*Feature Image: Rovina Elisabeth
Hôm nay vô tình đọc được một câu trong “status” của Trang Hạ, người đàn bà đích thực trong tôi nói về “nỗi sợ trong mỗi chúng ta: đó chính là sợ thiệt.” Giật mình thấy sao đúng với bản thân quá; ngẫm sự đời, về tất cả những người tôi đã tiếp xúc, những trải nghiệm tôi đã đi qua chua xót thấy rằng “ừ vậy SỢ THIỆT đã cản đường ta nhiều đến thế ư?”
Có tình yêu thì phải nắm lấy đi chứ?
Có người chỉ mất một giây để cảm nắng một ai đó, một tháng để tìm hiểu và chỉ một lời tỏ tình cùng cái gật đầu là đã có đôi. Có người mất cả quãng đời sinh viên, nghĩ rằng đây là giai đoạn thích hợp để yêu, mong tìm thấy một người thương của đời mình, mượn đôi vai dựa một tí mỗi lúc mệt mỏi, chỉ là một tí thôi nhưng sao vẫn chơi vơi chờ đợi vô vọng.
Và có người mất cả một cuộc đời vẫn chưa tìm thấy một người gọi là tri kỷ, một người mà chỉ mới nghĩ thôi đã thấy thương, thấy nhớ, thấy phấp phỏm trong lòng, nhưng ông trời trớ trêu thay vẫn muốn tiếp tục trò chơi trốn tìm mãi không chịu chỉ cho. Vì đã là người thì ai chẳng cần được yêu thương, được quan tâm, được vỗ về mỗi lúc chênh vênh giữa những thăng trầm của cuộc sống để thấy lòng ấm hơn mà bước tiếp trên con đường mà mình đã chọn dẫu chông gai, vất vả…biết vẫn có một người luôn ở bên cạnh thế đã là quá đủ.
Ai cũng biết rằng đời người hữu hạn, và đôi khi lại rất mong manh, sống chết chỉ trong gang tất, nhưng điều gì lại làm cho những người đã có được tình yêu mà mình mong muốn lại ngập ngừng trong giây lát phân vân, suy nghĩ “liệu rằng mình có nên yêu anh/cô ấy không?” hay chẳng qua cái sự sợ thiệt lấn át những mong muốn thực sự của mỗi người. Mở lòng ra, nhìn thẳng vào tim gan nói thật với chính mình đi nào.
Có phải bạn sợ rằng nếu tối nay mình đi chơi thì ngày mai làm sao có thể đi làm đúng giờ? Có phải bạn sợ rằng ngao du ít ngày ở một vùng đất mới thật tuyệt, đó là điều mình thích nhưng vậy thì cái chức trưởng phòng kia chắc chắn sẽ thuộc về tay ông/bà kia vào cuối năm mất thôi?
Có phải bạn sợ rằng thương con nhỏ kia dễ thương đấy nhưng không xinh làm sao nở mày nở mặt với bạn bè, yêu thằng kia đàng hoàng đấy nhưng hiền quá làm sao có thể chở che, dựa dẫm? Có phải bạn sợ rằng tình yêu của người kia không đủ mạnh, đủ nồng, nhỡ may họ đổi lòng thì mình sẽ phải làm lại từ đầu, mà ta lại không cam tâm làm điều đó, thôi thì chia tay khi thấy còn chưa thiệt hại nhiều?
Liệu có phải là tình yêu?
Nhưng bạn ơi, bạn nhầm rồi đó. Cứ ngồi đó mà tính toán thiệt hơn thì tình yêu của bạn đã đến nơi mà nó xứng đáng thuộc về rồi, có thể không phải là một cô công chúa xinh đẹp, một chàng trai lịch lãm, một cuộc sống sung túc nhưng ở đó có sự chân thành, bao dung, và quan trọng hết là ở đó có Tình Yêu không sợ thiệt. Khi tình yêu cần dùng cả lý trí để phân chia thiệt hơn thì đó có còn được gọi là tình yêu hay chỉ là sự ích kỷ của bản thân muốn thể hiện mình khi trái tim đã không còn lửa yêu thương?
Muốn yêu, muốn được yêu, muốn sống một cuộc sống đáng gọi là sống, muốn nắm lấy cái khoảnh khắc đôi lúc thật giản đơn đối với người này nhưng lại là cả một đời chờ mong của người kia, thì đôi lúc ta phải dám BUÔNG những cái cần buông, dám BỎ những điều cần bỏ, những cái sợ thiệt không đáng mang theo cho đời bớt nhọc.
Bởi vậy có tình yêu thì phải nắm lấy, chỉ lơ là một giây, chỉ lạc nhau một vòng tay, chỉ hờ hững một ánh nhìn là bạn có thể mất cả đời liệu có thể tìm thấy nhau?
Còn tôi, tôi chọn:
“Thà biết trước mình sẽ sống vì một người nào đó ngày mai
người có khi không phải thấy hối tiếc
người có khi làm cả triệu cái xích đu rồi đặt trên khắp các nẻo đường mà không cần biết
người mình yêu thương có chịu ngồi xuống hay không?
Ở đâu đó trong cuộc đời vẫn luôn có một chiếc xích đu treo trong lặng im
chờ một người đến ngồi và đọc sách…” – Nguyễn Phong Việt
Thanh Ngân
Thật ra thì không phải là sợ thiệt đâu,họ chỉ lo rằng mình có thể hi sinh mãi được không
ừ sợ thiệt thật :/