Photo: Bao Tri
Sài Gòn cuối năm nhẹ nhàng và tươi mát. Người người đưa nhau về quê, về với mái ấm thân yêu họ đã bỏ quên cả năm dài vì bao bộn bề lo toan của cuộc sống. Sài Gòn bỗng trở nên gợi tình khiến tôi rạo rực.
Sài Gòn thân thương, nơi luôn rôm rả tiếng cười, tiếng hát, nói chuyện xì xào của các hàng quán. Nếu bạn từng đến Sài Gòn mà không ngồi ở một góc đường nhâm nhi ly cà phê cùng chúng bạn thì thật là đáng tiếc. Đối với dân Sài Gòn thì những góc đường đó chính là một đặc sản. Nên nếu bạn là khách quen của Sài Gòn thì sẽ hay nghe câu này “Cà phê nhé?” “Bệt nhé?” “Ra không tên nhé (quán cóc làm gì có tên)?”… Và tôi cũng khuyên bạn đừng nên tìm những quán cà phê máy lạnh làm gì, nó chán chán chán… lắm. Cứ tìm đại một quán lề đường mà chui tọt vào là được.
Rồi chính tại nơi đó, mọi khía cạnh của cuộc sống có thể được toát lên. Một cụ già bán vé số, một đứa trẻ nhỏ xin tiền, một chàng thanh niên rảnh rỗi hay một vài cô nàng xinh xắn dạo bước đều đáng để bạn suy ngẫm. Bạn sẽ nói tôi dư thời gian nhưng bạn hãy thử đi, cho bản thân hòa vào với Sài Gòn rồi cảm nhận.
Sài Gòn trong năm luôn khói bụi, ồn ào nhưng người người vẫn luôn quan tâm nhau. “Có thể bạn không biết tôi, nhưng bạn hãy tới và uống trà đá của tôi, miễn phí đấy.”
Sài Gòn luôn cho bạn cơ hội, chỉ cần bạn cố gắng thì “cô ấy” không bao giờ bỏ qua bạn. Bạn muốn thành công ở mảnh đất này? Hãy cho nàng ta biết bạn có thể làm gì và bạn sẽ nhận được cái bạn muốn.
Sài Gòn luôn biết cách giận dỗi bất ngờ. Có khi trời đang nắng chang chang lại ào xuống những cơn mưa bất chợt. Những cơn mưa gắn liền với tuổi thơ tôi khi cả thời cấp 2 dầm mưa để được ăn cùng cái bánh tráng nướng với em hay những chiều cấp 3 đá banh với tụi bạn dưới cơn mưa rào rồi về nhà nghe em phàn nàn vì không chịu giữ sức khỏe.
Sài Gòn trong tôi là một cô gái. Sáng thơm tho và điệu đà, trưa chiều thì bù xù cả đầu cổ nhưng tối lại trở nên lung linh, kiều diễm. Đi tới đâu tôi cũng hít lấy một hơi đầy mùi của Em – Sài Gòn. Tôi muốn khám phá từng nơi trên “cơ thể” em, muốn cùng em hòa làm một dù lúc đó em có là cô gái nhõng nhẽo hay đang nóng giận.
Người ta thường so sánh gái Hà Nội và gái Sài Gòn. Theo tôi, con gái miền nào, vùng nào cũng đẹp, mỗi cô có một nét riêng. Tôi yêu con gái Hà Nội ở giọng nói ngọt như mía lùi thì tôi cũng yêu gái Sài Gòn ở chỗ luôn biết bắt lấy trái tim các chàng trai. Gái Sài Gòn thích lãng mạn nhưng vẫn rất thực tế. Gái Sài Gòn có thể tiểu thư nhưng sẵn sàng bỏ đi vẻ kiêu kì để sà vào một gánh hàng rong mình thích. Và một khi các cô gái Sài Gòn đã nhõng nhẽo thì cả khối chàng trai phải xiêu lòng.
Nên đứng trước cả hai vẻ đẹp ấy, Sài Gòn và các cô gái tôi không thể điều khiển mình. Đúng, tôi là kẻo háo sắc. Do đó, tôi sẽ luôn giữ Sài Gòn và em bên mình.
Cảm ơn em – người đã tạo cảm hứng cho tôi viết những cảm nhận này.
Không Tên
Thực ra giọng nói con gái Hà Nội không hề ngọt như mía lùi, có lẽ bạn đã nhầm lẫn cô gái HN với cô gái vùng miền nào khác chăng?
Vẫn hi vọng có 1 cơ hội vào Sài Gòn