Photo: Wicker Paradise
24 tuổi, tôi lơ ngơ nhận ra khoảng cách của ước mơ và thực tế . Đam mê vẫn cháy âm ỉ trong tôi hằng ngày: ta ra đường nhé, vác máy ảnh và nắm bắt khoảnh khắc cuộc sống nhé. Nhưng nó đâu thể khiến tiền vào túi tôi, ai đó trong tôi lên tiếng.Và Tiền chính là vấn đề khiến cho suy nghĩ tôi đóng băng trong những ngày bụng lép khẹp, Tiền chính nó khiến mỗi bước chân trên đường phố của tôi không đến từ đam mê, Tiền khiến cho mục đích của tôi đến với bất cứ tờ báo trang web nào cũng hỏi xem có được trả nhuận bút hay không.
Tiền khiến đầu óc tôi tê liệt và tôi quên đi mục đích tôi đến với đam mê của mình.
24 tuổi, tôi đang đứng bờ vực và chuẩn bị ném đi cái đam mê của mình. Rất dễ khi mà xung quanh mọi người đua nhau kiếm tiền và kiếm tìm địa vị cho mình, rất dễ ném nó khi mọi người nhìn tôi ngao ngán cho những đứa vinh vào đam mê như tôi là xa rời thực tế, là trốn chạy. Viện cớ đam mê mà chẳng kiếm tiền, từ chối một cuộc chơi chung dành cho tất cả mọi người. Tôi có nên ném nó đi không.
Nếu tôi ném nó đi chỉ vì nó chẳng kiếm ra Tiền thì nó chẳng phải là đam mê, nếu tôi ném nó đi vì người ta bảo nó không thực tế thì đam mê ấy không còn là của chính tôi nữa.
Và 24 tuổi, tôi cho rằng cái tuổi mà quyết định bạn sẽ là ai trong tương lai. Tôi đọc đâu đó rằng: Bạn là tất cả những gì bạn muốn trở thành. 24 tuổi tất cả mọi ngừi sẽ bị thực tế cố gắng đánh sập những ước mơ mà cái tuổi ấy đang mang, và những người xung quanh ta là một phần của thực tế. Bạn phải tinh táo để nhận ra đâu là người cổ vũ đam mê bạn nắm giử, và ai là người luôn cố gắng thuyết phục bạn hãy từ bỏ. Tôi có nên ném nó đi không.
Những ngày nắng đi cùng những ngày mưa tôi loay hoay định hình lấy Con Người mà tôi thực sự muốn trở thành, luôn đấu tranh với những tiếng nói bên ngoài tôi và bên trong con người tôi. Cái thể xác thèm ăn thèm mặc, cái thể xác muốn có căn nhà che mưa nắng buộc tôi phải dẹp ngay ước mơ đi mà tham gia trò chơi chung, ném nó đi để lao vào kiếm tiền,. Một con người khác cố an ủi, kiếm tiền trước đi và đeo đuổi đam mê sau, con người khác lại im lặng trong trạng thái bất lực. Tự hỏi Tôi có nên ném nó đi không.
Tôi lại dinh vào những triết lý sống, những quyển sách dành cho lứa tuổi 24, sách của những người từng trải với hy vọng có ai đó hiều được mâu thuẫn tôi đang gặp phải và chỉ tôi cách giải quyết. Nhưng rồi tôi đau buồn nhận ra không có yếu tố bên ngoài nào có thể giúp được tôi, có thể cho tôi một phương pháp để giải quyết vấn đề của tôi. Có hay chăng nó chỉ cho tôi cảm giác thanh thản tạm thời.
Tôi không ổn chỗ nào cơ chứ, đâu là vấn đề?
Có nhiều khi năng lượng tràn trề khiến tôi cảm thấy thật thoải mải rồi thực tế đến đạp đổ đi mọi thứ. Chinh lúc đó tôi biết, 24 chính là thời điểm quan trọng với mình, rằng tôi cần mạnh mẽ như thế nào để dám đánh đổi và bám chắc ước mơ của mình mà bước, rằng suy nghĩ về Tiền Bạc chỉ khiến mỗi bước đến với ước mơ thêm nặng nhọc, 24 tuổi tôi biết tôi cần sống chậm lại giúp bản thân nhận ra đâu là cái mình thật sự thích và muốn cống hiến trong suốt phần đời còn lại, 24 tuổi tôi cũng ngờ ngợ nhận ra những gì tôi cho là thực tế chỉ là những thứ bé cỏn con nếu tôi chẳng cố phóng đại nó lên. Nó là một rào cản, một thử thách do cuộc sống bày ra để tôi nhận diện đúng cái mình thật sự đam mê.
Đam mê và thực tế thường hay chống chọi nhau, cái nào mạnh sẽ đè bẹp cái kia. Cũng vậy, tôi tự nhủ nếu đam mê tôi đủ lớn tôi dám chấp nhận theo nó đến cùng thì những cái thực tế mà tôi nhận ra và những người xung quanh cố chỉ ra cho tôi sớm muộn cũng sẽ bị đè bẹp và nghiền nát. Chọn lọn tự nhiên sẽ giải quyết mâu thuẫn của chính tôi, của kẻ 24 tuổi.
Sẽ đừng tin những thực tế mà mọi người đang cố thuyết phục bạn tin, thường thì đó là những người đã bị thực tế đè bẹp và ném đam mê của bản thân xuống vực để chỉ ngờ ngợ nhận ra mình thật sự an toàn trên miệng hố. Tôi cho phép con người đang định hình của tôi những khoảng thời gian trầm mặc để thật sự thấy điều nó cần, để thực sự cảm nhận được sức mạnh bên trong, để cảm nhận được rằng: Tiền chính là rào cản mà vì nó nhiều người vì nó mà tìm đến miệng hố để ném đam mê đi, Tiền cho người ta cảm giác an toàn nhưng sẽ buộc người ta trì hoãn đam mê và biến ước mơ thành một thứ viễn vong xa rồi cần ném đi. Tôi không muốn ném đam mê xuống miệng hố. Tôi không muốn phần đời còn lại của mình phải đi xung quanh và nhìn cái đam mê mà mình đã ném xuống. Tôi muốn nắm giữ nó. Cái mà vì nó tôi sẽ mạnh hơn gấp bội.
Những triết lý của kẻ 24 tuổi còn vụn dặt và phần nào ngông nghênh khinh đời. Nhưng điều đó chỉ là phần nỗi, cái mà kẻ 24 tôi thật sự chứa đựng chính là đam mê và sức mạnh, một thứ quan trọng mà nhiều người đã ném nó đi. Nhưng tôi đã kịp giữ lại và cho nó cơ hội để thách đấu cùng thực tế.
Loan Lê
Nếu theo đuổi đam mê thì có khả năng bạn sẽ chết đói trong cô độc. Nếu từ bỏ đam mê nhiều khả năng là bạn sẽ SỐNG MÒN!
Cơm áo không đùa với khách thơ…
Đời nhiều khi giống như một canh bạc. Nếu được thì được tuốt, mà nếu mất thì mất sạch sành sanh!!!
Mình ko nghĩ đam mê phải xa rời thực tế. Đúng là có những đam mê đối chọi với thực tế, nhưng không phải đánh đồng cứ đam mê thì phải đối chọi với thực tế. Bản lĩnh là phải biến đam mê gần với thực tế, là 1 thứ thực tế mà mình có thể sống được vì nó, hoặc chút ít đem lại lợi ích cho mình.
Bạn ko thể đam mê vẽ tranh mà chỉ vẽ hời hợt, vẽ rồi quăng vào xó.
Bạn ko thể đam mê lập trình mà chỉ viết đại một cái game tự sướng rồi tự khoe.
Và quan trong nuôi dưỡng đam mê của mình cũng cần tiền nữa. Có lẽ nào thỏa mãn đam mê mà ko phải trả giá.
Giống như giữa lý thuyết và thực tế là có khoảng cách, nhưng ko đồngnghĩa đã là lý thuyết thì PHẢI xa rời thực tế. Nó nên gần với thực tế và giải quyết các bàn toán của thực tế.
Bài viết này ko sai, nhưng nếu viết theo 1 chiều hướng như vậy, nó dễ dàng tạo ra những hiểu lầm , những lý luận ngông nghênh với các bạn trẻ. Nhất là tuổi trẻ luôn muốn KHẲNG ĐỊNH MÌNH. Viết việc KHẲNG ĐỊNH MÌNH không là chưa đủ, mà KHẲNG ĐỊNH như thế nào nữa nhé.
Đôi lời góp ý, có gì sai sót bỏ qua nhé
Em mới 17 tuổi và vẫn đang trên đường tìm kiếm đam mê cho mình. Cảm ơn tác giả vì bài viết ý nghĩa! 🙂
Đam mê- mỗi người mỗi khác, bạn may mắn vì đam mê của bạn là cho bạn, còn tôi- đam mê của tôi là không chỉ mình đc thanh thản ngắm mặt trời mỗi sáng, mà còn là cs yên bình cho những ng tôi y thương. Tôi khao khát dc đem lại một cs đầy đủ cho những ng thân của mình- tôi lựa chọn viêc kiếm tiền nhưng k quá phụ thuộc vào đồng tiền, đôi khi để làm đc vậy rất khó, nhưng tôi k muốn mình đc thanh thản sống cs an nhàn của riêng mình.Đam mê đôi khi vẫn tồn tại khi trong quỹ time cs bạn dành cho nó một vài ngày để lang thang , để lặng mình …Không thể rạch ròi quá giữ thực tế và đam mê dc bạn ak.
thật may là ngay từ 17 tuổi em đã biết mình đam mê cái gì, rồi 1 năm sau em đã chơi cuộc chơi giữa đam mê và thực tế mà chị đang chơi 🙂 ko có gì để nói nhiều, vì có lẽ chị đã tìm được cách chơi của mình rồi
mong chị sẽ thắng cuộc để xã hội phải chấp nhận đam mê của chị là đúng
Muốn biết nên "đam mê" hay "thực tế", bạn nên hiểu thế nào là "đam mê", thế nào là " thực tế", cũng như hiểu về chính bạn trước. Mình hy vọng là quyển sách này sẽ giúp được bạn http://hieuvetraitim.org/radio.php
Ps: Mình cũng đã đọc nó năm 24 tuổi 🙂
Mình có thể kết bạn với bạn đc ko, bạn Loan Lê !
skype : tramkhanhquang
Gmail : tramkhanhquang
Năm nay mình 24 tuổi ! ^_^
Với xã hội đang xuống cấp rất trầm trọng như hiện nay thì có lẽ không cần đến tuổi 24 mới nhận ra những điều này, mà trước đó còn có 22, 23 đã thấy rõ được. Hãy nuôi dưỡng đam mê đừng từ bỏ nó.
“Nếu có một thời điểm nào đó trong cuộc sống, mà chúng ta cần phải và nên bị dúi xuống bùn lầy tăm tối, tốt nhất hãy chọn lúc 18 – 25 tuổi, lúc mà bạn có cả sức khỏe lẫn sự dẻo dai, cả hưng phấn lẫn thất vọng, cả niềm tin sắt đá lẫn sự ngoan cố mù quáng, cả sự hiểu biết bằng bản năng và trực giác chưa bị pha tạp lẫn sự tăm tối vì mơ hồ nhận thấy những lực cản của xã hội. Nghĩa là có tất cả mà lại chẳng có gì vững chắc” – nhà văn Phan Việt.
Đừng từ bỏ đam mê bạn à, vì khi bỏ nó, bạn sẽ chẳng biết bạn có lý do gì để tiếp tục cái cuộc sống nhàm chán của mình đâu. Sáng nghĩ kiếm tiền, trưa đi làm, tối bù đầu vào công việc, cuộc đời 20 năm như thế trôi qua trong tích tắc, và khi nhìn lại thì cuộc sống vô nghĩa, bạn sẽ mang tâm tư và sự hối tiếc đó xuống mồ trong sự vô cảm của những người xung quanh thui