“Bạn có muốn mỗi sáng mai thức dậy là một ngày vui vẻ, bật dậy khỏi giường với một niềm hứng khởi với đam mê của mình?”
“Bạn có muốn có một cuộc sống sung túc hơn, tươi đẹp hơn?”
“Bạn có muốn mua những món đồ mình thích mà không phải đắn đo?”
“Khóa đào tạo kỹ năng mềm, nghệ thuật giao tiếp trước đám đông, và một cuộc sống tích cực hơn”…
Blah..blah…blah…
Đó là những câu nói cửa miệng của các diễn giả dỏm, của các sách làm giàu thị trường, của những tổ chức dạy kỹ năng mềm – dạy người ta giả tạo…
Các bạn biết đó! Gần đây đã có quá nhiều sách thị trường xuất hiện, tổ chức giáo dục với mục đích kinh doanh trục lợi là chính, nó thật xấu xí. Những sách dạy làm giàu, sách dạy kinh doanh, sách dạy thành công được PR rất nhiều, và đương nhiên việc những quyển sách này trở thành best seller là chuyện thường…
Tôi không cố tình hay có ý bác bỏ các sách này, nhưng với quan điểm của một người đọc vài chục cuốn cũng vì tò mò, thì tôi thấy nó dễ làm người ta đi chệch hướng trong việc hướng đến một cuộc sống hạnh phúc đích thực hơn là sống tốt…
Làm giàu là tốt đấy chứ, nhưng một quyển sách chỉ dạy người ta làm giàu dễ gây lầm tưởng cho người trẻ, những người bồng bột ham muốn thành công, thích giàu có, thích vật chất…Và thế là người trẻ lao đi làm giàu trước khi tìm ra ý nghĩa thực của cuộc đời họ. Nên nhớ rằng, giàu vật chất không phải là đích đến và là ý nghĩa thực của cuộc sống, đơn giản vì nó sẽ mất. Đi tìm và theo đuổi một thứ trước sau gì cũng mất và cũng bỏ ta mà đi, đó là sự hoang phí cuộc sống.
Vật chất và tiền bạc không phải là thứ để chúng ta đem ra bác bỏ. Nhưng việc hiểu rõ nó là hoàn toàn cần thiết. Giàu có vật chất sẽ lấy đi của bạn một số điều gì đó, tình thương chăng, có thể lắm chứ; khám phá lũ côn trùng ư, cũng có thể; lấy đi tuổi trẻ thích phiêu du bốn bể chăng, cũng có thể…
Phần lớn người trẻ thường mất bình tĩnh và chói lóa trước vàng bạc, kim cương, những lời nói hoa mỹ, những lời kêu gọi hay ho, và thế là họ tham gia vào cái vòng xoáy kinh tế, vòng xoáy của thị trường, vòng xoáy của thời gian trôi…
Hãy nghiêm túc đi! Hãy nghiêm túc làm những gì mình thực sự thấy có ý nghĩa cho đời mình, thay vì những ao ước chung chung và bề mặt như có một cuộc sống giàu sang, thu nhập cao, trở thành giới thượng lưu…
Tôi đã nghe ở đâu đó câu nói này: “Tôi đã từng thấy những người rất nghèo, thứ họ có chỉ là tiền.”
Bình tĩnh lại đi. Thành công là gì? Thành công nhất thiết phải làm bạn hạnh phúc, hạnh phúc với mỗi phút giây đang sống, với cả cuộc hành trình sống này. Thành công không thể biết qua đồng tiền, vì thế những diễn giả có xu hướng gắn thành công với sự giàu có đều là bịa đặt.
Các sách dạy thành công, các diễn giả này thật xấc xược khi bảo rằng bạn hãy đặt ra những mục tiêu, hãy viết ra những mục tiêu bằng MindMap, và kiên trì lao đến để giành giật cho chính mình. Quá hỗn láo! Khi một con người chưa được dạy, chưa được hướng dẫn, chưa có được ý thức cá nhân về điều mình cảm thấy có ý nghĩa, thì việc đặt ra những mục tiêu là điều nhảm nhí vô cùng. Một người không có biết đường đi nhưng vẫn biết rõ nơi đến? Quá là lố bịch!
Họ bảo rằng hãy sống bật dậy mỗi sáng với đam mê! Ôi! Bật dậy mỗi sáng! Bất cứ ai nói câu này đều đáng bị cho ra rìa của những kẻ ngu dốt thích ảo tưởng. Đam mê không có nghĩa là sáng nào cũng bật dậy làm với niềm hân hoan vô độ, mà là ngay cả khi chán ngán nhất cũng không bao giờ từ bỏ, chán nhưng vẫn làm, đó mới là tình yêu, mới là đam mê, mới là niềm yêu thích.
Họ bảo rằng, hãy kiên trì, hãy chăm chỉ, hãy cố lên! Tôi hỏi, động lực là gì? Động lực là tiền ? Là chu cấp vật chất cho những người mình yêu thương ? Là vì một tương lai tươi sáng? Quá nhảm nhí! Động lực không phải là lý trí, nếu bạn không tin cứ tự kiểm chứng, bất cứ ai tạo động lực bằng lý trí sẽ sớm tạo thêm nhiều stress cho mình. Vì vốn động lực là đến từ trái tim, là đến từ ý nghĩa, là đến từ cảm xúc…Trừ khi bạn yêu việc mình đang làm, còn bằng không, sẽ không có một động lực nào hết. Ham muốn vật chất không phải là tình yêu, đó là sự tham lam. Ham muốn địa vị, đó không phải là tình yêu, đó là sự tham lam, là cái tôi.
Ham muốn chính là lý do làm người ta lười. Với tôi thì không có ai vô tình lười, trừ phi họ cố tình. Khi người ta yêu việc mình làm, họ không bao giờ lười, họ thích thú! Khi người ta yêu nhau ở giai đoạn đầu, người ta không lười, người ta chăm dẫn nhau đi chơi hết nơi này đến nơi nọ, hết câu chuyện vui này đến chuyện vui kia, hết đùa giỡn lại nằm ra bãi cỏ tâm sự. Hãy nhớ, tình yêu không bao giờ làm người ta lười, chỉ có tham lam và cái tôi làm người ta lười biếng.
Với tôi thì không có ai lười, họ chỉ chăm làm cái này và lười làm cái khác. Các nhà khoa học cũng lười ! Họ lười nghe người khác nói khích, họ cũng lười tán gẫu và bông đùa, nhưng họ chăm nghiên cứu. Thằng nhóc chơi điện tử, nó không lười, nó chăm chơi game. Siêng và lười là một. Nhưng làm sao để siêng đúng cái mình cần, và lười đúng cái mình không cần, thì phải tự đi hỏi bản thân mỗi người : Tình yêu trong họ là gì ?
Hãy nhớ, tình yêu không làm người ta lười, không làm người ta bỏ cuộc, không làm người ta thất vọng, bởi vì tình yêu như ánh mặt trời, luôn đẹp, luôn ấm áp…
Hãy dậy thật sớm, ngắm ánh mặt trời…
Hãy phiêu du lên những ngọn núi nếu bạn thích…
Hãy viết, nếu bạn muốn viết gì đó…
Hãy làm bất cứ thứ gì trong trái tim bạn thấy muốn, vì một ngày nào đó, tất cả mọi thứ sẽ liên kết lại với nhau, và bạn sẽ biết mình là ai trong cuộc đời này. Ý nghĩa của cuộc đời bạn lúc đó cũng sẽ bắt đầu nảy mầm từ trong tâm tưởng…
Hãy bỏ thời gian ra tìm hiểu chính mình, hãy bỏ ngoài tai lời người khác nói, dù là Napoleon Hill, Billgates, Steve Jobs, hãy bỏ đi những tham lam, hãy bỏ hết ! Chỉ còn bạn và cái đầu rỗng không, như cốc nước rỗng không ! Nó có thể sẽ hứng được một ít nước phép từ trên trời rơi xuống…
Hãy làm công việc vốn dành cho bạn ! Nó sẽ hòa làm một với bạn, và chắc chắn một ngày bạn sẽ trở nên thuần thục về nó, bạn sẽ giỏi…Ngày đó sẽ đến… !
Featured image: Przystani Miłosierdzia
Bấm nút CC để hiện vietsub – Nguyen Hoang Huy chuyển dịch
[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=mnFUDVpFwFQ]
Bài tham khảo: Người Việt Không Chăm Chỉ?
Bài bonus: Cách thức tìm ra đam mê và những ngụy biện xung quanh nó
Bài Viết của Tác Giả hướng đến cái gọi là “Đam mê”, điều này đúng trong một số trường hợp nhất định.
Vì nếu theo lý do “Đam mê”, có thể sẽ tạo ra một suy nghĩ rằng, mình phải tìm cái Đam mê để mình làm, từ đó người ta dễ dàng bỏ qua những cái mà người ta chưa thật sự cố gắng tìm hiểu. Vì bản chất của sự “Đam mê” còn gây nhiều tranh cãi, vì có rất nhiều người chưa biết đam mê của họ là gì, và họ cũng chẵng biết mình thích gì, và cũng nhiều người theo đam mê mà tài chính gặp khó khăn, nhưng cũng có những người thành công nhờ đam mê.. đáng sợ nhất là những người thất bại mang 2 chữ “Đam mê” ra làm ngụy biện cho sự thất bại của mình. Đáng sợ hơn nữa cả đời đi theo từ cái Đam mê này đến cái đam mê khác một cách lộn xộn, học được rất nhiều thứ nhưng chẳng biết làm gì cả. Đôi khi cái đam mê đó thật sự không phù hợp với chính con người của họ. “Có những thứ chúng ta chạy theo nó, nhưng không biết rằng nó thật sự không như chúng ta nghĩ”
Những cuốn sách làm giàu sẽ thật là vô bổ đối với những người chưa có định hướng. Còn nếu bạn đã định hướng là bạn muốn làm giàu và đam mê kinh doanh thì những quyển sách đó sẽ thổi lửa và hỗ trợ bạn rất nhiều. Có người mê vẽ, mê hát và cũng có người mê kinh doanh. Dù sao cũng cảm ơn bài viết của bạn đã làm thức tỉnh nhiều người trong việc chọn sách, đó là hãy xác định con đường đi của mình chứ đừng vội nhào đầu vào những quyển sách làm giàu với cái mác “thành công”.
nếu có 1 đứa chạy ra giữa đám đông hô hào thật lớn những câu mớ ngủ của nó
liệu có đáng quan tâm không
câu viêw mắc cười lol
rất cám ơn bạn về bài viết. Mỗi người có một suy nghĩ tôi tôn trọng cách nghĩ của bạn một suy nghĩ hay về động lực con người. Rồi một ngày việt nam thoát Á thì mới thấy cái đúng của bài viết. Những người nổi tiếng giàu có là vì đam mê, chính đam mê tạo ra đồng tiền ví dụ: ngày xưa yahoo muốn mua lại facebook giá vài trăm triệu đô nhưng ceo mark đã không bán để đến hôm nay facebook có giá hàng chục tỉ đô vượt xa yahoo. Với vài trăm triệu đô tha hồ hưởng thụ cả đời ko hết mà không muốn vì sao ?. Chứ như cuôc sống hiện nay cứ chạy theo ảo mộng, bị ru ngủ thì khó mà tránh được việc chạy theo đồng tiền, phù phiếm lúc hối hận thì quá muộn. Mỗi người có suy nghĩ riêng mình không dám nói nhiều đừng vì lý do gia đình này nọ mà bỏ đam mê, làm công việc bạn không thích kêu la nọ kia hãy biết buông bỏ, biết đâu công việc khác lại khiến bạn có thu nhập cao hơn, hăng say hơn. Nào có ai muốn từ bỏ những thứ dày công tao dựng. Nhập cuộc lúc nào cũng khó nhất, nhưng rồi cũng ổn thôi.:)
Bạn nói có cái sai, những cũng hay. Cảm ơn nhiều
Những quyển sách dạy làm giàu nó chỉ giúp tác giả hoặc nhà xuất bản giàu lên thôi, còn người đọc chỉ nên dùng để tham khảo. Nếu những quyển sách đó thực sự giúp người ta giàu lên thì tôi nghĩ sau này những quyển tương tự sẽ không bán được vì mọi người đã giàu cả rồi.
Hãy cứ như vậy bạn nhé tất cả những gì ng khác nói cũng chỉ là lý do của những người đang trong hoàn cảnh mà bạn nêu ra mà thôi, vững vàng lên.
Tui thích bài viết này. Mặc dù có nhiều ý kiến trái chiều, nhưng tui rất đồng cảm với nhiều chia sẻ của bạn. Cám ơn vì khi đọc bài bạn, tui cảm thấy rất vui!
Chào tác giả Lục Phong!
Tôi chẳng bình luận bạn đúng hay sai vì dù sao đây cũng chỉ là bài viết mang tính cá nhân của bạn mà thôi. Theo mình sống trong một xã hội đang phát triển không có tiền thì bạn sẽ làm gì để thực hiện niềm đam mê cùa mình nhỉ.
“Phần lớn người trẻ thường mất bình tĩnh và chói lóa trước vàng bạc, kim cương, những lời nói hoa mỹ, những lời kêu gọi hay ho, và thế là họ tham gia vào cái vòng xoáy kinh tế, vòng xoáy của thị trường, vòng xoáy của thời gian trôi”. Đừng nói với tôi là bạn không thích tiền nhé hay bạn quá giàu .Nếu xã hội này không có người tham gia vào vòng xoáy của thị trường thì ai sẽ là người tạo ra của cải cho xã hội này.
ĐỌC ĐẾN ĐÂY “Quá hỗn láo…Quá là lố bịch!” Khi bạn viết những cụm từ này tôi cảm thấy bạn chẳng có chút tôn trọng với những cuốn sách bạn đã từng đọc cả.
“Hãy bỏ ngoài tai lời người khác nói, dù là Napoleon Hill, Billgates, Steve Jobs” Tôi nghĩ khi bạn viết đến dòng này thì bạn đạ là một diễn giả rồi. Nghe họ hay nghe bạn, đối với tôi chắc chắn tôi sẽ nghe họ vì có 1 điều tôi chắc chắn được là họ là những danh nhân vĩ đại không thể bàn cãi, còn bạn là ai?
Đọc bài và xem mọi người bình luận giúp mình hiểu bài hơn với cách nhìn đa luồng 🙂 .
Quá tuyệt, mình thích nhất câu này: “Chỉ còn bạn và cái đầu rỗng không, như cốc nước rỗng không” . Đạo Phật và cụ thể hơn nữa là thiền định sẽ giúp ta có cuộc sống an lạc, thấu hiểu chính mình !
tác giả suy nghĩ quá nhiều, cố gắng tìm ra một ý tưởng để viết, nhưng bài viết mang tính đả kích, áp đặt nhiều, nội dung tiêu cực và bao đồng. Tặng người viết một lời khuyên: thư giãn và lo chuyện của mình đi, thêm nữa hãy viết những gì cần thiết còn không làm ơn giữ im lặng.
Có cái đúng và cũng có cái sai. Nhưng tôi cùng 1 nỗi bức xúc với tác giả bài này. Tiền là cần thiết, nhưng không phải là trên hết. Các diễn giả nhiệt huyết thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, chỉ có bọn lừa đảo là nhiều.
“Giàu có vật chất sẽ lấy đi của bạn một số điều gì đó, tình thương chăng,
có thể lắm chứ; khám phá lũ côn trùng ư, cũng có thể; lấy đi tuổi trẻ
thích phiêu du bốn bể chăng, cũng có thể”
Sến nhão, sến nhoẹt!
Có tiền để mua thời gian và điều kiện . Có tiền sẽ chăm sóc cho những người mình thương tốt hơn, nhiều người thương hơn, có thể mua những dụng cụ để khám phá lũ côn trùng, có nhiều thời gian để khám phá lũ công trùng, có tiền mới phiêu du bốn bể được, không tiền ra đầu đường cũng phải lo đến bạc đầu .
Tình yêu! Ai muốn yêu một tay ăn mày giơ tay lên . Một mái nhà tranh 2 quả tim vàng, không có tiền để coi hạnh phúc tới đâu mỗi lần ốm đau . Sanh nở không có tiền vào nhà thương, sanh ở nhà không đủ vệ sinh, nhiễm trùng chết . Sinh con không có tiền lo sữa, quần áo cho con, mua sữa Trung Quốc, con chết thẳng cẳng, hoặc phải vào y tế nhà nước chích chủng ngừa chết ngay đơ … Mới chỉ kể vài thứ, còn ai muốn nghèo không ?
Yep, mái nhà tranh tan nát, cả đêm hứng mưa, sáng dậy ngắm mặt trời mọc là tìm ngay lại tình yêu thôi đấy mà .
mình nghĩ tác giả viết bài cũng ko phủ nhận giá trị của đồng tiền đâu,chỉ là tác giả muốn nói ko nên đặt đồng tiền lên trên tất cả,bất chấp thủ đoạn lừa dối hại nhau để kiếm tiền thôi
mình cũng đồng ý với ý kiến của bạn,suy nghĩ của mình cũng như bạn nói ở trên,
bài viết chỉ mang tính chất cảnh tỉnh đừng vì tiền mà bất chấp làm trái pháp luật thôi
còn mình thì mình vì tiền mà phấn đấu,học tập,
kiếm tiền sau còn phụng dưỡng mẹ già,đền ơn với bố đa hy sinh sức khoẻ cho mình và em ăn học,
vì mẹ vì bố sẵn sàng làm tất cả,(ko vi phạm đạo đức pháp luật)
còn đam mê thì có thể tạm gác đằng sau,
“thành công không thể biết qua đống tiền”, xin lỗi bạn nhưng nếu không có tiền thì sẽ có một loạt hệ quả kéo theo, với lại, bạn quên tính đến trường hợp kiếm tiền cũng là một đam mê.
Tôi đã bật cười khi đọc những đoạn đầu bài viết @@!
– “thật xấc xược”
– “Quá hỗn láo!”
– “Quá là lố bịch!”
Có thể thấy tác giả rất bất bình với những “diễn giả dỏm, của các sách làm giàu thị trường, của những tổ chức dạy kỹ năng mềm” – và tôi cũng đồng ý với đều đó 🙂
Qua bài viết cũng giúp tôi nhân ra nhiều điều, Cảm ơn tác giả!
Động lực: “Là chu cấp vật chất cho những người mình yêu thương ?” nếu bạn nói động lực là đến từ trái tim, vậy yêu thương là từ lý trí? tôi không hiểu bạn đang muốn nói gì ở đây cả?! ý bạn là phải làm những việc mình thích, đam mê cho dù bố mẹ, thậm chí vợ con bạn ở nhà đói kém? chẳng nhẽ cứ giàu có về vật chất là mất hết tất cả thú vui? một khi đã có đam mê làm giàu thì chặng đường đến đấy mới là hạnh phúc! có khối người khi đã có giàu nguồn lực tài chính,họ nghỉ hưu sớm, họ đi phiêu lưu 4 bể, dành thời gian cho gia đình, thú vui của họ.
Còn ý bạn là sao khi nói “tham lam và cái tôi làm con người ta lười biếng.”? ngược lại, nó đốc thúc ta làm nhiều thứ hơn bạn tưởng. nếu ví tình yêu là bố mẹ thì sự tham lam xấu xa nó là cuộc đời ngoài kia chờ chúng ta nếm trải và tự cảm nhận.
tôi tin không có 1 cuốn sách thành công nào bảo mọi thứ thật dễ dàng cả, họ đều khuyên ta ra ngoài và trải nhiệm. Và cũng không cuốn sách nào có đầy đủ các bước để thành công, đơn giản nó rất khó để áp đặt cho tất cả trường hợp được. tóm lại, họ chỉ giúp ta phần tư duy, còn ta với cái đầu suy nghĩ tích cực sẽ phải tự đi đến đích.
Còn 1 thứ nữa, nếu bạn không đặt ra mục tiêu thì làm sao bạn có thể viết xong bài văn này? hay bạn đã được ai đó hướng dẫn vào 1 khuôn khổ cố định? tôi tin viết được bài này cần đam mê. những mục tiêu được vẽ trên mindmap cũng vậy, tuy mù đường, nhưng ít nhất còn biết rõ mục tiêu, không thể nào nói họ là hỗn láo được!
cuối cùng xin hỏi, bạn đã tìm ra được ý nghĩa cuộc sống là gì chưa? hay mới chỉ tìm ra kim chỉ nam của chính mình?
còn nữa, “yêu thương không làm người ta thất vọng” chỉ mang tính tương đối, nếu bạn nói “yêu thương không bao giờ phụ lòng người” thì hay hơn, mình hiểu ý bạn .
cám ơn vì đã đọc, rất muốn được mọi người cho biết ý kiến.
Hãy quan tâm đến cha mẹ,anh chị em ,vợ chồng con cái,bạn bè…những người thân yêu của bạn khi còn có thế.Phải sống sôi nổi đúng chất của NGƯỜI TRẺ nhưng đừng quên đi điều quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi chúng ta,đó là TÌNH YÊU THƯƠNG giữa con người với con người.
Chúc mọi người năm mới vui vẻ,thành công và nhiều sức khoẻ ạ!
hay thật… cảm ơn tác giả.
hihi đam mê làm giàu là không tốt, tuổi trẻ ham mê côn trùng là điều kiện để trở thành mangaka
nhảm nhí
cảm ơn Lục Phong!
bài viết rất đúng với tâm trạng hiện nay của mình!
"…Tình yêu không bao giờ làm người ta lười, chỉ có tham lam và cái tôi làm người ta lười biếng…" ^^
Mình chưa từng nói hãy chỉ làm theo đam mê để rồi chết đói, nhé bạn!
cau nay noi sap dung , tinh yeu khong the thieu trong cuoc song , song chia se song lam viec ………
tôi không biết bạn như thế nào, nhưng cứ thử sống mà không có đồng tiền xem, không biết tôi còn đủ sức theo đuổi đam mê tới tận cùng ko. đam mê được thực hiện khi những nhu cầu tối thiểu nhất của cuộc sống- những thứ mà tiền có thể đáp ứng – được thỏa mãn. Sẽ ra sao nếu như đam mê của tôi là vẽ tranh, ngày ngày bạn đắm chìm trong các tác phẩm của mình và không đoái hoài gì tới cuộc sống, gia đình, người thân, bạn bè?liệu bố mẹ tôi sẽ mãi chăm sóc được cho tôi, tôi sẽ lấy gì để nuôi dưỡng gia đình mình, hay tối thiểu nhất là chính bản thân mình?sẽ ra sao khi cái đói, cái rét hành hạ bản thân, tuy chưa bao giờ phải đối mặt với chúng nhưng tôi đã thấy nhiều người vật lộn với cuộc sống không có đồng tiền.tôi như thế, ngta sẽ coi đấy gọi là ích kỷ,bất hiếu, chứ không còn là theo đuổi đam mê tới cùng… Tiền có nhiều cách sử dụng, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ bỏ qua cơ hội khi tiền năn nỷ được làm phương tiện để đưa tôi tới tự do về vật chất để mà toàn tâm toàn ý hướng tới đam mê, tiền muốn giúp tôi không còn vướng bận tới những nhu cầu tối thiểu của cuộc sống để tôi có thể tập trung mọi nguồn lực, thời gian vào thú vui của mình.
bạn đã thật sự yêu rồi đấy nhỉ ? tôi nghĩ là chưa đâu ! hãy suy nghĩ thật kỹ lại những lời mình nói đi !!! ban dang tu lua chinh minh day
like !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
^^
sách cần fai chọn lọc,thanh giả tượng thanh
http://www.triethocduongpho.com/2013/09/25/cach-thuc-tim-ra-dam-me-va-nhung-nguy-bien-xung-quanh-no/
Tác giả hay bạn đọc nào có thể cho t biết đc cách để có thể tìm được "tình yêu" hay "đam mê" của mình không?
làm thế nào để có thể thấu hiểu được bản thân đây?? Tác giả đưa ra quan điểm rất hay nhưng thế này giống đem con bỏ chợ quá ^^
Bài viết có nhiều chỗ hay…good
Từ trăng thôi là nguyệt một hôm bỗng nghe ra
Buồn vui kia là một như quên trong nỗi nhớ
Nguyệt Ca 😀
Hãy bỏ thời gian ra tìm hiểu chính mình, hãy bỏ ngoài tai lời người khác nói, dù là Napoleon Hill, Billgates, Steve Jobs, hãy bỏ đi những tham lam, hãy bỏ hết ! Chỉ còn bạn và cái đầu rỗng không, như cốc nước rỗng không ! Nó có thể sẽ hứng được một ít nước phép từ trên trời rơi xuống…
bạn chỉ cho tôi cách bỏ với 😀
V không nghĩ ra mục tiêu thì làm sao tạo nên con đường của riêng mình.Có ai xây đường mà không biết đường để dẫn người ta đến đâu.!Khi ho biết rõ nên mình cần đến, chắc chắn họ sẽ tự tìm ra đường đi."kì thực trên thế giới này làm gì có đường người ta đi mãi thì thành đường thôi!" (Lỗ Tấn).Mình chỉ bác 1 ý nhỏ trong bài của bạn…:). Cảm ơn bạn đã chia sẽ quan điểm
Lục Phong. Thân êu, anh hãy chờ đi, chống mắt lên đi, em sẽ tìm kiếm lại được cảm xúc, rồi sẽ cho anh thấy. Nupakachi
hay… nhưng mà mình còn chưa tìm được thứ yêu thích … 😀
nếu như mình bỏ những cái tham muốn vật chất của mình sang một bên thì mình nghĩ đồng tiền sẽ không còn là gánh nặng. Và những điều mình THÍCH và nhưng thứ mình thật sự MUỐN nó khác nhau lắm
bài viết hay quá TT__TT
Không ngờ bài này lại quá hot 😀
"…Tình yêu không bao giờ làm người ta lười, chỉ có tham lam và cái tôi làm người ta lười biếng…" thích câu này ^^
1 bên là tiền cần phải có, 1 bên kêu làm theo sở thích,nên ko thể đem 2 thứ này gộp chung so sánh dc, điều quan trọng nhất: 2 thứ đó , bạn cần thứ nào nhất, thật khó, dung hòa giữa 2 thứ thui .
Tác giả có bao giờ trải qua cái viễn cảnh khi mà ko có tiền thì sẽ lo sợ ngày mai không biết lấy gì để có thể đổi đc đồ ăn, để khỏi phải đói. Rồi cuối tháng bạn cần tiền để trả tiền thuê nhà, nợ vài ngày là ng ta đuổi mình đi và ko bik sẽ ở chỗ nào, lúc không chỉ có mình bạn ở ngoài đường, ba mẹ anh em hay con cái bạn cũng phải cùng bạn chịu cảnh màn trời chiếu đất và chịu đói chịu rét. Hãy thử bước ra ngoài với 2 bàn tay trắng, không ng giúp, ko nhà cửa, ko nghề nghiệp và bắt đầu kiếm sống nếu bạn vẫn còn giữ quan điểm trên thì mình phục bạn! ^^
Lăn lộn ngoài đời bao lâu mình chỉ hiểu có 1 điều là: Để có được tiền bạn phải làm những điều bạn không thích, và để làm đc những điều bạn thích, bạn phải có tiền! ^_^
cho mình hỏi một câu là : bạn có thích chết mot cach dau don không ? nếu bạn trả lời là không thì có nghĩa là bạn thích một cái chết thoải mái không đau đớn đúng không nào ? vậy bạn cần phải có thứ gì để có thể đạt được điều mình thích đó ? bạn có bao giờ nghĩ tới điều đó chưa ?
Khi ta không có tiền, ta sẽ tìm cách. Khi ta quá đam mê, ta có thể ăn cơm ngày một bữa, dè sẻn chi tiêu. Việc này có thể là ngốc nghếch nhưng nhiều nhà khoa học (hoặc nhà văn) đã từng vì đam mê mà bỏ bê vợ con, tiền bạc để đi theo đam mê. Đắng… nhưng đó là cái giá của nó. Không sao, chỉ cần bây giờ ta không cố theo họ là được. Ta cần tồn tại để sống. Muốn tồn tại thì phải có ăn có mặc, muốn sống thì phải biết hạnh phúc và đam mê. Thiếu tiền thì chết đói, thiếu đam mê thì chết tinh thần, thiếu hạnh phúc thì quên mất xã hội. Tốt nhất là hãy sống vì cả ba. Nếu đam mê là kinh doanh, có lẽ điều đó sẽ tốt hơn một chút…
Đanh thép. Cái anh LP đề cập đến chính là hành động, chứ ko phải lý thuyết suông. Bài viết rất chất. Đúng là "mặt trời chân lý chói qua tim". (Có quá lời ko ta – dù sao cũng là nhận xét chủ quan của kẻ chưa giác ngộ) :")
Kết bài này thật đấy 😀 Cảm ơn Lục Phong 😀
đọc thấy mình lười là có lý do :)) … bài viết hay …
Sắp rồi. Hehe…
Tác giả của bài này xem như đã thức ngộ rồi 😀
Sắc sảo và đa diện, và cũng thật may là mình đi khá đúng hướng theo những gì bài viết này…
bài viết hay lắm.
Mình thích góc nhìn này, lười hay siêng, nghiêm túc hay không là ở trái tim của mỗi người 🙂
góc nhìn thú vị :).
Cảm xúc không rõ ràng nhưng thấy bài này hay.
hay thật
Bài viết hay, tôi rất đồng ý với bạn.
Chất như quả gấc
Giọng văn cuồn cuộn!