vậy mà tôi phải luôn thật im lặng bước qua trước mặt câu chuyện của nó.
Ngồi trước mặt thằng nát chữ, không dám hó hé cầm điếu thuốc trên tay vì nó bảo tôi đang làm hại đến sức khỏe nó và mọi người xung quanh. Ngồi với thằng nát rượu, “Ê, hút thuốc không tao châm lửa.” Hoặc kiểu, “Hết thuốc rồi à, để tao chạy đi mua.”
Thằng nát chữ đích thực sinh ra để làm anh hùng. Nhưng có vẻ anh hùng như nó đã quá khổ đau quằn quại khi phải ngụp lặn trong chữ nghĩa. Nó chẳng khác gì những tù nhân đang gánh chịu hình phạt đời đời trong xiềng xích tri thức. Nó luôn nghĩ mình là đấng cứu rỗi, vâng cứu rỗi con người khỏi sự u mê lầm lạc trên con đường tri thức.
Nó cũng tự huyễn đã trải qua một cuộc đời bể dâu với những đợt sóng xô đẩy bập bềnh, tưởng rằng mình đang đứng trên một ngọn núi cao để nhìn xuống nhân loại mà không biết rằng đó chỉ là một gồ đá nhô ra ngoài vực thẳm mà nó đọc trong sách vở.
Tôi đã nhìn vào ngôi nhà mà thằng bạn nát chữ xây lên và gọi đó là công trình nhân loại với mùi hương ấm dịu. Ôi cái công trình thế kỷ mà những kẻ ngu dốt như tôi và thằng nát rượu không bao giờ sờ mó được. Bởi nó được bưng bít kín bưng bằng hàng tá tri thức. Ở đó không bao giờ có chỗ cho con người đâu, chỉ toàn chỗ cho siêu nhân.
Tôi đã nhìn đôi mắt méo xệch vì lòng hổ thẹn của thằng nát rượu, nhưng ánh mắt đó không khiến tôi kinh hoàng bằng đôi mắt kiêu ngạo tuyệt thế của thằng nát chữ. Đó là đôi mắt độc đoán và đầy quyền lực.
Tri thức không phải là thứ đang chống nó và làm nó đau khổ. Sự tôn sùng tín mộ của nó đối với tri thức mới là thứ gây ra những cơn say điên cuồng. Chính nó đã tự đóng đinh tri thức vào cây thập tự giá. Nhìn nó giờ chẳng khác những thây ma đang mặc lên mình tấm áo choàng mang tên tri thức và đi hiên ngang khắp mọi nơi, vẫn tiếp tục rao giảng và truyền bá tri thức cho nhân loại. Nhưng sao lời lẽ nó thốt ra thật lòng chỉ toàn mùi hôi thối. Tôi muốn nói nó hãy một lần trần truồng và rủ bỏ đi tấm áo tri thức ấy để xem thử trái tim bên trong con người nó đã bị mục rỗng đến đâu.
“Bạn không trần truồng khi bạn cởi quần áo ra. Bạn vẫn còn mặc trên người những giả định tôn giáo, những thành kiến, những sợ hãi, những ảo tưởng, hoang tưởng. Khi bạn rũ bỏ hệ điều hành này đi, căn bản thì khi đó bạn mới thật sự trần trụi trước sự suy xét của tâm trí.” — Terence McKenna (THĐP dịch)
Tôi có thể lắng nghe một kẻ nát rượu nói về cuộc sống bằng trái tim tròn vẹn khuôn mặt nhưng không bao giờ đủ kiên nhẫn để ngồi nghe một thằng không có trái tim với lớp vỏ bọc tri thức chằng chịt bao kín bên ngoài.
Đối với tôi, thằng bạn luôn đi văng tục chữ nghĩa, cũng chẳng tốt đẹp gì hơn thằng nát rượu luôn nói lời tục tĩu. Mà thật lòng, tôi lại muốn chơi thân với thằng nát rượu hơn. Bởi trò chuyện với thằng nát chữ, tôi thấy mình luôn bị hại não.
Tác giả: Ni Chi
Edit: Triết Học Đường Phố
những con người ở thái cực! Thực ra đâu phải ai có nhiều tri thức cũng đánh mất tâm hồn đâu. Cũng đâu phải kẻ quê mùa nào cũng sống một cuộc sống xanh tươi như vậy. Mỗi người đều chọn cho mình một sự cân bằng. Vừa có chút kiến thức để không quá ngây thơ, vừa có chút hào sảng để không quá bác học. Mọi thứ sẽ thật tuyệt khi cân bằng 😀
Một người nguy hiểm nhất luôn là một người có tài mà không có đức. Đức là cái nền tảng vô cùng quan trọng nhưng đáng buồn thay khi xu hướng hiện tại các bậc cha me dạy dỗ con tập trung vào tri thức, còn cái đức như đã bị lãng quên và xem nhẹ đi. Thật đáng buồn!!