Buồn không phải là lí do duy nhất để khóc. Nói tuổi trẻ òa khóc không có nghĩa là tuổi trẻ buồn. Đó là tuổi trẻ của những lần đứng trên bờ cảm xúc tưởng như đang vỡ tràn. Và nói tuổi trẻ òa khóc cũng không có nghĩa là mắt người trẻ phải ướt, đó là vì tim người trẻ đang thổn thức dữ dội mà thôi.
Một hôm mình nhận ra tim mình đóng cửa khá chặt, hoặc cũng có thể nói nó rất đòi hỏi. Tình cảm trao đi sẽ luôn là tình cảm chân thành nên đòi hỏi cần phải có va vấp để tin yêu thực sự. Đừng bắt mình phải yêu vội, phải tỏ vẻ vội, phải dễ dàng gào lên yêu thương khi mình thấy chưa đủ. Yêu thương chân thành thì sẽ đằm sâu, đó là lúc không cần nói yêu nhau ta vẫn hiểu. Vậy nhé!
Đừng vội lạm dụng từ “hiểu” dán nhãn cho một người thân nào đó quanh ta. Bạn biết đấy, con người luôn thay đổi, và như một khối lập phương đa diện, bạn có thể nhìn thấy tưởng như là tất cả mọi mặt, nhưng đó chỉ là những gì họ muốn cho bạn thấy. Xin hãy từ từ mà trân trọng, mà tìm cách để “tâm giao” với người bạn của ta. Ranh giới của “biết” và “hiểu” thật rất mong manh.
Nếu một ngày không yêu nhau nữa, xin đừng bao giờ tìm cái cớ, cái xấu của đối phương để chì chiết lên nhau. Không ai bỏ ai cả, là tình cảm rời bỏ cả hai mà thôi. Bảo vệ cái tôi và đổ lỗi cho đối phương, thế thì hóa ra trước giờ chẳng yêu thương nhau mấy, rốt cuộc vẫn là tự thương chính mình nhất mà thôi.
Và nhớ cho nhé, cứ duy trì những mối quan hệ xã giao thân thiện ở chừng mực nào đấy, vẫn tốt. Chỉ cần đừng xuồng xã quá để luôn nhớ rằng mình thực sự yêu những ai để mà giữ gìn, trân trọng. Đừng đánh mất những người duy nhất sẽ sẵn sàng chạy đến bên khi bạn buồn vì cuộc vui với những người sẽ chỉ cười với ta trong tiệc rượu.
Bản chất của cuộc sống này là sự sáng tạo. Mình tin là như thế. Dù với công việc gì, lớn hay nhỏ, cứ phải ngông nghênh bước ra khỏi vùng an toàn mà thử sai. Trong “nguy” có “cơ”.
Cũng có lắm lúc cuộc sống chúng mình không đi theo kế hoạch đặt ra, những giấc mơ dự định nào đó không như ý muốn. Nhưng “không kế hoạch” chính là một phần của cuộc sống này mà, hãy mang trái tim đang thương tổn của bạn đến vùng đất mới để chữa lành cho nó. Và biết đâu đấy, sự sẻ chia dắt tay người khác lại chính là phương thuốc hữu hiệu để tìm lại hạnh phúc.
Xin hãy cứ ngông nghênh, người trẻ.
Xin hãy cứ chân thành, người trẻ.
Xin hãy cứ đau, rồi cứ đi, đau, đi,…, nhé người trẻ.
Mình kể bạn nghe bí mật này nhé: Thực ra chúng ta mãi mãi không già đâu, thật đấy 🙂
Từ đây, mình chọn gánh trên vai mình rất nặng, rất oằn. Công việc, học tập, ước mơ và yêu thương, đôi lúc tất cả cứ thích rối tung rối mù cả lên, đôi lúc chúng kéo bạn vào vòng quay nghẹt thở, đôi lúc chúng lại đẩy bạn ra làm người bên lề đơn độc.
Dù sao đi nữa, xin hãy mang trái tim người trẻ để đi cùng nhau.
Chúng ta có quá nhiều thứ để cuộc sống này ý nghĩa.
Tác giả: Ánh Hồng
Con người ta không già vì tuổi tác nhưng lại bị mòn cỗi bởi tâm hồn. Nuôi dưỡng tâm hồn và cho nó tự do chính là cách để nuôi dưỡng sự trẻ trung cho chính mình :d