28 C
Nha Trang
Thứ năm, 21 Tháng mười một, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

“Xách ba lô lên và đi”, bạn dám thử không???

“Hai mươi năm về sau bạn sẽ hối hận về những gì bạn không làm hơn là những gì bạn làm. Vậy nên hãy tháo dây, nhổ neo ra khỏi bến đỗ an toàn. Hãy để cánh buồm của bạn đón trọn lấy gió. Thám hiểm. Mơ mộng. Khám phá.” – Mark Twain

Mấy ngày nay dư luận cứ xôn xao về cô bạn trẻ Huyền Chíp và cuộc hành trình đi du lịch qua 25 quốc gia của bạn ấy, cũng như những nội dung trong 2 cuốn sách của bạn ấy. Mình thực sự khâm phục Huyền Chíp về sự dũng cảm, mạo hiểm, dám nghĩ dám làm khi thực hiện chuyến hành trình và thực sự hơi ghen tị với những trải nghiệm tuyệt vời của Huyền. Chỉ riêng việc bạn dám khởi đầu cuộc hành trình không đoán định đó đã khiến mình ngưỡng mộ rồi.

Trong bài viết này, mình không muốn tranh cãi hay bàn luận thêm về vấn đề này, ở đây mình chỉ nói tới trào lưu “du lịch bụi”, và mong muốn khơi dậy tinh thần “xách ba lô lên và đi” của các bạn.

“DU LỊCH BỤI” LÀ GÌ?

“Du lịch bụi” là kiểu du lịch không có chương trình, kế hoạch cụ thể, với mục đích đi để biết, để trải nghiệm thật sự mọi thứ về những vùng đất mà mình đặt chân đến. Nó khác hẳn với kiểu du lịch theo tour rất phổ biến hiện nay. Chính vì vậy, “du lịch bụi” là mạo hiểm và thường đòi hỏi người đi phải thực sự đam mê và cần sự dũng cảm, đôi khi cả liều lĩnh nữa. “Du lịch bụi” ở đây mình muốn nói tới đi “du lịch bụi” bằng xe máy.

Gần đây, “du lịch bụi” trở thành trào lưu, phát triển mạnh mẽ và lan rộng, nhất là trong giới trẻ. Đối với những bạn trẻ đam mê trào lưu này, “xách balô lên và đi” là một phần không thể thiếu trong đời sống của họ. Cá tính, phóng khoáng, thích chinh phục và khám phá chính là những điểm chung của các bạn trẻ này.

VÌ SAO MÌNH THÍCH “DU LỊCH BỤI”?

Mình là một người đam mê “du lịch bụi” và dám thực hiện đam mê đó của mình, bạn đồng hành của mình chiếc xe máy cũ và mình thường “độc hành”. Mới đây mình vừa kết thúc chuyến hành trình Nha Trang – Đà Lạt – Đồng Nai – Sài Gòn – Vũng Tàu – Bình Phước – Daknong – Daklak – Gia Lai cũng bằng xe máy, và một mình. Khỏi phải nói chuyến đi thú vị thế nào.

Thói quen của mình là không bao giờ vào mấy điểm du lịch nổi tiếng, vừa tốn tiền, vừa ồn ào và chán ngắt. Mình muốn thực sự hòa mình vào cuộc sống nơi mình đến, trò chuyện và cùng sống với người dân ở đây, như mình là một cư dân bản địa thực sự. Dùng những món đặc sản do chính tự tay người dân ở đây làm và mời mình, chứ không thưởng thức nơi hàng quán. Vì chỉ như vậy, mới cho mình có sự trải nghiệm chân thực và gần gũi nhất về miền đất mà mình đến, và so sánh xem nó khác với những gì trên ti-vi hoặc từ những người khác nói.  Đó mới chính là cái chất của “du lịch bụi”.

Bạn thử tưởng tượng xem một ngày nào đó, bạn tới một ngôi làng của người đồng bào thiểu số, bạn được mọi người mời uống rượu cần với thịt rừng xông khói quanh bếp lửa, cùng nghe những câu chuyện thú vị về rừng núi, thần linh, săn bắn… Mà rượu cần ở đây chỉ được uống khi có việc quan trọng hay tiếp khách quý chứ không phải uống “đại trà”, và trước khi uống phải cúng và xin phép thần linh trước, chứ không phải bạ đâu uống đấy. Mình may mắn được trải nghiệm không gian đó và xin nói với các bạn, nó chân thực, thú vị và khác hẳn với những gì bạn biết trên ti-vi hay báo đài.

Có lần chạy xe từ Vũng Tàu lên Đà Lạt, lên tới nơi trời mưa dầm dề, mình tấp đại vào một quán ăn gần đường, vừa tới nơi liền có hai bạn phục vụ, một bạn dắt hộ xe, một bạn xách ô ra che cho mình và dẫn mình vào. Vào quán đã có sẵn bếp sưởi để khách hơ tay cho ấm. Sau đó, là một bữa ăn ngon chưa từng có, cũng có thể do mình đói và lạnh, cộng với phong cách phục vụ nhiệt tình và dễ thương của quán. Ấm lòng lữ khách, cả nghĩa đen lẫn bóng.

Rồi những lần chạy xe lên tới đỉnh đèo, dừng xe lại ngắm khung cảnh hùng vĩ của thiên nhiên, sau đó thả đèo tận hưởng gió mát, khí trời, rửa mặt từ nước của những con suối chảy xuống từ vách núi… Tất cả những trải nghiệm đó đã khiến “du lịch bụi” trở thành một phần cuộc sống của mình. Và mình tin, các bạn cũng yêu những cảm giác đó.

DU LỊCH BỤI – VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH, BẠN CÓ DÁM THỬ?

Trào lưu “du lịch bụi” thường tiềm ẩn nhiều nguy cơ, chứa đựng nhiều yếu tố không đoán trước được, do đó để quyết định đi du lịch bụi, bạn phải chiến thắng nỗi lo sợ của bản thân trước, rồi mới cân nhắc và gạt sang một bên những ý kiến, sự lo lắng, thậm chí ngăn trở của những người xung quanh. Và khi bạn quyết định thực hiện chuyến đi của mình, bạn đã khởi đầu cho quá trình vượt lên chính mình rồi đó.

Trước mỗi chuyến đi, mình thường định hình xem mình sẽ tới đâu, tiến hành bắt liên lạc với bạn bè hoặc người thân (nếu có) ở đó, rồi tìm hiểu cung đường, chất lượng đường sá, sau đó xách ba-lô và lướt.

Bạn lo lắng về tiền? Du lịch bụi là kiểu du lịch giá rẻ, tiết kiệm, bản thân bạn có thể kiểm soát được chi phí nếu bạn chịu khó tìm hiểu trước về thông tin cho cuộc hành trình, cũng như bắt liên lạc với những “vệ tinh” ở mỗi địa điểm bạn tới – ý mình là những bạn bè, người thân của bạn ở đó. Những người này sẽ giúp đỡ các bạn rất nhiều về mọi thứ đấy. Chuyến hành trình gần đây nhất mình bắt đầu chỉ với 500k trong túi.

Khi mình bắt đầu mỗi cuộc hành trình, mình cũng thường lo lắng về những tình huống xấu có thể gặp trên đường: trộm cướp, sợ bị lừa đảo, tai nạn, hư xe dọc đường, bị các chú áo vàng thổi, lạc đường… Nhưng sự đam mê, những hứa hẹn về sự trải nghiệm vùng đất mới lại giúp mình chiến thắng những lo lắng đó và thôi thúc bản thân lên đường.

Cô bạn Huyền Chip có câu nói rất hay: “Mình thừa nhận: “Xách ba lô lên và Đi” là nguy hiểm. Nhưng đi không phải là thứ duy nhất nguy hiểm: ăn cũng nguy hiểm, uống trà đá cũng nguy hiểm, đi xe máy cũng nguy hiểm, có người ngồi trong nhà tường sập xuống chết, suy ra ngồi trong nhà cũng nguy hiểm. Nói chung cuộc sống là nguy hiểm…”. Như vậy, nếu trời muốn bạn chết thì bạn sẽ chết, dù bạn ở đâu hay làm gì. Với lại, người dũng cảm chỉ chết một lần, kẻ nhút nhát chết vạn lần trước khi chết. Vậy tại sao bạn lại để những cảm xúc tiêu cực đó ngăn trở đam mê của mình chứ?

Hãy nghĩ đến những người bạn gặp dọc đường, những người bạn mới quen, thiên nhiên bao la rộng lớn, cảm giác thú vị khi những luồng gió trong lành phả vào mặt, trải nghiệm sự khác biệt của những vùng đất, tiếp xúc với những con người bản địa, cảm giác thành kẻ chinh phục khi bạn hoàn thành chuyến hành trình… Những điều này sẽ thôi thúc bạn lên đường một cách mạnh mẽ nhất.

Để hạn chế sự rủi ro có thể gặp trong chuyến hành trình, bạn nên tìm hiểu kinh nghiệm của những người từng phượt; tìm hiểu thông tin, chất lượng đường sá trong lộ trình dự tính của bạn; chuẩn bị mọi thứ kĩ càng trước khi đi: chi phí, bảo dưỡng xe, báo trước cho bạn bè, người thân (nếu có) ở nơi bạn sắp tới, điện thoại phải đầy pin và hoạt động ổn định…

Và bây giờ, hãy chọn một hành trình cho riêng bạn, dù ngắn, thực hiện và trải nghiệm hành trình đó. Mình tin là bạn sẽ tiếc vì mình không bắt đầu đam mê này sớm hơn đấy. “Du lịch bụi” – vượt lên chính mình, sao không dám thử chứ!

 

Ngựa Hoang

Featured image: Thomas Zimmer

spot_img
Triết Học Đường Phố
Triết Học Đường Phố
"Thà chết cho một ý tưởng bất diệt, còn hơn sống cho một ý tưởng phù du." — Steven Biko

BÀI LIÊN QUAN

  1. Phượt độc hành- niềm đam mê của tôi. Cũng vừa kết thúc chặn: Cần Thơ-Hậu Giang-Uminh Thượng-UMinh Hạ-Cà Mau-Đất Mũi-Bạc Liêu-Sóc Trăng. Những cung đường lạ, người mới quen, Cánh rừng, làng mạc, bến nước, con đò, đồng lúa và những lối mòn cùng màn đêm hun hút bất tận…

  2. Cơn mưa lạnh chẳng thể bằng cái lạnh ở Sapa, nhưng vs tôi đó là kỷ niệm đẹp, phóng xe trong mưa tôi như kẻ đang yêu, đang rung động trước một người con gái, đã lâu rồi tôi mới có cảm giác ấy, tôi đã tưởng rằng trái tim mình chẳng thể rung động đc nữa. Nhưng thật tiếc, đó chỉ là cảm xúc của riêng mình tôi. Đến bây h tôi vẫn là kẻ cô đơn trên những cung đường bất tận.

  3. Nhắc đến lạnh lại nhớ, hum xưa lên sapa đúng đợt có băng, 2 thằng phóng xe máy lên Cổng Trời xem băng. Đi đường xe chết máy mấy lần, kéo kịch ga vẫn chết, nổ lại mãi mới lên hjc ( mấy thím sửa xe bẩu lạnh quá xăng ko lên đc chế) Lúc mình đi thì trời cũng nhá nhem tối, đoạn về thì tối hẳn, sương mù dày đặc, chụp kính mũ bảo hiểm xuống thì ko thấy đường sợ lao xuống vực hay đâm vào ai, mà bỏ kính ra thì muốn rụng mất cái mũi ^^

  4. Tôi ko thể nào quên, một lần từ Đà Lạt về Nhat Trang,team mình có 6 Ng 3 zai 3 gái, lúc ấy là buổi chiều, về tới những con đèo thì trời đổ mưa,ko ai khoác áo mưa cả ( mang có 1 cái ^^ )vs trời thì sắp tối, ko thể trú mưa trên đèo được, cơn mưa lạnh lẽo ngấm vào da thịt, nhiều lúc tôi cầm lái mà run lên bần bật> Trời tối chúng tôi về đến Nha Trang, quần áo ướt sũng ngay cả ở trong balo. Thế mà ko ai bị ốm hay cảm lạnh j j cả. Bây h nghĩ lại, thấy nó mới tuyệt vời làm sao.

  5. Tôi thích Huyền, vì một lẽ đơn giản, vì tôi đọc sách Huyền, mà bên trong tôi sôi sục, khao khát được từ bỏ và ra đi. Vì tôi từng có kế hoạch mua Round the World Fare. Tôi không phủ nhận là tôi chưa sống thật vì thực tế tôi đã đưa đơn thôi việc nhiều lần do chán nản với xung quanh. Tôi cũng biết nước ngoài hay cả trong Việt Nam người như Huyền không hiếm, chính xác hơn là chủ nghĩa tự do cá nhân đã được phát triển, và tôi luôn cuồng nhiệt ủng hộ điều đó. Tôi thành thạo kỹ năng sống lừa dối xung quanh, xung quanh không hề biết tôi nghĩ gì và sẽ làm gì, tôi gần như có đầy đủ các tính xấu mà thời sự đưa tin, nhưng tôi không lừa dối mình, tôi luôn cố giữ cho mình luôn được lợi ích từ xã hội này hơn số việc nó bắt tôi làm và những khao khát tôi phải dẹp một bên. Người thân của tôi không được suy nghĩ như bạn nói, và họ cũng không chỉ nhìn vào tiền, họ bình thường lắm, họ chỉ muốn tôi ở gần bên và không sống bệ rạc là được. Tôi ủng hộ việc lâu lâu đi một lần. Tôi luôn đánh giá cao Huyền cũng như những người trực diện đấu tranh cho ước mơ của mình. Tôi không đánh giá thấp tôi vì tôi luồng cúi cho ước mơ của tôi.

  6. Ty Tran: nếu là người thân thì sẽ luôn là những người mong bạn hạnh phúc nhất. Bạn có nghĩ chỉ có tiền là báo hiếu ko ? có ai bảo bạn đi mãi và ko dừng. Tôi ngưỡng mộ Chip vì Chip thông minh, học hỏi ở thực tế chứ ko ngồi tại chỗ và bốc phét. Nếu như bạn nghĩ sống như Chip là ích kỷ thì có lẽ những người nước ngoài là ích kỷ hết à ? bạn đi và dừng lại khi bạn muốn mà ko phải vì ai khác. Sống hạnh phúc và có ích, đấy mới là cuộc sống bạn ạ. Bạn ko lừa dối bản thân thì bạn sẽ ko lừa dối người khác. Sống thật với mình và mọi người, bạn ơi. Nếu bạn ko thik đi như Chip thì cũng có ai đánh giá bạn đâu ??? sống như kiểu bạn muốn, bạn hạnh phúc mà.

  7. Đi là đi luôn đi mãi như Huyền, hay là lâu lâu phượt 1 lần? Nếu đi như Huyền, thì những người thân xung quanh như thế nào? Nếu là cha mẹ đang gần ngoài tuổi lao động và nhà thì vá trước hở sau? Và khi đến 40-50 tuổi thì những người đó sẽ đi tiếp hay dừng lại? Mình từng khát khao như thế nhưng những câu hỏi trên đã giết nó tự bao giờ, và có thể mình đang bao biện.

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây

FOLLOW US

62,550Thành viênThích
3,699Người theo dõiTheo dõi
3,900Người theo dõiĐăng Ký
spot_img

BÌNH LUẬN MỚI

XEM NHIỀU

BÀI MỚI