Featured Image: Epicantus
Ở một xã hội nơi người ta không chỉ lên mạng khi rãnh rỗi mà họ còn mang cả điện thoại vào các cuộc họp để tranh thủ chơi game, tranh thủ các cuộc tụ họp bạn bè lâu năm để lướt facebook, bấm bấm cười cười mặc kệ người xung quanh thì đâu có sai nếu tôi nói rằng, con người trong cái xã hội hiện đại này, họ “ảo quá”.
Một tác giả trẻ, viết và chia sẻ bài viết lên trang cá nhân, sau khi dồn nhiều tâm huyết, đọc, chỉnh sửa và gói ghém đủ tâm tư thì thay vì tự hào mình đã viết được một bài hoàn chỉnh họ lại bắt đầu dành sự chú ý của mình cho việc bài viết được bao nhiêu Like. Nó giống như việc bao nhiêu Like là bấy nhiêu nhuận bút, nhuận bút ít thì đâm ra nản dần, có cảm giác không ai thích bài mình, có cảm giác mình viết không hay, mình thật vô dụng và tự đeo vào mình cái gông mặc cảm, ngại viết và lười chia sẻ.
Đừng – đừng tự giết chết cảm xúc của chính mình. Không ai sinh ra đã là một nhà văn, bởi vậy tâm tư của mình, mình cứ trải ra giấy, ngôn từ có vụng về, câu cú có lủng củng thì mới có được những bài viết hoàn chỉnh hơn. Tôi rất sợ một tác giả trẻ bất ngờ viết được một bài cực hay, ghi lại dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc bởi bài viết đó không thể là cú hích cho người viết tiến lên mà nó sẽ trở thành gánh nặng cho những bài viết sau này.
Một cô gái mới lớn, bắt đầu yêu và lần đầu được trải qua những cảm xúc ngất ngây mới lạ của tình yêu thì ai cũng hiểu những phấn kích, những nôn nao, những khát khao khoe mẻ của cô ta vậy nên không khó để nhận ra facebook của những người như vậy. Status cập nhật liên tục, hình ảnh được đăng lên mọi lúc, những lời yêu thương, ngọt ngào, hứa hẹn, thề thốt hay xa hơn thì hở hang, giường chiếu, khiêu khích để thể hiện ta-đây-đang-yêu.
Tôi đồng ý!
Hạnh phúc thì ai cũng muốn được sẻ chia nhưng chia sẻ bằng cách này có ngu lắm không. Tình yêu của giới trẻ như cơn mưa đầu mùa, đến với bao nhiêu cảm xúc nhưng rồi lại có bao nhiêu mối tình đi qua nổi thời kỳ gian khổ và thách thức hay chúng trẻ dễ dàng buông tay nhau khi trái tim lệch nhịp.
Có phải sẽ đau lắm không nếu sau chia tay mà trang cá nhân lại ngập những kỷ niệm, có phải sẽ khó hơn cho người đến sau khi chân muốn đến, lòng muốn yêu mà mắt thì phải nhìn hàng loạt những thước phim quá khứ như quay chậm trên facebook. Hay sau chia tay thì hì hục ngồi xóa, dành cả giờ đồng hồ để thanh lọc kỷ niệm.
Không đáng đâu các cô gái trẻ. Hãy dành cho mình một khoảng trống riêng tư để cất giấu những nỗi niềm bởi hạnh phúc chỉ trọn vẹn khi nó không hứng chịu quá nhiều búa rìu của thị phi.
Tương lai của bạn không được quyết định bằng số giờ bạn lướt facebook mà nó được tính bằng số phút bạn lao động chân tay hay đầu óc để mang lại những hiệu quả kinh tế cho tập thể và cho riêng mình.
Tương lai của bạn sẽ là một nhà văn hay chỉ là một kẻ hèn nhát chỉ dám ôm bút cầm giấy trắng đi suốt cuộc đời không phải do cư dân mạng quyết định mà nó nằm ở sự can đảm dám viết, dám sẻ chia của chính bạn.
Và nhớ nhé, mạng xã hội không phải là nơi hoàn hảo để phơi bày sự riêng tư. Hãy giữ cho mình chút gì đó bí mật để lưu, để nhớ và để hoài niệm.
Mang giày vào và bước ra ngoài thôi, tách cafe sáng sẽ làm bạn thoải mái hơn so với việc tải một tấm ảnh cốc cafe về và đăng lên facebook: “Chúc mọi người một ngày tốt lành.”
Yến Mèo
thank chị 🙂
Cám ơn bạn về bài viết, thực sự rất cần thiết cho nhiều người kể cả tôi, đang lãng phí quá nhiều thời gian cho cuộc sống thực của mình.
“Mang giày vào và bước ra ngoài thôi, tách cafe sáng sẽ làm bạn thoải mái hơn so với việc tải một tấm ảnh cốc cafe về và đăng lên facebook: “Chúc mọi người một ngày tốt lành.”
Có lẽ nên như thế !!!! 🙂
Cảm ơn bạn,mình sẽ suy nghĩ làm cách nào tăng chất lượng thời gian của mình lên.Có lẽ mỗi tuần dùng Internet 1 lần thì tốt hơn 🙂
Đó là cảm bẫy mà ít ai vượt qua dù ai cũng biết :))Thử ngẫm … ít ai có thể giữ bí mật cho riêng mình nếu họ ko bị tự kỉ hoặc họ phải rất rành thuyết IM LẶNG :))
Nhưng thời gian và trãi nghiệm sẽ giúp được … nó sẽ giúp ta ngộ ra các lời khuyên đó là đúng và rút ra bài học cho bản thân … giữ kỉ niệm cho riêng mình … dùng mạng xã hội đúng mục đích :))
~Meow~
Một bài viết cần thiết cho nhiều người, có lẽ chúng ta bỏ quá nhiều thời gian cho thế giới ảo này, chúng ta trông đợi quá nhiều vào nó, nhưng sau một thời gian dài ta hãy thử nhìn lại xem mình được gì và mất gì. Từng có lúc tôi đã không xa được chiếc điện thoại Smart, hết vào FB lại chơi những trò linh tinh, cũng có thời gian khoản 2 năm lúc nào tôi cũng dõi mắt vào Laptop để chờ cmt cho các bài mình viết trên mạng xh hay blog, đôi khi chẳng có tin tức gì mới nhưng cứ thăm hoài. Nếu tôi có thể dành 1/2 thời gia đó để đọc sách hay giao lưu cùng bạn bè thì lợi ích hơn nhiều.
Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng tôi chưa bao giờ sống ảo trên thế giới ảo, thế giới ảo có những điều mà thế giới thật không có. Ví như cái việc chia sẻ về những quan điểm sống, hay cách nhìn xh, chẳng thể tìm nổi một người trong thế giới thật quanh tôi. Thế giới ảo rút ngắn khoản cách của những người giống nhau, ta cảm thấy được chia sẻ và thấu hiểu. Nhưng hãy giữ nó ở một giới hạn nhất định, giống như mọi thứ đều có ranh giới của nó. Khi sự liên kết trở nên vô cùng chặt chẽ thì hãy bỏ lại thế giới ảo mà bước vào đời thật trên con đường thật
Khi nào thì ta gặp nhau? :))
cái này thì khó, vì hiện tại mình chưa muốn gặp gỡ bạn bè trên mạng. Có lẽ khi tìm được nhiều người giống chúng ta để tạo thành một nhóm giúp nhau đạt được thành công trong cuộc sống hay mang lại những lợi ích thiết thực cho xh. nói chung sẽ gặp khi điều đó là những việc làm thiết thực 🙂
Cũng tốt, 4 năm chắc là được. 🙂
ha ha, 4 năm diễn nhiên là được, đó là khoản thời gian dài cho những bước tiến dài nếu ta thật sự muốn đi lên.
Các bạn này suy nghĩ rắc rối quá đi! Pagodasto Ichigo ơi, dù có gặp hay không gặp, tôi không bao giờ quên cái avatar của bạn và cái nick của Mắt Đời. Mắt Đời và Mắt Mèo… Hic hic…
Tôi cũng từng nghĩ như vậy, bạn nên đi làm thầy bói thì hơn. Chân thành đấy. :))
Ảo gắn kết cái thật vs nhau Và ta là người bện chặt mối liên kết đó :))
Nhưng ảo cũng làm ta lãnh cảm và e dè hơn :p
~Meow~
Lòng tin không phải tự nhiên mà có, nó phải được minh chứng qua thời gian và sự hy sinh. Mà thế giới ảo không có hoặc có quá ít thứ để cho con người có thể làm những việc hy sinh cho nhau. Chính vì thế nó mới bị xem là ảo.
sự thật là điều đó cũng làm co người ngại hy sinh nữa :)) nhưng ko sao luôn có sự thay đổi trong mỗi chúng ta :v
~Meow~
Cái mà chúng ta cần là thái độ ứng xử với Internet và mục đích sử dụng nó có đem lại điều tốt đẹp hay ko và như thế nào.Theo mình thì cái gì cũng là thật,ko có ảo,cái khác nhau là phương thức tương tác thôi .
Hình như bạn cũng đang như họ? Bảo họ rời màn hình bước ra ngoài cuộc đời thực qua bài đăng trên mạng xã hội? Có vẻ ko thuyết phục lắm????
Mình không đồng ý với cái ý nghĩ rằng bài viết không thuyết phục vì nó được đăng trên mạng xã hội. Nó sẽ thuyết phục hơn khi đăng ở một nơi nào khác sao? Những người cần đọc bài viết này nhiều nhất nằm ở mạng xã hội. Mình cũng đã từng viết nhiều bài thế này rồi, và thấy rằng nơi tốt nhất để đăng nó chính là mạng xã hội. Có thể rất ít người đọc, những cũng có người thay đổi nhờ đọc được nó.
Raido Nguyên!
ThanhDz nói đúng đấy. Việc đăng bài trên mạng xã hội về hiện tượng “sống ảo” để khuyên người khác đừng sống ảo là việc làm thông minh của tác giả khi xác định được đọc giả mình hướng tới là ở đâu và vấn đề mà họ đang gặp phải là gì. Nhiệm vụ của đọc giả như bọn mình là đọc, suy nghĩ, và đúc tỉa thôi. Còn nghe theo hay không nghe lời khuyên, vẫn là sự lựa chọn của chính bản thân mình.
Cũng giống như thời kì huy hoàng của Hamlet Trương với các tác phẩm: Người yêu cũ có người yêu mới. Thương nhau để đó. Ai rồi cũng khác…
Nổi tiếng, được nhiều biết đến, nằm trong top tác phẩm sách bán chạy nhất trong năm vì cơ bản tác giả này đã có những tản văn bắt kịp được lối sống nhanh cùng với lối suy nghĩ của giới trẻ ngày nay.
Bạn đọc kĩ lại xem :)) và xem lại định nghĩa mạng xã hội nhé :))
~Meow~
Radio Nguyên nói mà không biết suy nghĩ :))
Cảm ơn tác giả. Mình cũng đồng tình với bạn!
Bạn đã thật sự chạm đến trái tim của mình rồi đây! Mình đã thưởng thức nó như một tách cafe không phải bằng hình ảnh.
Chính chúng ta cũng biết điều đó, nhưng không thể thoát ra khỏi nó!
Hãy thành thật với bản thân là bạn đã thực sự biết và hiểu rõ chưa?
Nếu bạn hiểu thực sự thì đã không nới là KHÔNG THỂ THOÁT RA KHỎI NÓ rồi