Đoạn diễn văn này được soạn và đọc bởi một cô gái có tên Erica Goldson trong buổi lễ tốt nghiệp trung học tại trường Coxsackie-Athens High School. Sau khi upload lên Youtube, nó đã được cộng đồng mạng lan truyền với tốc độ khá chóng mặt hơn 1,152,000 lượt view tính tới ngày hôm nay (2018). Bạn có thể xem toàn bộ video clip và bài diễn văn tại http://americaviaerica.blogspot.com.au/p/speech.html
Cảm nhận từ Zenpencils
Bài diễn văn này thật sự làm tôi xúc động vì tôi thấy mình giống hệt như cô ta thời còn đi học. Luôn luôn làm những gì thầy cô bảo, không dám đặt câu hỏi, cắm đầu cắm cổ học thuộc lòng một cách vô thức những con số, tài liệu. Tôi còn nhớ mình đã từng viết ra cả một bài văn và học thuộc lòng nó, và chép lại nguyên văn trong ngày kiểm tra, và ngay lập tức xóa nó khỏi trí nhớ để chuẩn bị cho bài kiểm tra khác. Tôi luôn đứng trong hàng top 10 của lớp, nhưng mặt trái của việc này là tôi thấy mình không học được gì. Thói quen này tiếp tục khi tôi lên đại học, mặc dù là tôi rất muốn trở thành một chuyên viên đồ họa thiết kế. Có lẽ nếu tôi đã được nghe bài diễn thuyết này thời còn học trung học, tôi đã nhận ra mình đang bị mắc kẹt trong cái hệ thống, và tôi nghĩ mình sẽ quyết định đi con đường khác. Có một chuyện tôi vẫn còn nhớ thời còn học trung học là tôi vẽ bậy lên TẤT CẢ mọi thứ – sách giáo khoa, tập, sổ, bàn học, tay chân, cặp, giỏ sách, không những đồ của tôi không mà còn đồ của bạn tôi (chủ yếu là hình Batman, đôi khi Wolverine, thỉnh thoảng là Ninja Rùa). Giá như tôi dành nhiều thời gian hơn để vẽ bậy và ít thời gian hơn để làm một con robot.
Translation: Nguyễn Hoàng Huy
Graphic Edit: Sadie Pices
Source: Zen Pencils
Cô này auto giống lớp trưởng của mình hồi xưa. Mà được thầy cô thương lắm, ngoan mà, bảo gì làm đấy, không có kiểu quên làm bài tập, không học bài, đi học trễ, cúp tiết, thậm chí cô ấy còn không bao giờ nô đùa quá hớp với chúng bạn.
Tôi thì ngược lại cmn hoàn toàn, thế méo nào cũng qua nổi hết những năm tháng học hành cục súc. Một lần nữa chỉ có thể mang từ “may mắn” ra để giải thích. Hehe
P/s: Như vậy không có nghĩa là hiện tại tôi là một thiên tài hay là một nhân vật nào đó ghê gớm. Chỉ đơn giản tôi thấy không có gì hối tiếc ở những năm tháng đó.
Đánh người khác mà không hối hận à.
Không hối hận vì đã không phải là một học sinh ngoan, auto nghe lời thầy cô thôi, chứ quánh người ta rồi, đi năn nỉ, xin lỗi họ muốn rớt hàm luôn ý chứ, giờ best friend nhau luôn mới đáng sợ. =]]