Featured Image: 3594 Miles
Tính đến thời điểm tôi đang viết những dòng này, chúng tôi đã đi qua những cung đường nước Mỹ trên dưới 5 năm. Quãng thời gian ấy không hẳn là dài; nhưng tôi cho rằng khi ta dành tuổi trẻ của mình – đặt biệt là quãng đôi mươi – ở nơi nào, nơi đó sẽ trở nên thật sự quan trọng. Đó là nơi chúng tôi đã bước vào cuộc sống, đã học tập, đã cố gắng và đã yêu. Chúng tôi đã “get lost” không biết bao nhiêu lần, và đã vẫy vùng hoặc chờ đợi một ngày được “be found” chừng ấy bận. Sự chờ đợi có lúc kiên nhẫn, có lúc tuyệt vọng, có lúc thanh thản, mà cũng có những lần hoang mang tột cùng.
Chúng tôi chờ điều gì? Có khi đơn giản là một công việc trả lương không quá tệ, hay mong đến ngày tốt nghiệp, có khi là chờ được yêu, và được sống – sống hết mình với đam mê và mơ ước. Cũng có khi là tha thiết chờ mong một lúc quay về để nói một câu: “Mời cả nhà ăn cơm.”
Cuộc đời dài rộng, sau này chúng tôi sẽ trôi dạt về những vùng trời khác nhau nhưng chắc chắn sẽ không bao giờ quên được tuổi 20 ở nước Mỹ. Nơi này đã cho chúng tôi biết mình là ai, ước mơ của mình là gì, và mình có thể làm được gì. Tất cả những trăn trở hồn nhiên, những trải nghiệm tươi trẻ, những âu lo vội vã trước cuộc sống nơi đây chưa một lần nào ngừng làm chúng tôi ngạc nhiên. “Get Lost. Be Found.” vì thế mà ra đời như một món quà ; trước là tri ân những người đã luôn ở bên cạnh 3594 Miles, sau là trao tặng cho chính chúng tôi, 20 năm nữa có thể hồi tưởng lại một thời mình đã sống như thế.
Trước khi chính thức bắt đầu dự án này, chúng tôi đã tự hứa với nhau: “Có chuyện gì thì viết thật hết, không giấu diếm, tráo đổi gì hết.”Sau này, khi chuyến đi được biết đến nhiều hơn, một vài anh chị – đại diện của các công ty xuất bản sách – đã ưu ái trao cho nhóm cơ hội được xuất bản “Get Lost. Be Found.” một cách rộng rãi ở Việt Nam. Rốt cuộc chúng tôi quyết định từ chối tất cả những lời mời, đành thất hẹn với những người đã mang cơ hội hiếm có đến cho ba đứa con gái không tiếng tăm gì. Hãy để “Get Lost. Be Found.” là quyển sách được kết tinh thuần túy từ đam mê, từ cảm nhận, từ tình bạn và tình yêu của Rio, Zi và Iris.
Trong bộ phim truyền hình yêu thích nhất của tôi, Doctor Who, có một câu nói thế này: “The soul’s made of stories, not atoms.”Những câu chuyện chúng tôi sắp kể có thể mang cái nhìn còn non trẻ, còn đôi phần lệch lạc, thiếu hoàn chỉnh, nhưng chúng là những kỷ niệm tinh tuyền đã không bị sửa đổi hay cắt bỏ vì bất kỳ tác động nào. Bạn đang nhìn thấu suốt tâm hồn 20 của chúng tôi . Những ngày ấy, Việt Nam là người thân mà nước Mỹ là người yêu.
Đã download và sẽ thử get lost trong tác phẩm của nhóm xem có được be found không nhé 😉