“Tôi cảm nhận được mọi thứ. Từ nhiệt độ nước hơi lạnh chút xíu, cho tới nỗi đau trong mắt cụ già kia khi ông bước qua từng con phố trầm ngâm tự hỏi sao mình cô đơn thế. Tôi có những suy tư rất nhỏ bé, rối rắm; những lưỡi dao chưa từng được chạm vào, sắc bén đến nguy hiểm. Những nghĩ suy này cắt những vết sâu nhất vậy mà vẫn có một phần trong tôi thèm được bơi trong dòng sông nhuộm đỏ. Tôi muốn nhìn thấy mình chảy máu trong sự nhẹ nhõm khi biết rằng tôi không lẻ loi cũng như những giọt đời ẩn dật không một ai khác từng một lần tìm kiếm. Đó là tại sao những con người hời hợt thường đẹp một cách tinh nguyên – họ là những tưởng giả nghĩ tưởng những điều thường tình: những lưỡi dao cùn không cắt vào được lớp da mềm mại của họ sâu hơn những bàn tay vuốt ve lấy thân xác.
Cô đơn là những người đau khổ.”
— Gonks (dịch: Nguyễn Hoàng Huy)