*Featured Image: Anh’s Photo
“Love comes slow and it goes so fast” – Passenger, Let Her Go
(Tạm dịch: Tình yêu đến chậm nhưng đi nhanh)
Tình yêu đến rồi đi. Đó là quy luật tự nhiên
Có bạn sẽ hỏi lại: “Vậy tại sao lại có những người có thể yêu và sống với nhau đến cuối đời?” Tôi có hai lời giải thích:
- Hoặc là những người đó may mắn khi khoảng cách giữa điểm đầu và điểm kết thúc tình yêu của họ khá là xa nhau. Thậm chí có thể là 1 đời, có thể là nhiều kiếp. Và dù là bao xa thì tôi phải thừa nhận với bạn: họ quả thật là may mắn và hạnh phúc.
- Hoặc là tình yêu của họ đã kết thúc từ lâu rồi chỉ là họ không để cho bạn và những người xunh quanh biết mà thôi.
Năm tôi 20 tuổi, tôi tin vào thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu. Tôi hằng tin nếu tôi tìm được Prince Charming của mình, chúng tôi sẽ có cái gọi là “happy ending” hay “happily ever after” như trong chuyện cổ tích. Nhưng càng lớn lên, càng trải qua nhiều mối tình khác nhau và lần lượt nhìn thấy các princes-charming-to-be của mình nối gót ra đi thì tôi nhận ra ai đó đã thật sáng suốt mà nói rằng: “Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi.” Mãi mãi – cái từ mang nghĩa “tuyệt đối” ấy hóa ra có lẽ chỉ là một khái niệm “tương đối” mà thôi. Đừng tự huyên hoặc mình rằng trái tim ai đó sẽ mãi mãi thuộc về bạn. Nếu không, một ngày nào đó bạn sẽ tự làm đau trái tim và tổn thương niềm tin của mình như tôi mà thôi.
Nếu bạn không tin vào kinh nghiệm của tôi, bạn có thể tìm đọc cuốn Why Men Want Sex And Women Need Love của Allan & Barbara Pease (2009) để có thêm những dẫn chứng khoa học về sự hữu hạn của tình yêu. Để biết rằng, theo một cách khoa học “khô khan” nhất thì tình yêu chỉ là các phản ứng hóa học trong não, là sự nổi dậy của các hormones (sự giảm thấp serotonin và tăng cao oxytocin).
Và rằng sớm hay muộn (thường là từ 3-9 tháng), giai đoạn yêu đương say đắm cũng sẽ qua đi. Chuyện kéo dài của tình yêu sau đó cần sự cố gắng vun đắp, sự tin tưởng và kiên tâm rất lớn từ hai người. Cho nên nhưng mối tình kéo dài, dù với lý do gì đi chăng nữa cũng thật đáng ngưỡng mộ. Hai người ấy thực sự là những kẻ dũng cảm và kiên nhẫn.
Dù đứng trên góc nhìn kinh nghiệm của tôi hay góc nhìn khoa học của Pease (2009) thì chắc giờ bạn cũng đồng ý với tôi rằng: Không có thứ gọi là tình yêu vĩnh cửu đâu.
Mà nếu đã tin như vậy rồi thì: Bạn à, bạn vừa chia tay phải không? Bạn đừng buồn nữa nhé. Cái gì đến lúc phải đi thì nó sẽ tự khắc đi mà thôi. Đừng cố công níu giữ và đừng phí hoài tuổi trẻ của mình để dằn vặt, trách móc và oán hận nữa. Vì bạn à, hãy để tôi nói với bạn như thế này:
Tuổi trẻ này ngắn lắm
Tuổi trẻ có lẽ đẹp nhất từ năm 20 đến 30 tuổi. Mà một nửa số đó từ 20 đến 25 tuổi bạn đã tiêu tốn khá nhiều thời gian cho việc theo học một trường dạy nghề, cao đẳng hay đại học nào đó rồi đúng không? Vậy bạn chỉ còn 5 năm. Không phải là quá ít ỏi để mà dù chỉ là dành một ngày thôi để than khóc để buồn đau thì cũng đã là rất phí hoài rồi sao? Tuổi trẻ của bạn còn nhiều cái khác để làm mà: Tập yêu thương bản thân đi, quan tâm gia đình, kết bạn, yêu đương, đi du lịch hay học một ngôn ngữ mới. Tất cả đều thật thú vị. Đừng chìm đắm trong sự bi lụy nữa. Cái gì đã đi thì điều duy nhất bạn có thể làm đó là vẫy tay chào nó mà thôi.
Một điều cũ kỹ ra đi chỉ để nhường chỗ cho một điều tốt đẹp hơn sắp đến
Có lẽ đã rất nhiều người nói với bạn điều này rồi và bạn chắc cũng đã có lúc tin có lúc nghi ngờ về một tương lại lại-hạnh-phúc của mình. Vậy thì bạn à, hãy để tôi một lần nữa khẳng định với bạn: Bạn nhất định rồi sẽ lại được yêu, nhất định rồi sẽ lại được hạnh phúc mà. Đừng bi quan về tương lai của mình. Hãy cứ sống tốt và hãy cứ lạc quan. Dù sớm hay muộn thì con tàu cuộc đời cũng sẽ đưa bạn đến sân ga Hạnh Phúc mà thôi. Có một số thứ bạn nên tự nói với mình nếu một ngày nào đó lại tự tìm thấy mình ngồi trong bóng tối khóc một mình:
- – Nhất định sẽ có cái gọi là tình yêu định mệnh đến gõ cửa nhà bạn.
- – Người đó bước đi vì có lẽ số phận đã ghi rõ bạn cần yêu một ai đó tốt hơn.
Đôi lúc tự vỗ về và an ủi bản thân cũng đâu có phải là tội lỗi gì đâu đúng không nào?
Tuổi trẻ có nhiều thứ cần thực hiện lắm
Có nhiều người bạn của tôi đã từ bỏ đam mê vì tình yêu. Họ đã buông tay với ước mơ để níu giữ một cuộc tình bằng lí do này hay lí do khác. Và ngoài kia, cũng đang có rất nhiều người đi đến quyết định ấy và rồi sẽ có ngày họ phải tiếc nuối hoặc không. Nhưng nếu mà họ hối tiếc ấy, cái ngày ấy có thể còn sớm để thay đổi nhưng với một số người, khi nhận ra cũng là lúc tuổi già đã tới. Không thể thay đổi được gì nữa ngoài những cái chậc lưỡi “giá mà”.
Còn bạn, chia tay ư? Dù đó là chuyện chẳng vui vẻ gì nhưng cuộc sống đã được sắp đặt như thế thì bạn cứ an nhiên mà chấp nhận, mà tự cảm thấy may mắn hơn những người khác đi. Bạn không còn phải phân vân lựa chọn giữa tình yêu và đam mê nữa. Giờ bạn có thể toàn tâm toàn ý cho đam mê, cho ước mơ và khát khao bay xa bay cao của tuổi trẻ. Cùng bước về phía trước thôi nhé!
“Đừng kết hôn trước tuổi 30”. Thật đấy. Cho nên chia tay trước tuổi 30 cũng đâu phải là điều gì to tát lắm, đúng không?
Thất tình và chia tay. Bạn cứ cho phép mình buồn đi, cho phép mình khóc đi. Nhưng rồi cũng hãy tự biết kéo bản thân mình đứng dậy, bước ra khỏi nỗi tủi hờn, bi lụy của bản thân để ngày mai lại có đủ dũng khí và sức lực mà bước tiếp mà sống một cuộc đời tươi đẹp – một cuộc sống, một tuổi trẻ mà sau này khi bạn già đi, không phải chép miệng và ước mong “giá mà”..
Tuổi trẻ ngắn lắm, đừng phí hoài vì những thứ đã trôi xa về phía sau, bạn nhé!
Bảo Bình
doc cho long thay nhe nhang hon!
Thực sự thì khi mình đọc xong những bài viết trên triết học đường phố thì mình cuốn cảm ơn tác giả nhưng hình như mình không thấy có nút like nào cho tác giả viết bài viết đó
Tớ có nhỏ bạn cũng thuộc cung Bảo Bình, cũng thích viết lách nghe đâu muốn học truyền thông. Nếu tớ nhầm người thì cho tớ xin lỗi nhen, nếu cậu đúng là “người ấy” thì từ nay cứ coi như không quen nhau đi nhé.
Người này hơi quen quen. Tớ biết cậu không Bảo Bình nhỉ?