Photo: Izzy
Đã có ai từng tự hỏi rằng: Khi các học giả trong tương lai khi tìm hiểu về thời xưa thì lịch sử hiện hữu hình ảnh người phụ nữ như thế nào? Người phụ nữ xuyên suốt lịch sử Việt Nam, vào các thời kì vua chúa là một người phụ nữ tài sắc vẹn toàn có khả năng làm lay chuyển cả một triều đại, vào thời kì đấu tranh giành độc lập lại ánh lên chân dung người con gái trung kiên, vì tình yêu đất nước và mong muốn giành được tự do cho quê hương, đã dâng hiến tuổi thanh xuân, trí tuệ, sắc đẹp cho công cuộc giải phóng đất nước. Vậy, người phụ nữ bây giờ, người phụ nữ của một xã hội hiện đại và không ngừng phát triển, sẽ là ai?
Một người phụ nữ mãi đứng sau một người đàn ông mà chính bản thân cô ấy tài năng cũng không kém cạnh gì? Một người phụ nữ có một công việc bàn giấy tẻ nhạt 8 tiếng/ngày, 5 ngày/tuần; là người đi chợ từ sáng sớm để có được những bữa ăn ngon cho gia đình, là người ngồi bên bàn ăn cùng mâm cơm đã nguội ngắt hàng đêm chờ một người, là người đảm nhận hàng trăm thứ việc không tên trong ngôi nhà. Một người phụ nữ vì bộn bề lo toan cho cuộc sống của người khác đã mất đi chiều sâu, sở thích, đam mê, và trí tụê của chính bản thân. Lý do là sao? Là vì cô ấy đã được giáo dục như thế, vì cô ấy chỉ được dạy phải giúp một người đàn ông thành đạt, vì cô ấy nghĩ rằng đấy là bổn phận của cô ấy là phải làm tròn cái nghĩa vụ cô ấy được sinh ra để thực hiện.
Hay một người con gái vì sa ngã thời niên thiếu mà không thể đứng dậy nổi? Cô hối tiếc vì đã dành thời gian của mình trong quán bar, trên sàn nhảy, từng lỡ mang trong mình một sinh linh chỉ vì cô đã cố dâng hiến hết cho tình yêu. Vì một gã đàn ông đã từng hứa với cô mọi điều tốt đẹp trên thế giới này, mỗi tội quên thực hiện. Vì lúc đấy cô còn quá trẻ để có thể hiểu mọi lời cha mẹ nói. Cô có thể đứng dậy được chứ, chính xã hội là người liên tục đạp cô xuống.
Hay là một người phụ nữ độc lập, hội tụ tất cả tài năng và sự dũng cảm cô ấy cần để quyết định từ bỏ tình cảm và theo đuổi hoài bão, theo đuổi hoàn mĩ cùng sự tự do tuyệt đối? Nhưng sau ánh hào quang thành công đấy là sự cô quạnh đến thấu tâm gan, là những chiều mở cửa trở về ngôi nhà trống rỗng, là sự nuối tiếc về một mối tình bất thành do cái sĩ diện đàn ông của người cô yêu, vì định kiến của xã hội không cho phép anh sống cùng một người phụ nữ thành đạt hơn mình. Cô sẽ giấu nhẹm đi sự cô đơn đấy, hoặc chí ít là lặng lẽ khóc trong một góc nhà, để rồi ngay hôm sau lại xuất hiện cùng nụ cười thường trực và tiếp tục thực hiện niềm đam mê vô tận của mình.
Phụ nữ ngày nay là thế, không ai là được hưởng sự trọn vẹn. Người đạt đến đỉnh cao của thành công thì phải chịu đựng sự cô đơn, sự lạnh lẽo khi vào mùa đông chỉ biết đút tay vào túi áo. Người hưởng được sự đầm ấp của gia đình lại tiếc nuối những dự định còn dang dở; hay theo như Peter Pan thì “Cất tất cả những giấc mơ vào một cái hộc tủ, và rồi mỗi đêm lại lôi ra ngắm nhìn chúng.” Hình ảnh người phụ nữ bây giờ, trong vài thế kỉ nữa, sẽ được biết đến như một bức tranh luôn có khuyết thiếu, luôn một phần nào đấy bị vơi đi, một niềm hạnh phúc không trọn vẹn. Nhưng, sẽ là ai?
Thi Thi
…”Phụ nữ ngày nay là thế, không ai là được hưởng sự trọn vẹn. Người đạt đến đỉnh cao của thành công thì phải chịu đựng sự cô đơn, sự lạnh lẽo khi vào mùa đông chỉ biết đút tay vào túi áo. Người hưởng được sự đầm ấp của gia đình lại tiếc nuối những dự định còn dang dở; hay theo như Peter Pan thì “Cất tất cả những giấc mơ vào một cái hộc tủ, và rồi mỗi đêm lại lôi ra ngắm nhìn chúng.” Hình ảnh người phụ nữ bây giờ, trong vài thế kỉ nữa, sẽ được biết đến như một bức tranh luôn có khuyết thiếu, luôn một phần nào đấy bị vơi đi, một niềm hạnh phúc không trọn vẹn. Nhưng, sẽ là ai?”…
Làm bà nội trợ, suốt ngày lúi húi trong bếp chả biết gì về xã hội xung quanh thì rất chán, nhưng người phụ nữ mà cứ phải xông pha bươn chải ngoài xã hội thì rất oải. Làm sao dung hòa được giữa 2 thái cực đó là tốt nhất! Đời không như là mơ…
Được cái này thì mất cái kia. Đàn ông cũng vậy thôi. Trong cuộc sống thì không phải ch gì cũng như ý mình được.