Featured Image: Lora-Zombie
Thưa cha và mẹ,
Đầu tiên, con muốn nói rằng, nếu con cám ơn hai người vì công sinh thành, thì con đang nói dối lòng mình. Con – gồm cơ thể và tâm trí này thuộc về tạo hóa. Cũng giống như cha và mẹ ạ. Nhưng nếu nói, con cám ơn vì cha mẹ đã nuối nấng và chăm bẵm cho con, thì vừa đúng vừa không. Mặc dù cha mẹ phải vất vả để nuôi ăn và cho con hưởng nền giáo dục, với tất cả mong muốn tốt đẹp nhất, sự thật là, cha mẹ cản trở và gây hại nhiều hơn.
Nói đến đây, chắc cha mẹ sẽ trách con vì nói những điều bất hiếu và nghịch đạo làm con – nếu xét theo ý thức hệ, truyền thống Á Đông cũng như bản ngã của người làm cha mẹ. Nhưng cha mẹ cũng nên lấy làm mừng, vì đã có một đứa con thông minh, tỉnh táo và chân thành để nhìn nhận mọi chuyện khách quan, dám nói thẳng, nói thật. Chứ con không giả tạo và giấu diếm.
Dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào, con hiểu rằng việc nói thật sẽ không được đón nhận, thậm chí còn bị trừng phạt ghê gớm. Dù với xã hội chúng ta từ trước đến nay, mọi người đều mong muốn sự chân thành. Nhưng thực tế thì, nói thật thì luôn bị ăn đòn nhiều hơn là phần thưởng.
Tuy phụ thuộc cha mẹ và gia đình về tài chính, nhưng về suy nghĩ và cảm nhận, con phải “chiến đấu” khá vất vả để có được sự độc lập tự chủ. Đây lại là một điểm nữa mà con nghĩ cha mẹ nên lấy làm mừng.
Vậy con viết lá thư này, là có ý gì đây?
Thưa mẹ, phải nói thật rằng, con cái hầu hết đều ghét cha mẹ. Và chừng nào, con cái được chấp nhận và sống với những gì tạo hóa ban cho, chừng nào nó có thể yêu bản thân mình và hiện thực hóa tình yêu ấy… Chừng ấy, tình cảm của chúng với cha mẹ mới thực chất và dạt dào. Cha mẹ có thể ép buộc: “Con cái phải yêu thương cha mẹ.” Được ạ, nếu cha mẹ thích hoa thật hơn là hoa giả.
Tuy vậy, nếu cha mẹ có thể kiên nhẫn để đọc và hiểu hết nỗi lòng của con, thì một tiếng cười lớn, sự nhẹ nhõm và bình yên của Trời Đất sẽ hạ xuống. Như thể, một vị thần vô hình đã trao cho cha mẹ một đóa hoa tươi thắm nhất. Ấy là phúc lạc của riêng những vị cha mẹ thông minh, và là ánh sáng dành cho tương lai của loài người.
Khi ấy, con và cha mẹ sẽ trở thành những người bạn tri kỷ, thật sự thoải mái và chân thành với nhau, chứ không hề giả dối, vụ lợi hay mù quáng. Cha mẹ lắng nghe con nhé…
Trước hết, khi 2 người làm tình với nhau và quyết định có con; cha mẹ đều còn rất trẻ, thiếu kiến thức khoa học và nhận thức về tâm lý, cũng như mù mịt về vận động thế giới xung quanh. Con trẻ không phải là “của” cha mẹ, mà là được ra đời “thông qua” cơ thể cha mẹ.
Một bộ máy tinh vi và kỳ diệu như con người, không thể chỉ có “nhấp nhấp” vài cái; treo chân lên trần, rồi trong suốt 9 tháng, tống vào người cơ man thức ăn thập cẩm mà có thể tạo ra. Hai con người, mà dù có là 2 nhà khoa học hàng đầu thế giới, với đầy đủ công nghệ tối tân nhất, cũng không thể tạo ra nổi một cặp mặt tuyệt đẹp như vậy. Thì nói, “chúng tao đẻ ra mày” là hoang tưởng.
Hơn nữa, nói “tao mang nặng đẻ đau”, để có ý trách móc khi con cái không làm đúng ý cha mẹ, là bạo lực với mình, và bạo lực với con nữa. Việc người mẹ chịu đau đớn khi sinh con, thực ra là do định kiến nhiều đời, chứ cơn đau ấy không có thật. Ở một thế giới mà con người sống tự nhiên, thuận với Đất Trời, thì sinh con đem lại khoái cảm và sung sướng tột cùng. Nói cách khác, người mẹ còn phải cảm thấy cám ơn, khi đứa con ra đời.
Trước khi quyết định sinh con, nếu cha mẹ là hai người mà chức năng suy nghĩ đã phát triển đầy đủ, hẳn sẽ phải tự hỏi nhau: “Chúng mình đã biết cách nuôi dạy một con người chưa nhỉ?” “Chúng mình đã hiểu về tâm lý con người chưa?” “Thế giới mà chúng mình đang sống, liệu có tốt nhất cho con cái lớn lên và sinh sống chưa?”
Đấy là vì sao, con nghĩ rằng, sinh con là một công việc vừa vất vả, lại vừa liều lĩnh nhất. Khi ấy, cha mẹ quả thật trẻ người non dạ.
Xuất phát từ chính suy nghĩ sai lầm, nhưng lại quá đỗi phổ biến, “con cái là của cha mẹ”… mà đủ loại bệnh dịch và tai ương bắt đầu hình thành. Cha mẹ kiểm soát, ra lệnh, cấm đoán, tác động… thậm chí là đánh đập con cái.
Con nhớ hồi con học lớp 8, vì thích một bạn gái trong lớp mà viết thư tỏ tình. Khi ấy, cha đã buộc con phải nói thật ai là người viết bức thư này. Để rồi khi nói ra, thì con bị ăn đòn. Một đứa ngu cũng hiểu rằng, nói thật là bị trừng phạt. Nếu từ gia đình đã vậy, con không nghĩ đứa trẻ khi lớn lên, sẽ trở thành một người chân thật và dũng cảm.
Vì nghĩ rằng, “con là của mình”, cha mẹ đã vô ý thức áp đặt mong muốn và nguyện vọng của mình lên con cái, chứ không mảy may một giây phút tự hỏi liệu ước mơ của con là gì. Bởi vậy, nếu không thông minh và bất tuân, cuộc đời của con sẽ chỉ là chuỗi kéo dài những mong muốn và khát khao mà cha mẹ không làm được. Đã biết bao ước mơ và tài năng thiên bẩm của con cái bị đè nén, rồi cụt quằn đến mất tích. Và hậu quả là con trẻ mất dần sự thông minh, tính tự chủ và quyết đoán.
Trớ trêu thay, khi lớn lên, cha mẹ lại mong muốn con cái mình có những đức tính như vậy. Quả thật là vừa vặn tay ga, vừa bóp phanh. Chẳng trách mà xã hội bây giờ đầy rẫy những con người tầm thường và không định hướng. Bởi tính nhân văn và cơ hội để khám phá tài năng thiên bẩm đã bị chính cha mẹ mình vô tình tiêu diệt từ trứng nước.
Cha mẹ hẳn có để ý vì sao khi con ở trong bụng mẹ, chân con đạp mạnh như vậy. Vì sao khi con ra đời, tiếng khóc của con đầy sức mạnh như thế? Vì sao tay con nắm vào như thế không? Bởi vì mỗi đứa trẻ đều được Tạo Hóa ban cho sự độc lập, khát khao sống hết mình và một tài năng độc nhất vô nhị đấy cha mẹ ạ.
Dĩ nhiên, con đủ thông minh để hiểu rằng cha mẹ nào cũng chỉ mong ước những gì tốt đẹp cho con thôi. Nhưng hiển nhiên, không thể lấy mục đích để bao biện cho cách làm sai. Và hơn nữa, cũng không thể trách cha mẹ được, bởi vì chính cha mẹ cũng bị áp đặt bởi ông bà, những thế hệ đi trước và văn hóa nữa. Nói cách khác, đây chính là căn bệnh truyền từ đời này sang đời khác. Con bất giấc nhớ tới ông Chế Lan Viên:
“Lũ chúng ta sống trong giường chiếu hẹp
Giấc mơ con đè nát cuộc đời con.”
Người Á Đông chúng ta nổi tiếng với căn bệnh gia trưởng và coi thường phụ nữ. Quả thật vậy
Con vẫn nhớ những trận đòn kinh hoàng, khi mà cha vì “thương nên cho roi cho vọt” đã “hóa thú” thực sự. Thời ấy, người ta chưa phổ biến luật “Bạo hành gia đình”, cũng như không nhận thức được đầy đủ về khoa học tâm lý. Khi mà những câu chê bai, thậm chí là nhục mạ của cha mẹ đã làm tổn thương con cái như thế nào. Đủ hiểu rằng vì sao mà người Á Đông thường tự ti và yếu thế như vậy, thậm chí nói không quá là kém phát triển về mặt tâm lý.
Cha thì thường là vậy. Còn mẹ? Những người mẹ hoặc là cũng tham gia cùng cha, để cách giáo dục con cái cho “thống nhất và đồng bộ”… như chủ trương của Đảng. Hoặc là nếu thương con, cũng chỉ biết đừng nhìn, cho đến khi xót quá thì dùng nước mắt để can thiệp.
Gia đình như vậy, tâm lý học có từ là “dysfunctional” hay là “đảo lộn”. Nguy hiểm hơn, những đứa trẻ bị ngược đãi như vậy, khi lớn lên, lại vô thức chấp nhận bạo lực như thói thường. Nhẹ là trêu chọc, châm biếm, bôi xấu nhau. Nặng là ức hiếp, đánh đập. Cha mẹ không biết rằng, phải thông minh, nhạy cảm và kiên trì lắm, một người mới có thể chữa lành tất cả những vết thương như vậy.
Chỉ một số ít đã lành mọi vết thương. Chỉ một số nhỏ nhìn ra vấn đề. Và còn lại là mang bệnh, truyền bệnh ngược trở lại thế hệ sau trong vô thức
Xin thưa, nếu đọc từ lịch sử, thì gia đình loài người xuất phát điểm là mẫu hệ. Chỉ bởi vì dân số tăng lên chóng mặt, cộng với việc thức ăn và tài nguyên càng ngày càng khó kiếm, mà trụ cột gia đình chuyển qua tay người đàn ông. Mà dù có vậy, sự thật là mái ấm chỉ là mái ấm nếu có bàn tay của người mẹ. Chứ gà trống nuôi con thì trăm đường thiếu thốn, rồi sớm muộn, gà trống cũng phải tìm gà mái để cùng chăm con.
Con trách cha vì gia trưởng một cách ngu xuẩn. Con trách mẹ vì đánh giá quá thấp bản thân mình. Con thương cả cha lẫn mẹ vì vô thức và mù quáng bởi văn hóa và truyền thống. Viết đến đây, mẹ hiểu vì sao con phát sốt khi thấy ông bố bà mẹ nào mắng con, đánh con rồi chứ?
Trẻ em là những sinh linh thông minh và cực kỳ mỏng manh. Trớ trêu thay, chúng cũng là tầng lớp bị coi thường và đối xử tệ nhất trong xã hội. Chỉ vì một ý tưởng, người ta chẳng thèm kiểm chứng mà đem ngay trẻ con ra để thí nghiệm. Cha mẹ vừa là thủ phạm, vừa là nạn nhân của đủ loại bệnh tật và ngu xuẩn.
Cha mẹ đâu có coi con cái như một con người đúng nghĩa đâu nhỉ? Đôi khi, con cảm thấy, cha mẹ coi con cái như thú cưng, nhiều hơn là con người. Cha mẹ có thể bỏ cả chục triệu để hối lộ cho sếp, chi cả trăm triệu để mua quan tài gỗ vàng tâm cho người chết. Nhưng lại con là chuyện bình thường nếu cho con đi ăn KFC và mỳ ăn liền qua bữa. Cha mẹ có thể là những chính trị gia đấu tranh vì tự do dân chủ, hay là nhà hoạt động xã hội nhiệt tình với công việc từ thiện, nhưng lại áp đặt và quân phiệt với con cái, và keo kiệt vì sợ con hư.
Thật kỳ lạ, khi một đứa trẻ hư, người ta sẵn sàng đổ tại nó, đổ tại cách giáo dục của cha mẹ nó rất tự động. Nhưng không ai đặt câu hỏi, vì sao những ông bố bà mẹ như vậy lại được phép sinh con? Ai là người nuôi nấng và dạy dỗ những bậc cha mẹ ấy?
Hay người ta có hỏi, nhưng không dám trả lời?
Nhìn những ông bố bà mẹ trẻ, con tự hỏi, liệu họ có biết rằng dân số đông là một vấn nạn của xã hội ngày nay hay không? Liệu họ có biết là ở thành phố lớn, môi trường cực kỳ ô nhiễm, đến không gian cho người cao tuổi tập thể dục, cơ sở vật chất cho thanh niên chơi thể thao còn thiếu… thì lấy đâu ra chỗ cho con trẻ phát triển thể chất?
Ai cũng kêu ca rằng phải cải cách giáo dục. Ai cũng phàn nàn rằng kinh tế đói kém. Ai cũng thấy là đời sống con người chưa tự do và văn minh. Vậy mà họ vẫn quyết định đẻ con? Nhiều cặp vợ chồng, đến kiếm tiền nuôi thân chưa đủ, vậy mà vẫn đẻ? Họ sẵn sàng tống con cái mình vào bất kỳ ngôi trường nào để rảnh tay kiếm cơm. Họ nhanh nhẩu, “vì con em chúng ta… đánh bỏ cha con em nhà chúng nó”, trong công việc, trong đời sống hàng ngày. Tất cả chỉ vì cái ý tưởng, “con cái là của mình”.
Dĩ nhiên, con không là ai để có quyền phán xét. Nhưng hẳn, những vị ấy rất thiếu thông tin và chẳng suy nghĩ thấu đáo. Cho nên, các nhà văn, nhà báo, người ta phải dùng bút danh, nghệ danh… để viết ra sự thật. Chứ không ai dại mà dùng tên thật.
Nhưng nếu chỉ một cá nhân như con mà đã có những suy nghĩ như vậy, thì theo quy luật đồng bộ của ông Carl Jung, hay như tiếng Việt có câu, “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”; hẳn sẽ nhiều người cũng chia sẻ với con như vậy.
Những hoang tưởng của cha mẹ phải chấm dứt, và chắc chắn sẽ như vậy, chỉ là sớm hay muộn. Để thế hệ sau sẽ có một cuộc sống tốt hơn hẳn, một cách triệt để. Rằng chúng sẽ phải được tôn trọng như một công dân đầy đủ quyền lợi và nghĩa vụ ngay từ gia đình. Rằng những cái sai, cái thiển cận, cái hoang tưởng của truyền thống và văn hóa phải chấm dứt. Rằng trẻ con sẽ được quyền tự chủ quyết định, độc lập tư duy và được cha mẹ tạo cơ hội để phát triển tài năng thiên bẩm của mình, ngay từ khi còn trong bụng mẹ.
Cha mẹ à, những cái sai là của thời đại và văn hóa, nên hai người đừng rơi vào mặc cảm nhé. Sự đau đớn khi bị con cái chỉ trích sẽ qua nhanh, và nó chính là khởi đầu của tình cảm chân thật đấy. Muốn hiểu con trẻ dễ lắm, hãy ôm nó vào lòng, rồi nắm tay, nhìn vào mắt con, cha mẹ sẽ hiểu hết.
Cuộc sống đơn giản lắm, con cái không cần bất kỳ sự giáo dục nào hết. Chúng chỉ cần tình thương, tự do và sự thấu hiểu thôi. Trồng người như trồng cây vậy, cho chúng phân bón để xanh lá, cho chúng khoảng không để bắt rễ, cho chúng tự do được sống cùng nắng, cùng gió, cùng chim, ngày và đêm, những ngày đẹp trời và cả những ngày không đẹp, và chúng sẽ lớn.
Quan trọng nhất, để chúng có quyền được hỏi và quyền được nói thật, sống thật.
Con cám ơn cha mẹ.
Dao Quang
Mặc dù ko phải đồng ý hết nội dung bài viết, nhưng m cũng phải gửi bài này cho chồng m vì một số đối tượng phải dùng những lời lẽ mạnh mẽ nhất như này mới tỉnh ngộ được 🙂 M cũng là sản phẩm của sự đàn áp, ko biết tác giả có phải như vậy ko hay chỉ thuần túy là nhà văn viết về 1 chủ đề.
Trẻ con khi bị tổn thương sẽ để lại hậu quả lâu dài sau này, trong tâm lý, suy nghĩ, tình cảm, ko phải ai cũng biểu hiện giống nhau nhưng chắc chắn sẽ bị. Thái độ ngông cuồng pha chút hằn học của tác giả chẳng phải cũng là biểu hiện ngược của sự tự ti do mặc cảm tuổi thơ sao?
Hãy đọc “Con trẻ cần gì ở cha mẹ”, quyển sách rất dài những chỉ tóm gọn 1 câu, con trẻ cần tình yêu thương vô điều kiện từ cha mẹ, hết!
Trong điều kiện VN rất khó để thay đổi vì người người đánh con, nhà nhà đánh con, bản thân cha mẹ chỉ là những động vật cấp cao, bản năng lấy thịt đè người, ỷ mạnh hiếp yếu luôn ngự trị, con chỉ là những đứa trẻ thấp cổ bé họng làm sao chống lại được những cơn giận phần con lấn át phần người của cha mẹ, mà nhiều khi chỉ là giận cá chém thớt!
Công cuộc học làm cha mẹ là học nữa, học mãi, và thỉnh thoảng rất cần những bài viết như này để tự nhắc nhở mình.
Cảm ơn tác giả!
Một đoạn trích dẫn mình thấy rất phù hợp với bài viết này: “Một buổi
sáng, mình nhận vào người thông tin về một cơ số những cái ác của con
người, ở nhiều cấp độ khác nhau…
Nếu có điểm gì chung giữa tất
cả những cái ác trên, mình nghĩ đó là việc thiếu nhận thức về hành vi và
kết quả của tất cả những kẻ hành động. Họ không thực sự BIẾT về việc họ
làm. Họ chỉ làm trong vô thức, theo những gì có sẵn, theo bản năng,
phản xạ, quán tính, theo một cái gì rất nông cạn và cằn cỗi trên bề mặt.
Sự nông cạn đó nối trực tiếp với CÁI TÔI cá nhân, đến nỗi… đau đớn
trong lòng bản thân họ.
Bởi chỉ những kẻ đang đau mới muốn làm đau người khác. Người hạnh phúc không bao giờ làm như thế.
Cách tốt nhất để giúp mình và giúp thế giới, là liên tục mở rộng nhận
thức của mình ra và trở nên hạnh phúc hơn. Nếu chúng ta không sống vì
điều đó, thì chúng ta sống vì cái gì?”
Một đoạn trích dẫn mình thấy rất phù hợp với bài viết này: “Một buổi sáng, mình nhận vào người thông tin về một cơ số những cái ác của con người, ở nhiều cấp độ khác nhau…
Nếu có điểm gì chung giữa tất cả những cái ác trên, mình nghĩ đó là việc thiếu nhận thức về hành vi và kết quả của tất cả những kẻ hành động. Họ không thực sự BIẾT về việc họ làm. Họ chỉ làm trong vô thức, theo những gì có sẵn, theo bản năng, phản xạ, quán tính, theo một cái gì rất nông cạn và cằn cỗi trên bề mặt. Sự nông cạn đó nối trực tiếp với CÁI TÔI cá nhân, đến nỗi… đau đớn trong lòng bản thân họ.
Bởi chỉ những kẻ đang đau mới muốn làm đau người khác. Người hạnh phúc không bao giờ làm như thế.
Cách tốt nhất để giúp mình và giúp thế giới, là liên tục mở rộng nhận thức của mình ra và trở nên hạnh phúc hơn. Nếu chúng ta không sống vì điều đó, thì chúng ta sống vì cái gì?”
Mình không đánh giá bạn sai hay đúng trong góc nhìn nhận về cha mẹ, nhưng có câu “thái độ mà sai thì lý lẻ đúng cũng thành sai”. Có thể bố mẹ bạn đã nghiêm khắc, hay có thể khắt khe một cách quá đáng với bạn nhưng hãy xem xét, suy nghĩ thật kỹ về động cơ tại sao mà họ làm thế trước khi viết về họ. Viết thế nào là quyền của bạn, nhưng nếu là mình nếu bố mẹ có làm gì tổn thương thì đó vẫn là người đã ban tặng cho mình cuộc sống này, mình có quyền làm những gì mình thích nếu muốn. Và phải trả giá cho quyết định đó, vất vả, bươn trải ngoài dòng đời xô bồ mà không có bố mẹ bên cạnh mỗi khi gặp khó khăn…Hoặc có thể ngồi đó than vãn, kể lể như một kẻ bất lực, và mọi thứ vẫn thế. Bố mẹ thì không thay đổi, nhưng nếu bạn thay đổi bạn sẽ ảnh hưởng gián tiếp lên bố mẹ, lúc đó bố mẹ sẽ nghe bạn.
Ngày trước còn nhỏ mình cũng bị bố bắt học, học, và học…Mỗi lúc nghịch phá lại bị đánh no đòn, đến lớp 12 mình thích một cô bé ở trọ gần nhà cũng bị bố mẹ cấm vì lý do con phải tập trung học để thi đại học. Ngày đó, đôi lúc mình nghĩ quẩn rằng tại sao bố mẹ quá đáng với mình như thế? Quanh quẩn với những cách tự giải thích tiêu cực vì chưa am hiểu đã làm mình đôi lúc giận bố mẹ, có đôi lúc còn thái độ với bố mẹ. Nghĩ lại đến giờ vẫn thấy ân hận, vì đã bốc đồng, có lỗi, và thèm bị mẹ đánh như hồi nhỏ biết nhường nào. Nghĩ lại thì chính sự yêu thương đó, chính sự khắt khe đó, chính sự đánh đập đó đã rèn dũa cho mình đức tính biết tự kỷ luật sau này, biết đúng biết sai, biết quý trọng bản thân hơn vì biết rằng bố mẹ đã dồn hết tình yêu thương vào đó. Mỗi lúc chuẩn bị ra quyết định gì liên quan đến sức khỏe mình sẽ nghĩ đến bố mẹ đầu tiên, vì họ đã ban cho mình cơ thể này. Mỗi lúc chuẩn bị ra quyết định liên quan đến tương lai mình sẽ suy nghĩ về ước mơ đầu tiên, sau đó là bố mẹ. Không phải vì mình sợ bố mẹ, mặc dù mình đang đi học, mà vì mình biết rằng mình sẽ không có ngày hôm nay nếu không có tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ.
Rất thích câu “muốn biết anh ta là loại người nào hãy vứt anh ta vào lò lửa”. Có nhiều người than vãn rằng bố mẹ thế này thế nọ, thế lọ thế chai trong khi không bao giờ dành dù chỉ một phút để suy ngẫm lại xem bản thân mình đã là một đứa con tốt chưa. Có nhiều người bất hòa với cha mẹ nhưng chỉ ngậm ngủi rồi nói sau lưng, không dám nói trước mặt vì phụ thuộc bố mẹ. Phụ thuộc tài chính, tinh thần, tâm hồn, kể cả thể xác…do đó tiếng nói không mấy có trọng lượng. Vì khi đó bố mẹ không cảm thấy yên tâm với đứa con quá bé bỏng, bố mẹ vì lo lắng mà cố che chở bảo vệ. Họ hy vọng đứa con sẽ an toàn, sẽ trưởng thành, sẽ trở thành người tốt, không bao giờ bị tổn thương, không bao giờ gặp chông gai…Nhưng đứa con thì sao? Lại nghĩ là bố mẹ ngược đãi, bố mẹ không yêu thương, trở nên thù ghét bố mẹ, làm những chuyện chống phá với động cơ xuất phát từ sự bốc đồng thiếu suy nghĩ. Thử nghĩ lại xem, nếu đứa con tự lo được cho mình, ngoan ngoãn, sống có trách nhiệm với bản thân, với gia đình thì bố mẹ sẽ cư xử ra sao?
Nếu một người hỏi mình phải làm thế nào nếu bố mẹ như thế mình sẽ trả lời họ thế này. Nếu tự tin vào bản thân, và nghĩ rằng bố mẹ đã, đang tước đi ước mơ của mình thì hãy rời gia đình. Ra ở riêng, tự kiếm tiền, tự đứng vững, tự yêu thương bản thân, tự làm mọi thứ và đừng bao giờ than vãn gì với bố mẹ, đừng bao giờ chịu ảnh hưởng bởi “cái mà họ hay nói là định kiến từ bao đời”. Nói tóm lại hãy tự lập. Nếu làm được thế, thì lúc đó hãy nói bố mẹ.
Còn nếu không dám làm, hoặc vài bữa chạy về xin tiền…thì hãy im đi và sống trong sự yếu kém. Vì bố mẹ bạn chỉ đang làm một việc cực kỳ đúng.
Nói đi thì cũng phải nói lại, bên cạnh không ít sự bốc đồng của nhiều đứa con thì cũng có nhiều bậc cha mẹ đang dạy con không đúng. Có thể do chủ quan tính cách họ, nhưng cũng có thể do hoàn cảnh kinh tế – xã hội, văn hóa – truyền thống. Nhưng động cơ chủ yếu khiến các bậc cha mẹ làm những việc mà nhiều người cho là không đúng đó đa phần là từ sự yêu thương. Nên hãy tự thay đổi bản thân để bố mẹ khỏi phải lo lắng, lúc đó bố mẹ chắc chắn sẽ ủng hộ nhiều hơn.
Mình không biết hoàn cảnh gia đình bạn thế nào, nên những quan điểm mang tính chủ quan này có thể sẽ không đồng tình với cách bạn lên án bố mẹ. Nhưng mục đích của mình là đưa ra góc nhìn để cùng thảo luận, sẽ rất không hay nếu bạn nhầm rằng mình chỉ trích bạn. Cảm ơn.
Bạn đang nói dựa trên giả định rằng: bạn biết tình yêu là gì.
Hai, chỉ dựa trên 1 bài viết, hay 1 tập hợp các ký tự và bạn có ý kiến về mình. Bạn siêu thế. Mình còn chẳng biết mình là ai. Hehe.
Bài viết mạnh mẽ, thẳng thắn và cũng có cái nhìn đúng. Tuy nhiên thể hiện là một người chưa trưởng thành
The parents are not outside you. The parents are inside you. How can you live your life when you always listen to somebody else’s voice? Recognize them. The more you can identify whose voice is playing in your head, the more free, original, assertive you become. The more real haters you get, the more true friends recognize you. Okay…
Cám ơn tất cả mọi người <3 <3 <3
nói, khi có thể giải quyết đc vấn đề, nếu ko giải quyết đc vấn đề, im lặng, chịu đựng và thích nghi
nội dung nói cứ cho là “thẳng” và “thật” thì ngôn từ cũng hết sức bừa bãi, một sự thật bạn ko thể phủ nhận là người gần gũi và hi sinh cho bạn nhiều nhất vẫn là cha mẹ mà thôi, nếu ko thể thích nghi đc với cả cái “giường chiếu hẹp” thì đừng mơ tới thế giới rộng lớn làm gì…
nếu con cái không có nghĩa vụ nhận sự giáo dục từ cha mẹ, cha mẹ cũng ko có nghĩa vụ phải “nuôi” và “dạy” con cái, nếu bạn giết người trước năm 18, cha mẹ bạn có khi sẽ phải đi tù
vì sự an toàn của bản thân, cha mẹ có quyền tương đối trong việc giáo dục con cái
nếu nhìn dưới góc độ công bằng, bạn có thể chỉ trích và đòi hỏi, chỉ khi bạn đã trả hết nợ, bạn muốn phủ nhận phần “dạy” ? ok hãy trả hết tiền nuôi, sau khi trả xong, chúng ta sẽ nói về tính công bằng
có hàng khối giải pháp bạn có thể giải quyết đc vấn đề, bạn có thể bỏ nhà ra đi, nhiều người đã làm, có thành công có không thành công, nhưng thay vì chỉ trích, họ chỉ tìm cách giải quyết vấn đề
nếu bạn ko thể thích nghi với môi trường, cách tốt nhất là tìm kiếm môi trường mới, bạn ko thể vừa bất mãn vừa há mồm nhận từng hạt cơm từng muỗng sữa đc
1 vài người lý luận: “tôi ko lựa chọn để đc sinh ra cơ mà, tôi ko mong muốn có mặt trên cuộc đời này”, ok, bạn có toàn quyền tự kết thúc nó
“tôi ko muốn đc nuôi dạy giáo dục theo cách đó” ok hãy bỏ nhà ra đi, tự nuôi và tự giáo dục chính mình.
khi bạn đã trả giả rất nhiều trong đời, bạn sẽ hiểu cha mẹ bạn đã cho bạn mọi thứ với giá rẻ mạt cỡ nào…
PS: hàng rẻ có khi kém chất lượng, hàng khuyến mãi có khi hết date, nhưng chỉ có người trả tiền, mới được quyền yêu cầu, thế nhé
Cha mẹ có thể làm tất cả cho con cái trừ việc để nó là chính nó
Khi đã dùng tiền để đánh giá mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái thì cũng đừng đòi hỏi những thứ xa xỉ như “yêu thương”, “biết ơn”, “hi sinh”, … Liệu có cha mẹ nào muốn tính toán hết phí tổn nuôi con đến 18 tuổi và đòi hỏi con cái trả hết trước khi con có quyền mở mồm ra nói chuyện bình đẳng với cha mẹ không?
Chẳng phải niềm vui khi được nuôi nấng và chơi đùa với 1 đứa trẻ, chứng kiến đứa trẻ đó lớn dần lên cũng vô giá không kém tình yêu thương dành cho chúng? Làm sao để tính toán những giá trị vô hình đó?
“Đầu tiên, con muốn nói rằng, nếu con cảm ơn hai người vì công
sinh thành, thì con đang nói dối lòng mình. Con – gồm cơ thể và tâm trí này thuộc
về tạo hóa”
Có thể hiểu những phần sau về gia trưởng, Á đông này kia nhưng thật khó để chia sẻ cái phần mở đầu.
Và về cái gọi là nói thẳng, nói thật thì mình nghĩ nên kết hợp cả “Uốn lưỡi bảy lần trước khi nói” và “Luyện tay chục lần trước khi gõ” (câu này mình tự chế nhá 🙂 )
Cậu này thích dùng chữ để đè cha mẹ mình đây mà. Cậu ấy chẳng phải viết cho cha mẹ mình đâu, cậu ấy viết cho chúng ta cơ. Vậy thì cậu ấy đã hãm hiếp tinh thần chúng ta bằng câu chữ của cậu ấy rồi. Cậu ấy làm rất ấn tượng, nhưng quá lố, vì quá lố nên ít ai thèm nhớ. Cậu ấy đã chặn con đường giao lưu với người khác bằng những viên đá từ ngữ…a lê hấp…liên tục bay tới tấp vào chỗ hay bị nhói của con người.
@ Có nhiều bạn muốn có chính sách sàng lọc. Theo mình chỉ nên loại bỏ những bài dùng từ tục tỉu. Phần ném đá hay tán thưởng nên dành cho bạn đọc. Giết chết một bài “buồn nôn” là bỏ qua cơ hội khỏe mạnh sau khi “nôn”. Nhưng còn nhiều người sẽ chẳng nôn đâu, và đó mới là điều tốt cho sự tự do tư tưởng.
Lâu không đc đọc 1 bài viết mạnh mẽ và chân thực thế này. E nghĩ THDP nên có nhiều bài viết thế này hơn là những bài viết vô thưởng vô phạt, đọc xong mà không đọng lại chút giá trị nào. Cảm ơn anh rất nhiều Đạo Chích ^^
Thiết nghĩ THĐP nên sàng lọc bài viết kỹ hơn…
Quả thật là sự thật nào cũng mất lòng , sự thật mà bạn nói ra mất lòng không thể nào chịu đựng được . Ngay trong suy nghĩ tôi cũng không dám nghĩ ra điều này .
Bạn đáng trách nhưng khó mà trách bạn được . Nhiều điều khiến tôi phải nghĩ mãi về những điều bạn viết ra đấy .
Đầu tiên mình sẽ phải cảm ơn bạn vì là một người cha. Mình sẽ để ý cách dạy con để con mình không có những suy nghĩ lệch lạc như bạn.
Còn lại toàn bộ bài viết này thiết nghĩ đều xuất phát từ một người quá trẻ, quá nông nỗi và bồng bột nên mình cũng không muốn nói nhiều. Chỉ có vấn đề riêng là khi bạn đã dùng khoa học, Văn học, tâm linh,…vào bài viết thì dùng cho đúng. Nếu quá khó or hiểu biết hạn hẹp thì có thể tra google. Đừng bóp méo mọi thứ bằng cái suy nghĩ lệch lạc của bạn. Bạn biện minh rằng mình dám nói thằng nói thật, tốt thôi những suy nghĩ cá nhân thì mỗi người mỗi hoàn cảnh mỗi cách nhìn nhận riêng mình nhưng nên tìm hiểu một ít (với bạn chỉ cần một ít thôi) về những điều sẽ viết để bài viết có thể thuyết phục người đọc hơn.
Cá nhân mình : bài viết không phải khó “ngửi” vì bạn dám nói thật mà thật sự nó rất rất “thối”.
Anh chỉ ra cho em xem là em bóp méo khoa học ở chỗ mô?
Câu thơ của Chế Lan Viên là “Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp” chứ không phải “Lũ chúng ta sống trong giường chiếu hẹp”.
Tôi thích bài “Triết học đã chết” và bài này của bạn.
Thiết nghĩ THDP nên có chính sách sàng lọc kĩ càng, bài viết đọc đôi dòng đã thấy buồn nôn..
Thân
Một cây bút như Dao Quang không dễ tìm. Nhớ là Ái Nữ thích đọc những bài viết của bạn nhé! “Triết học đã chết” là bài đầu tiên tôi đọc và thích bạn liền (à quên, thích văn của bạn liền). Tôi thích cả cái nick của bạn khi viết comment.
Đạo Chích ơi, Mắt Đời là “còm thủ” quen thuộc của tôi. Tôi tin bạn ấy là phụ nữ. Tôi cũng tin nếu Mắt Đời gặp Đạo Chích ngoài đời sẽ yêu liền. Không biết Đạo Chích có thích Mắt Đời không, còn tôi thì chết mê chết mệt nên mới theo chân bạn ấy đến đây, vừa may được đọc bài viết thú vị. Ái Nữ còn có nghĩa là “yêu phụ nữ”. Hì hì…
này này! mình chỉ cmt cho 2 bài của bạn thôi nhé, cái gì “còm thủ” nào? mà cũng mấy tháng rồi, trong các cmt mình cũng có khen bạn mà, sao không nhớ lời khen mà chỉ nhớ mấy hòn đá thế? lâu ngày gặp lại thì không nên dìm hàng như vậy chứ. xin thuyết minh mình là đàn ông 100%. riêng việc bạn thích Dao Quang thì đúng rồi vì cả 2 đều có cái nhìn khá giống nhau, chỉ là bạn thì cao siêu hơn nhiều nên ít người nhìn thấy. Nhưng mình cũng rất vui vì gặp lại bạn, vì những người như bạn quả thật khó tìm mà mình thì đang chán đời vô cùng. Tiếc là bạn không viết bài trên trang này, nếu không chắc mình sẽ là “còm thủ” quen thuộc của bạn ka ka.
Mắt Đời ơi, chỉ cần bạn còm cho tôi một bài thôi là tôi đã nhớ nhung bạn rồi, huống chi là những hai bài! Lần này tôi phải khen bạn khéo mượn tôi để “dìm hàng” Dao Quang, nếu bạn đúng thì có lẽ Đạo Chích nên tìm Ái Nữ học hỏi. Nhưng người ta có dễ tin là bạn đúng không, khi cái tên Mắt Đời của bạn đã hàm nghĩa Mắt Trần!!! Cái tên Ái Nữ thì đã hàm nghĩa Yêu Nữ rồi, tôi đâu có giấu. Nhưng tôi không hiểu tại sao “đàn ông đích thực” lại phải tự “thuyết minh” mình là đàn ông tới mấy lần??? Mắt Đời ơi, bạn nên tự tin vào bản thân mình, một cô gái như bạn rất dễ thương mà! Nếu Mắt Đời là đàn ông thì tôi đích thực là Mắt Mù.
Kinh thật! bạn vẫn còn ghê gớm và thích choc phá mọi người như xưa, lúc trước còm có vài lần mà hận cho đến bây giờ luôn à? Còn chuyện thuyết minh đàn ông thì phải làm vì đang trò chuyện với bạn, chứ nếu không bạn vẽ cái này vẽ cái kia thì có mà chết à? Nói thật là đọc cmt của bạn mình cứ ngồi cười suốt. mong là bạn không phải đàn ông, nếu là phụ nữ thì mình còn chấp nhận được. Nhưng chúng ta kết thúc ở đây hen Ái Nữ, nếu muốn nói thêm thì vào bài của mình nói sẽ tiện hơn.
Rất xin lỗi Dao Quang vì cmt những chuyện “riêng tư” thế này trong bài của bạn, bạn đừng tin những gì Ái Nữ nói nhé vì cô ấy rất nguy hiểm.
Kinh thật. Vuốt ve nhau quá kinh.
* Nhưng mà cái giọng điệu của bạn thì rất nữ tính. Có thể bạn là một người phụ nữ có bộ râu đẹp. Hoặc là một người đàn ông có dáng đi rất thướt tha. Idk
Một mặt thì Mắt Đời muốn tin rằng Ái Nữ “hận cho đến bây giờ” với bạn ấy, một mặt thì bạn ấy lại lo Đạo Chích ghen nên cứ thanh minh hoài. Tôi hỏi luôn Đạo Chích cho rõ ràng nhé: Tôi yêu cô nương Mắt Đời, bạn có ghen không?
Chào bác Mắt Đời. Tên tôi là Người Hà Nội. Hy vọng bác còn nhớ tôi. Tìm kiếm bác mãi mà không được. Định thôi, thì tự nhiên gặp lại bác. Tôi phải nói chuyện với bác để đòi công bằng.
Thủa ấy bác cho rằng tôi nói sai để rồi giữa ban ngày, trước đám đông có cả các VIP trong đó, bác ngang nhiên đổ một đống bùn vào nhà Ái Nữ rồi chuồn gần mất tăm.
Vì mất bạn có thể hiền, nên Ái Nữ giận tôi lắm, trách móc tôi linh tinh. Tôi thấy bị oan vì:
1. Tôi chỉ là khách của Ái Nữ. Bác Mắt Đời bực mình vì tôi nói sai, nên bác bỏ đi. Bác Mắt Đời không thể vì giận khách, mà giận luôn chủ nhà. Nên nhớ người Việt có truyền thống hiếu khách. Vậy hành động bác bỏ đi là sai.
2. Vì bác không cho tôi thanh minh,nên bác không biết được tôi không sai. Vậy lý do để bác bỏ đi là sai.
3. Nếu một người khách đùng đùng vì lý do không chính đáng bỏ đi, chủ nhà không thể giận người khách khác được. Ái Nữ giận tôi oan ức. Vậy Ái Nữ vì bác Mắt Đời mà sai.
Tôi tự thấy tôi chẳng có lỗi gì, nhưng không trách móc gì bác. Nay tìm được bác rồi. Tôi chỉ mong bác quay lại nhà Ái Nữ làm còm sỹ cho Ái Nữ vui. Nếu sau này có bỏ đi, Ái Nữ không thể vô cớ mà trách tôi được nữa.
Ps. Xin lỗi chủ nhà vì chuyện ngoài lề.
—————————————
Nguồn:
1. Còm 27 ẩn dưới phần mầu này.
2. Còm 18-X, với X >= 9 & X <= 11 ẩn dưới phần mầu này
Cái còm của bác rắc rối như con người bác vậy. Tôi e rằng ở đây không phải là chỗ của những người đủ kiên nhẫn để đọc những comment “kể lể” như thế, bác Người Hà Nội ơi!
Nơi đây Triết học.
Dân triết không đủ kiên nhẫn đọc??? !!!
Bác nói sai rồi.
Tài khoản Disqus của tôi mà Mắt Đời đang theo dõi bị Triết Học Đường Phố cho “ban” vĩnh viễn rồi. Còm của tôi dùng email này thì lúc bị kiểm duyệt lúc không. Tôi re-comment cho bác sớm nhưng vì còm chờ kiểm duyệt nên nó hiện ra chậm. Tôi muốn còm cổ vũ cho những bài viết của Mắt Đời nhưng tiếc là thủ tục phiền toái quá. Mắt Đời rất hợp với Triết Học Đường Phố. Admin của Triết Học Đường Phố chắc là không thiếu kiên nhẫn, nhưng mà họ rất nghi ngại với tôi. Một “còm thủ” như tôi chắc chắn lợi cho họ hơn là hại. Có những cây bút ở đây rất đáng được khích lệ.
Nếu Admin của Triết Học Đường Phố để cho bác Ái Nữ tự do, thì chắc chắn phố này sẽ nhộn nhịp hẳn lên.
Người ta đã và đang nghi ngại bác Ái. Đáng tiếc. Thôi thế thì mời mọi người tới thăm nhà của bác Ái Nữ ở ĐÂY này
Mình tin bạn í là đàn ông!
Hi all,
Như việc bạn có công ăn việc làm ổ định, ngồi phòng máy lạnh, chat chit tối ngày đến tháng lãnh lương, bạn sẽ thấy cd sao yên ả quá, bạn sẽ chẳng thể nào biết đường ngoài kia người ta rớt từng giọt mồ hôi chỉ để lượm bạc cắc. Thế nên, mình thấy cốt lõi vấn đề là mỗi người 1 cách nhìn nhận khác nhau, có tranh luận cũng không có kết quả gì, cũng đừng vội phán xét người này người nọ, vẫn là câu nói mình hay dùng ‘Sống trong chăn mới biết chăn có rọ’, vậy thôi. Mình đọc các bài viết của THDP rồi suy ngẫm, cái nào đúng thì mình thay đổi tư duy để bản thân mình tiến bộ hơi tý tẹo, cái nào không đúng thì bỏ qua vì nó hok hợp với mình, vậy thôi.
Thân,
Dũng.
Thank you Captain. Mặt trời thì vẫn mặt hướng đông, con công chắc chắn khác với con cú.
Bạn muốn sống thật và nói thật ? Ok!
Bạn chỉ là một kẻ đáng thương hại
Nhân sinh quan của bạn thật kinh tởm
Bài viết của bạn không thể ngửi được.
Những gì mình muốn nói thì Mặt Đời đã nói cả rồi. Hãy đi tìm người có thể cứu vớt cuộc đời bạn đi nhé.
Dear all,
Khi đọc văn của mình, các bạn có thể nghĩ mình gay gắt và gân guốc lắm. Không ah, mình đúng là anh hùng bàn phím chính hiệu. Chỉ đơn giản, mình giỏi viết thôi, chứ ngoài kia, mình khá hiền.
Mình cũng muốn bộc bạch…rằng lý do các bạn thấy văn mình khó ngửi…là vì
Mình đánh giá nhận xét, là chĩa vào hành động, chứ không bao giờ là con người. Ví dụ, cha mẹ mình làm sai, thì mình nói hành động này sai, nhưng để diễn đạt, hiển nhiên phải nói “cha mẹ sai”. Khá là mong manh, vì thế mà cũng “controversial”.
Okay…hoy vậy nha
sẵn bộc bạch của bạn mình cũng nói luôn, thường thì khi cmt mình chỉ nói về những phần chưa vừa ý (riêng của mình) và thường bỏ qua những điều đúng, nên đôi khi cmt khá gay gắt. nhưng nói chung mình đọc bài là để học hỏi, qua bài đó mình sẽ so với những gì mình nghĩ và viết ra cmt, đôi khi có rất nhiều ý niệm chỉ bật ra khi viết nó, vì thế các cmt của mình thường rất dài. vì thế đôi khi mong chủ bài thông cảm
tóm lại quan trọng không phải người khác nói gì mà mình rút ra được gì từ những gì mình viết và những gì người khác nói. cuối cùng thì bản thân mình phát triển mới là quan trọng nhất. 🙂
Ai là người giết chết bạn?
_ Chính cha mẹ của bạn.
Tại sao đi học không vui?
_ Chính vì suy nghĩ của bạn.. Vì thầy cô của bạn.
Ai là người làm bạn phải thay đổi suy nghĩ cuộc sống hiện tại?
_ Chính người thầy của bạn. (Không phải thầy cô).
Đâu là thứ giết chết ước mơ của bạn?
_ Bạn bè, thầy cô, cha mẹ, và time.
Em rất phục cách viết của a.
Điều mà e từng nghĩ nằm gọn trong bài viết của a.
Và em nhận ra thêm nhiều điều nữa.
Cứ hoài nghi tiếp nhé…kiểm chứng tiếp nhé…Xia xỉa
bạn có biết tôi ghét nhất điều gì trong các bài viết của bạn không? đó là cái nhìn từ trên cao nhìn xuống, trong bạn có quá ít tình yêu thương và lòng vị tha. thuốc quá mạnh có thể gây chết người và có hại cho sức khỏe, thành ra ngày nay các nước phương tây bắt đầu dùng dược thảo thiên nhiên. nhưng mà nói đi thì phải nói lại, để những gì ta nói có thể tạo được ấn tượng đối với người đọc thì cách làm của bạn cũng là một biện pháp tốt, nhưng những biện pháp này mang trong nó rất nhiều phản ứng phụ nguy hiểm.
trở lại vấn đề, bạn viết về việc đứa con được sinh ra bằng một cái nhìn vô cảm, với bạn tất cả những quá trình đó cũng giống như một công thức toán học, nghe đâu không có giải Nobel về toán thì phải. bạn nhìn các bậc cha mẹ như những đứa trẻ con, một cái nhìn khinh khi và châm biếm. với những gì bạn nói, thì có vẻ đứa con biến thành cha mẹ và cha mẹ biến thành con cái, cha mẹ sinh đứa con ra thì phải biết dẹp hết những non nớt của bản thân, cố gắng nuôi dạy nó tốt, vì đứa con đó không phải là con họ mà là con của ông trời ban cho họ. thật ra mình muốn hỏi đứa con đó “này cậu bé, cậu nghĩ cậu là ai?”, nếu nói theo cái phân tích vô cảm của bạn, sinh con cái ra mà khổ cực như vậy thì khỏi sinh làm gì cho mệt, có lẽ bạn sẽ ừ, nhưng nếu không có sự sống của chính bạn thì cũng chẳng có bài viết này bây giờ của bạn.
tôi cũng từng có thời oán trách cha mẹ mình, nhưng sau đó tôi đã tha thứ cho họ, vì như trong bài bạn đã phân tích, có nhiều điều mà các bậc cha mẹ không ý thức được, hoàn cảnh cuộc đời một con người tạo ra tính cách con người ấy, những biến cố trong đời họ là cái khuôn đúc ra họ. lỗi là do cái khuôn hay do sản phẩm? mà oán trách thì có được gì khi cái khuôn đó đã đúc ra sản phẩm rồi, nó đã diễn ra rồi. chính vì thế điều cần làm là dùng nhiều cách để gò lại những sản phẩm cho đẹp hơn. bài viết này của bạn có thể là một công cụ để làm điều đó nhưng nó cũng phá hủy nhiều cái khác. mà cái quan trọng nhất là tình yêu thương của cha mẹ với con cái, là sự kính yêu với người sinh thành và dưỡng dục mình. theo lý thuyết mà nói, ngoài ý nghĩ duy trì giống loài thì đứa con chẳng là cái quái gì cả, nó chỉ mang lại gánh nặng thôi. nhưng vì con người có tình cảm, đôi khi là sự ích kỷ mà đứa con trở nên là một thứ rất thiên liêng trong mắt cha mẹ, họ yêu thương nó dành tất cả những điều tốt nhất cho nó, cố gắng làm những điều mà họ cho là cách tốt nhất, nếu có lỗi lầm thì không phải ở điều họ làm mà ở giới hạn nhận thức của họ. tất nhiên ngoại trừ những kẻ cha mẹ ích kỷ đến nỗi dùng vợ con mình làm công cụ phục vụ mình, những kẻ ấy nên vứt sọt rác. thật sự mà nói nếu không có tình yêu thương, lòng vị tha và sự thấu hiểu thì con người chẳng là cái quái gì cả.
Văn vẻ thì cũng như đồ uống. Bạn có vẻ hợp với trà sữa Đài Loan, rất dễ chịu, ngọt ngào nhưng đầy man trá. Loại hình này rất hợp với các bạn trẻ đang tìm kiếm sự công nhận của đám đông, đi đâu cũng có bạn bè vây quanh, hỏi han rất là xôm.
Văn của mình thì như rượu Absinth, 1 ly là đủ thấy tiên, trên nhãn có đề: “Trẻ con thì biến!” Đắng đầu mà ngọt sau, thấm vào tận xương, và chỉ dùng để uống với bạn tri kỷ.
Nói thật nhé, cái loại vị tha của bạn, là cái loại vị tha rẻ tiền. Vị tha thật giống như tình yêu, chỉ có thể cảm thấy, nhưng cấm không thể nói: “Tôi tha cho anh.” Anh là cái gì mà tha cho người ta? Chẳng qua là anh cũng coi thường, cũng ghét, cũng khinh rẻ người khác. Nhưng anh không muốn mình trong mắt người khác xấu, anh muốn được tôn trọng…nên anh phải nói như sách Giáo Dục Công Dân.
Vậy hoy đi nha…
bạn biết không? trước giờ mình chưa từng thấy những người trưởng thành xem trời bằng vung, thường thì mấy cậu nhóc sau khi uống say thì chạy xe bạc mạng, mắng người này chửi người kia, xem kẻ này là hèn nhát, kẻ kia là cổ hủ. Hì hì! tri thức phần nào giống như một thứ rượu mạnh vậy, uống phải thứ quá mạnh đối với cơ thể thì liền cảm thấy thế giới này méo mó, thấy cái tôi của mình lớn ra. khi đã say thì sẽ lái nhanh vượt ẩu và gây tai nạn, tự mình chết khg sao, chỉ sợ còn lôi cả người khác chết theo mình.
vị tha của tôi rẻ tiền? khg sao cả, mỗi người có một cách nhìn thôi. tuy nhiên nơi đâu có đá thì nơi ấy tôi còn mang chúng ném vào lề. 🙂
Aww…thật đáng yêu
Cậu là mặt trời, sao lại đi nhặt đá? Đường vn thì nhiều đá và sỏi lắm, nhặt hoài làm gì, soi sáng điều tốt cho những người muốn nhận sẽ hay hơn nhiều.
Còn bạn ghét, à, thực ra là bạn cũng thích bài viết của mình đấy. Nếu bạn là con trai, thì mình khuyên là lần sau đừng đọc bài mình nữa. Nếu bạn là con gái, có khả năng là bạn sẽ yêu mình (nếu gặp ngoài đời).
Bạn thấy mình kiêu căng và ngạo mạn đúng không? Ừ thì…trong mắt của những người tự ti, thì kẻ có cái tôi khỏe mạnh sẽ bị cho là như vậy đấy.
Nói thêm về vị tha. Vị tha không phải là động từ đâu bạn ạ. Ngôn ngữ đến thời điểm này, nói chung cũng sắp lỗi thời rồi.
hì hì! đọc cmt của tôi bạn thấy một người đang tự ti nhìn một kẻ khỏe mạnh à? mình là con trai, nhưng cũng khg phải là ghét bạn dù nói là ghét, thật ra nói đơn giả là khi đi trên đường thấy một viên đá thì mang nó vào lề để cho đường xá bằng phẳng thôi. bài viết của bạn có thể là viên đá đó, có thể là bài của ai đó cũng muốn sốc nổi như bạn. còn bạn thế nào thì mình cũng chả quan tâm, mình chỉ không muốn những viên đá ấy gây tại nạn trên đường thôi. vì có nhiều thứ nếu đặt không đúng chỗ thì mang lại lợi ích thì ít mà tác hại thì nhiều. 🙂
Chào bạn, mình là nữ, và mình cam đoan 1 điều, mình k thể yêu đc nhân sinh quan của bạn 🙂
Bạn có biết không? Mình có cảm giác bạn quá hằn học vs cuộc đời này, và không đủ hiểu những người thân gần bạn nhất. Anw, mỗi người có 1 cách sống. Mình k phê phán quan điểm của bạn, nhg k thể tán thành. Khi đọc bài này của bạn, mình có 1 suy nghĩ: đấy là không biết bạn đã trưởng thành lệch lạc trong suy nghĩ thế nào????
Hẹn gặp lại bạn khi bạn ở vị trí của cha mẹ bạn bây giờ, lúc đó hãy nói lại về nhân sinh quan của chính mình, bạn nhé 🙂
Con trai thì khuyên lần sau đừng đọc, con gái thì tự tin nói có khả năng yêu..
Bệnh hoạn thật.
Mình là con gái, mình mong THĐP ban vĩnh viễn cái thể loại biến thái, vô học này. Đừng để có nhưng bài viết va nhưng cmt đọc vào ức chế không chịu nổi như thế này nữa.
Cảm ơn!
Bạn ức chế làm gì, thế giới quan mỗi người một khác mà. Trong cuộc sống mỗi chúng ta đều quen hoặc biết những người ngạo mạn và ảo tưởng về bản thân, mình nghĩ đừng vì thế mà tự ức chế ^^
Tiện comment của bạn ở đây mình có đôi lời hy vọng bạn đọc được 🙂
Đại ý của bài với suy nghĩ hạn hẹp của mình thì mình cho là đúng nhưng cách mà bạn diễn đạt thì mình cảm giác như có một chút hằn học trong đó. Con cái có thể trách cha mẹ thì mình hoàn toàn đồng ý nhưng không công nhận công ơn nuôi dưỡng và sinh thành thì mình nghĩ bạn nên xem lại nhân sinh quan của mình.
Nếu có thể bạn hãy khai sáng giúp mình về việc cha mẹ gây hại nhiều hơn công dưỡng dục. Trong bài viết bạn cũng tự cho mình thông minh và tỉnh táo để nhìn ra sự gây hại đó, nếu vậy phương án bạn đưa ra để giải quyết vấn đề đó là gì mình không thấy rõ trong bài viết nhỉ. Hơn nữa, ý kiến của cá nhân về một vấn đề thì luôn chỉ là ý kiến chủ quan vì đó là chủ ý của bạn mà thôi, đừng lấy cái ý kiến của bản thân đại diện cho khách quan. Cái khách quan của bạn là ” con cái hầu hết đều ghét cha mẹ ” ư? Có thể đúng nhưng chưa đủ. Con cái đều ghét cha mẹ khi họ chưa có suy nghĩ chín chắn thôi bạn à. Mình nghĩ ai cũng từng đôi lúc ghét cha mẹ mình, cha mẹ cũng có cái sai, nhưng nếu đủ thông minh và tỉnh táo thì từ “thông cảm” sẽ được dùng thay thế cho từ “ghét” đó.
Nên để con cái phát triển tự nhiên, không thể bắt buộc, áp đặt nhưng cũng phải có tác động và định hướng. Chắc bạn cũng hiểu rõ khi con người ta chưa đủ lớn thì việc định hướng của những ngươi bao bọc, nuôi dưỡng mình là rất quan trọng, 1 đứa trẻ nếu không ai dạy thì có thể tự biết đâu là đúng đâu là sai không? Có thể tự mình biết chọn lọc thông tin không? Không phải tự nhiên mà cả thế giới người ta quy định hàng đống luât và khung phạt khác nhau liên quan đến cái tuổi vị thành niên đâu. Nếu bạn quá thông minh và đặc biệt thì hãy làm gì đó để thay đổi cuộc sống của bạn đi, tốt hơn nhiều là lên án và không công nhận công ơn dưỡng dục của cha mẹ mình đấy. Đừng mang bệnh, truyền bệnh với năng lượng tiêu cực của bạn cho những người khác trước đã, rồi hãy nói tới việc thay đổi suy nghĩ và cách giáo dục của bậc làm cha làm mẹ.
Thêm một chút với comment của bạn ở trên là mình không thấy bạn kiêu căng và ngạo mạn, mà chỉ thấy bạn đang hơi ảo tưởng về bản thân thôi. Kẻ mạnh là kẻ cho người khác thấy mình mạnh chứ không phải kẻ bảo ” tao mạnh lắm bọn mày ạ” ^^
Thân!
Góc nhìn rất thú vị
xia xỉa
Haha mình thích cái quan điểm này, rõ ràng ý tác giả không xấu nhưng ngôn từ xộc thẳng vào mũi..gây khó ngửi, nên lắm người bị dị ứng… haha
Ko. Chi vi moi nguoi co “assumption” rang, con cai ko dc chi trich cha me.
Read the title. And do you think I write to get attention or approval? No. I say what I see it’s true and I enjoy doing it. And I like to hit all kinds of stupidity, prejudices and superstitions. I think I’d hit harder next time. Hehe
“Chỉ những kẻ đang đau mới muốn làm đau người khác. Người hạnh phúc không bao giờ làm như thế.”
And I did not hit parents. It seems so, this is my experiment. I hit the self-image of people. They are conditioned to react when someone say negative things to part of their self-image. It shows many young lads have not grown up. They are dependent psychologically. Free will is a joke.
And you see, I said some flattery and they back off. They are predictable.
We should see the fact here: our culture, education and the way we are brought up are basically for slaves. Be aware, witness it, drop the fucking past. Or you are slaves, from craddle to grave.