*Featured image: james_lp/
Chẳng phải ngẫu nhiên mà người ta thường chọn bóng đêm để trải lòng cùng nỗi buồn và sự cô đơn.
Trái đất cứ quay chẳng một phút ngừng lại, đồng hồ cứ chạy chẳng một giây ngừng quay, bình minh lên trong sự háo hức rồi cũng phải nhường chỗ cho nỗi thất vọng mang tên hoàng hôn, vậy nên con người vô hình chung đã bị cuốn vào cái vòng quay ấy một cách bất-đắc-dĩ. Mỗi tích tắc qua đi, ta cứ sống cho những điều ta muốn, ta cứ làm vì những thứ ta mong, ta cứ mặc cho thời gian chạy vì ta luôn mang trong mình cảm giác hài-lòng với những gì mình có. Nếu có phấn đấu, phải chăng ta chỉ cố gắng để được tiền lương cao hơn, vị trí tốt hơn, cuộc sống giàu sang hơn mà ta quên mất một giá trị nhỏ mang tên góc-bình-yên. Mãi chạy theo dòng xoáy cuộc đời mãi đuổi theo đam mê tuổi trẻ, rồi bất giác trong đếm, ta thấy mình cô đơn đến nghẹn ngào. Giữa phố thị xa hoa ồn ã, tiếng cười nói rộn một góc trời chỉ có lòng ta là lặng lẽ đến lạ! Nỗi cô đơn giữa chốn đông người mới thật sự xót xa.
Nào phải vô tình khi người ta cần một khoảng lặng!
Ta vẫn nghĩ ta mạnh mẽ, ta vẫn nghĩ đôi chân ta đủ sức để đưa ta đến bến dốc cuộc đời, trái tim ta đủ lớn để chất chứa hết những đau thương nhưng ta nào có biết, ngay cạnh sự mạnh mẽ là một chiếc mặt nạ hoàn hảo đến đáng thương.
Khi mặt trời buông nắng, ta gắn nụ cười lên trên môi!
Khi nắng vừa chợt tắt, nụ cười vỡ vụn, tâm trạng vỡ òa và ta trở lại là chính ta!
Đối diện với bóng đêm để trước mắt ta chỉ còn ta với chính ta, để cái – tôi trong ta được lên tiếng, để những nỗi nhớ không tên được ùa về, để những giọt nước mắt đáng thương bị nụ cười đè nén được phép lăn dài trên khuôn mặt lấm tấm bụi trần..
Có yếu đuối không khi ta cố nép mình vào bóng tối để làm nô lệ cho nỗi buồn?
KHÔNG..
Khóc không phải là yếu đuổi, khóc chỉ là biến nỗi buồn thành chất lỏng và đẩy chúng ra ngoài cho cơ thể trở lại thế cân bằng.
Đau không là yếu đuối, đau để ta biết ta vẫn còn cảm xúc, đau để nhận ra có những thứ đã – từng rất quan trọng với ta và đau để nhận ra, cơn ác mộng mang tên dĩ vãng lại quay về dằn xé tâm can ta.
Ai cũng có một quá khứ đáng quên hay để nhớ, ai cũng có một mối tình để tim hay vứt xó, ai cũng có một lỗi lầm để cắn rứt hay dày xéo nhưng không phải ai cũng có một bản lĩnh thực sự để gác lại mất mát đau thương mà đi về phía trước. Hoặc là họ gục ngay nơi đau đớn, hoặc là họ bước đi với một con tim rỉ máu, một ánh mắt vô hồn, một tâm hồn lạc mất niềm tin và họ chọn cho mình cách sống bất-cần. Nguy thật! Gặp một kẻ gục đầu xuống đất vật vã than khóc còn hơn gặp một kẻ mang bộ mặt vui tươi nhưng tâm hồn đã bị tàn phá băng băng về phía trước. Lúc đó! họ cần một khoảng lặng cho riêng mình.
Một khoảng lặng vừa đủ để họ trải hết nỗi đau ra trước mắt, nhìn thằng vào nó, la hét, đập phá, khóc lóc, tiếc thương rồi nguôi ngoai mà sống tiếp.
Một khoảng lặng vừa đủ để họ nhìn thấy những yêu thương còn sót lại, những bàn tay sẵn sàng ôm lấy họ, những yêu thương đang chờ họ phía trước và để họ nhận thấy, so với những mất mát, những đau khổ thì tình yêu vẫn luôn hiện hữu bên họ.
Và một khoảng lặng, chỉ để họ nghe thấy hơi thở của chính mình! để họ biết rằng, họ sống bằng hơi thở chứ không sống bằng nỗi đau.
Đau thương trên đời nhiều như ngôi sao trên trời mà ta chẳng thể kể hết tên, đếm hết số hay hiểu hết mọi nguồn gốc. Chỉ biết rằng, sao nhiều nhưng qua đêm sao lại lặn mất để nhường chỗ cho ánh nắng ban mai, cho mây trắng trời cao. Buồn nhiều nhưng thời gian qua đi, nó cũng phải đi mất để nhường chỗ cho hạnh phúc, cho nụ cười và cho hi vọng sống.
Đời vội nhưng ta đừng vội, thời gian vội nhưng ta đừng sống vội, tuổi trẻ vội nhưng ta đừng bước vội!
Chậm rãi, tận hưởng cho hết những yêu thương.
Chậm rãi, trải cho hết cả tấm lòng.
Chậm rãi, nói cho hết những tâm tư.
Chậm rãi, sống cho vẹn một kiếp người.
Sự sống có hạn nhưng biển yêu vô hạn, đừng để đến khi hấp hối mới vơ vội bàn tay người thân.
Thời gian vô hạn nhưng ta thì có hạn, vì vậy đừng để thời gian điều khiển bước chân ta. Hãy cứ đi khi ta vững lòng, hãy lao về phía trước khi yêu thương, niềm tin, hạnh phúc đã chật kín ba lô đời và hãy dừng lại, lắng lòng, lặng nghĩ khi ta mệt, để nghỉ ngơi và để cảm thụ đời.
Yến Mèo
lặng…bao giờ? khi áp lực cuộc sống nhiều quá
great!thanks
Một khoảng lặng vừa đủ để họ trải hết nỗi đau ra trước mắt, nhìn thằng vào nó, la hét, đập phá, khóc lóc, tiếc thương rồi nguôi ngoai mà sống tiếp.
Hay lắm!
đọc đi, rồi hãy cố gắng lên 🙂
Nhokpo Ngk
hay thật.cảm ơn bạn
cảm ơn em 🙂
Hay qá ! Cảm ơn chị nhé 😀
Viết hay lắm bạn! Cảm ơn!^^