Photo: ohalysia
Khi ba mẹ thấy tôi ngã Người vừa đau vừa xót. Riêng tôi ngày đó và bây giờ nếu có bị ngã tôi chỉ cảm thấy đau chứ không hề xót. Mặc dù thân thể bị đau kia là tôi.
Trong khi tôi:
Đi học không được điểm cao tôi trách bản thân không giỏi mà không thương hai mắt thâm quầng vì mất ngủ .
Nếu không giỏi tôi ép mình giỏi không biết cơ thể tôi đang gồng gánh bao nhiêu là áp lực mà tôi cái người đang sở hữu nó trút lên.
Tôi cứ mãi chạy theo những sự việc từ bên ngoài: kỳ vọng từ mọi người, sợ bị cười khi tôi thất bại, sợ mình không nổi bật trong mắt người khác. Tôi hối thúc bản thân phải cố gắng thật nhanh phải giỏi cho nhanh. Tôi không hề thấy xót khi thân thề trở nên gầy mòn, đôi mắt xanh xao…tôi dần quên đi cái cơ thể là bạn của tôi. Ngược lại tôi bắt nó phải phục tùng tôi như là nô lệ.
Tôi bắt nó phải làm theo ý của tôi trong khi khi sinh ra nó đã được mặc định là phải ngủ đủ giấc, phải ăn đủ bửa và phải được nghỉ ngơi khi mệt.
Trong khi Ba Mẹ:
Ba Mẹ tôi điện thoại hỏi thăm mở đầu kết thúc cũng thường là: Ăn gì chưa? ăn với gì? Có ngủ ngon giấc không, ăn uống đàng hoàng, nhớ ngủ sớm, thèm cái gì thì ăn…
Mập hay ốm? Có đau ốm bệnh hoạn nhớ mua thuốc.
Nghe riết tôi đâm chán. Nhiều khi nằm nghĩ ngợi những thứ to tát, mình làm thế vì gia đình, mình làm việc cật lực là vì gia đình. Nhưng đôi lúc tôi tự hỏi có phải thế không:
Bạn bè cười tôi kém tài tôi nghĩ về gia đình sao! Hay là tôi trách cứ bản thân mình.
Tôi không thành công tôi nghĩ về gia đình sao! Hay tôi thấy mặc cảm với bạn bè.
Phải chăng tôi đang kéo căng cơ thể tôi, bắt nó làm việc hết công sức để khiến tôi thỏa mản cảm giác mình là người chiến thắng.
Để được gì?
Trong khi tiền tài, thành công và danh tiếng địa vị đều có thể thay đổi hoặc mất đi, chỉ có thân thể là luôn chung thành theo tôi, tôi đã đánh đổi sức khỏe cơ thể cho những thứ dễ dàng mất đi kia, liệu có phải là một cuộc đổi trau xứng đáng.
Ba vẫn hãy nhắn tin bảo: Có sức khỏe thì có tất cả. Sống khỏe sống vui. Tôi chỉ cười vì nghĩ ông già sến quá.
Rồi khi tôi bệnh, tôi quên đi những thứ to tát tôi hằng nghĩ tôi làm thế vì gia đình, tôi chỉ muốn đầu bớt nhức, chỉ muốn đôi chân đừng chống lại tôi, tôi chỉ cần được khỏe như trước để được bay nhảy ra bên ngoài kia. Tôi hiểu rằng: Đáng lý ra tôi phải lấy yêu thương cơ thể làm ưu tiên, tôi phải xác định nó là bạn của tôi, và tôi phải hành xử cho đúng với quan hệ bạn bè. Rằng tôi không nên xóa bỏ những mặc định mà khi sinh ra cơ thể tôi đã được ráng cho: Ăn đúng bữa, ngủ đúng giấc và nghỉ ngơi khi mệt.
Yêu thương cơ thể cô đi.
Ngày hôm nay: tôi nằm thật lâu trên gường cho đầu óc lãng quên những căng thẳng của ngày hôm qua, tôi tắm thật lâu mà không nghĩ ngợi. Tôi ngồi uống cà phê thật chậm để cảm giác thư thái thấm thật sâu trong tôi. Biết bao nhiêu thứ tôi vạch ra chỉ để thực hành việc yêu thương cơ thể.
Cầm ly cà phê nóng trên tay thầm nhủ: Hôm nay mầy hãy: Đừng kỳ vọng quá nhiều vào bản thân, hãy để cho cơ thể mầy được nghỉ ngợi. Chỉ cần một ngày thôi.
Loan Lê
Một bài viết rất tuyệt vời! Đôi khi sống chậm lại và biết trân trọng những gì mình đang nắm giữ cũng là một hạnh phúc tột cùng mà ít người có thể thực hiện được.