*Featured Image: Dylan Pearce
Trong phim Nhất Nhân Nhất Hoa (2011), có một câu nói nổi tiếng được rất nhiều người yêu thích lấy làm châm ngôn tình yêu cho mình, đó là:
“Yêu một người giống như yêu một cành hoa, hãy yêu nó dù nó có lụi tàn”
Nhưng với tôi, yêu một người như trồng một cái cây, hãy chăm sóc nó để nó đừng lụi tàn.
Tôi không yêu hoa, mà tôi thấy tội nghiệp chúng. Kiếp hoa ngắn ngủi, lúc đẹp rực rỡ nhất cũng là lúc sắp lụi tàn. Khoảng cách từ niềm vui sướng hạnh phúc cho tới cảm giác mất mát đau buồn ngắn chẳng tày gang. Những bông hoa tôi nhận được trong đời dù tôi cố gắng lưu giữ chúng bằng việc cắm lọ, ép tập hay phơi khô đều héo queo quắt và đen xạm đi sau một thời gian ngắn. Tôi đã chôn cất những bông hoa của mình khi chúng còn tươi đẹp nhất. Chúng đẹp, và chúng có quyền kiêu hãnh về điều đó ngay cả khi chết đi.
Tôi yêu cây. Một cái cây đầy đủ gốc rễ, cành lá, có hoa và kết quả. Chúng có gốc rễ ăn sâu vào lòng đất để nuôi mình, bám víu khi gió bão, cành lá làm bóng râm reo vui, hoa làm đẹp và quả dâng vị ngọt cho đời. Chúng rồi cũng sẽ chết thôi, nhưng khi sống chúng đã cho một suối nguồn những niềm vui, và cái chết đến từ từ được báo trước sẽ không làm người ta đau đớn nhiều mà chấp nhận nó như một lẽ dĩ nhiên của cuộc sống.
Có một người đã nói với tôi rằng: “Yêu một người cũng như trồng một cái cây. Chúng ta trao nhau yêu thương như giao cho người kia một hạt giống của mình, để người kia chăm sóc, nuôi dưỡng nó.” Đó là hạt giống gì, tôi không biết. Nó sẽ mọc thành cây gì, dây leo hay cổ thụ, nhỏ bé hay to lớn, hoa màu tím hay màu trắng, quả ngọt hay chua, tôi không biết. Nhưng tôi biết một điều, khi bạn đã dành thời gian và công sức cho một điều gì đó, bạn sẽ không dễ dàng gì ghét bỏ nó.
Bao lâu nay tôi nghĩ tôi yêu một người, nhưng hóa ra không phải. Tôi thích vài cành lá của cái cây này, tôi chơi đùa với nó. Một lúc khác tôi lại thích vài bông hoa thơm quả lạ của cái cây khác, tôi hái nó. Cành lá, hoa quả rời khỏi cây, không được nuôi dưỡng từ gốc rễ nhanh chóng héo tàn. Tôi không gắn bó với chúng, nên cảm giác mất mát cũng chỉ thoáng qua thôi. Tôi nghĩ mình thật lí trí khi không đặt quá nhiều tình cảm vào bất cứ thứ gì, nên có đau cũng chẳng đau nhiều, có buồn cũng chẳng buồn lâu.
Tôi cứ trôi lửng lơ như thế, vẫn cười, vẫn nghĩ mình thật khôn ngoan
Nhưng khi tôi muốn dừng chân, không có bóng cây nào cho tôi nghỉ mệt
Cành lá thì nhiều, nhưng ở quá xa nhau, làm sao che chở?
Đó là lúc tôi thấy mình phải trồng một cái cây 🙂
Tôi không thích được tặng hoa.
Tôi muốn được tặng một hạt giống.
Hạt giống đó tôi không biết nó tốt hay xấu.
Tôi cũng chưa hẳn là một mảnh đất màu mỡ.
Nhưng tôi sẽ trân trọng và nâng niu mầm sống yếu ớt ấy, chăm bón, nuôi dưỡng nó bằng tất cả những gì tôi có, và thêm những điều tôi chưa có, cải tạo đất từ từ, che gió, hứng nắng để cây có thể lớn lên bình an và mạnh khỏe.
Cho dù lá bị héo, tưới nước rồi sẽ tươi.
Cây cớm nắng yếu ớt, ra dưới ánh nắng mặt trời, rồi sẽ ổn.
Thiết chất dinh dưỡng à, đã có phân bón đây.
Sâu bọ ư? Ta sẽ xử ngươi từ khi còn trong trứng. Nếu xui xẻo làm sao mi gặm mất một vài mẩu lá, cây của ta đã có sức để kháng tốt rồi.
Gió bão à? Đừng sợ, gốc rễ chắc lắm, và ta có chằng chống giúp cây mà.
Lâm tặc cắt ngang thân? Chỉ cần không đào gốc lên thì mầm xanh sẽ mọc lại (nhưng chỉ cần vác cái cưa hay rìu đến gần cái cây của ta, ta sẽ bắt ngươi lùi xa 3km).
Còn những hiểm họa nào khác nữa không nhỉ?
Thôi đến đó rồi tính.
Đó là cái cây của tôi.
Tôi yêu nó.
Trà Giang
26.02.2014, sinh nhật 21 tuổi