Photo: Pjotre7
Những ước mơ đã nhàu nhĩ mất rồi
Em lấy gì để làm cho phẳng lại?
Niềm khát khao ở cái tuổi khờ dại
Rất vụng về và chẳng giữ được lâu
Mấy năm trời cứ mải miết tìm đâu
Muôn lối đi…mà không nơi để đến!
Lơ đãng như một con tàu không bến
Biết chừng nào mới gặp được sân ga?
Những ước mơ cứ nhạt dần rồi xa
Những trang sách vo tròn rồi đem đốt
Những trang đời mở ra thật bồng bột
Sao không lường những bước ở tương lai?
Bài toán không còn đơn giản một hai
Và phép tính có khi tìm không thấy
Ôi tháng ngày ..tự mình hoang phí vậy..!
Ước mơ để dành… thường sẽ rất mong manh.
Nguyễn Anh Thư