Bạn có đang đi tìm một người tri kỷ? Một người sẵn sàng chấp nhận con người bạn dù nó cong thẳng, vuông tròn, méo dẹt cỡ nào? Một người sẵn sàng lắng nghe tất cả những tâm tư trần trụi nhất của bạn về cuộc đời, về chính bản thân mình mà vẫn đủ đầy khả năng thấu hiểu những mối tơ vò ấy? Sẵn sàng dang rộng vòng tay che chở mỗi khi bạn vấp ngã bởi những chông gai của tháng năm? Sẵn sàng mang tới ánh dương trong khúc đoạn tối tăm nhất? Và sẵn sàng động viên bạn mỗi khi bạn khụy gối bởi mỏi mệt đường trường?
Nếu bạn có đang đi tìm một người tri kỷ ấy thì tôi tin rằng bạn chỉ có thể gặp được sự ích kỷ của chính mình mà thôi. Vì rằng ở trên cõi đời này, chỉ những người thiếu thốn tận cùng mới là những kẻ lồng lên đi tìm kiếm. Nước luôn chảy chỗ trũng, nên cái khao khát gặp được người trong mộng ấy sẽ chỉ càng khiến bạn xa rời người ta (nếu họ thật sự tồn tại.) Bạn sẽ trở về gần gũi hơn với những yếu đuối, sợ hãi và phụ thuộc của bản thân mình.
Mơ ước về một người nào đó sẽ chấp nhận bạn tuyệt đối sẽ chỉ là một chuyện hoang đường khi bạn chưa thể chấp nhận chính mình. Và chuyện ngược đời là, khi đã có thể tự ôm hôn mình trọn vẹn thì một người lại chẳng còn cầu ước những thân ái của thế gian đổ vào vùng đất riêng tư nữa. Chính bản thân họ đã trở thành một sự bao dung rồi và bất kỳ ai vô tình đi ngang qua cũng được thấm nhuần tình yêu của người ấy.
Các bạn hãy thử nghĩ mà xem, khi ta nôn nức kiếm tìm sục sạo (một người đồng nhịp trái tim) thì ta có còn là chính mình hay ta trở thành một sự điên cuồng nóng nảy? Và một sự điên cuồng thì có thể xứng đáng với một mối thâm tình nào ngoài những sóng gió và bất an? Một người tri kỷ đầy bao dung ư? Ngập tràn yêu thương ư? Dạt dào sức mạnh ư? Người đó đang bình an ở trên bờ ngắm trăng và làm thơ về màn đêm huyền diệu trầm tư, họ không lênh đênh giữa đại dương để sóng dập toe tua vào mặt như bạn đâu. Nếu bạn đang tìm kiếm người ấy ở ngoài khơi xa thì bạn đã lạc lối thật rồi.
Vậy làm sao để tìm ra được người tri kỷ ấy?
“Stop looking for soulmate. Start looking for your soul, mate.” – Unknown
Đừng tìm họ nữa, hãy tìm lấy chính mình.
Vì trước tiên, nếu không nhận ra mình là ai, thì giả sử một ngày nắng đẹp vô tình nào đó, bạn gặp được người mình hằng ao ước đang dạo bước trên phố đông người, thì những gì bạn thể hiện, hay mang ra cư xử với họ liệu có phải là bạn không? Nó sẽ là một sự giả dối nào đó, một sự sợ hãi run rẩy nào đó. Con người thật của bạn vẫn còn đang bị chôn vùi ở dưới mười lăm tầng ngờ vực thì gặp được tri kỷ phỏng có ích gì? Chắc gì bạn đã nhận ra họ?
Khi sự tin tưởng vào giác quan u mê của chính mình trở nên kiên cố, bạn sẽ chỉ vơ vào bản thân những kẻ tri kỷ “rởm” mà thôi – những kẻ cũng sống phụ thuộc vào xúc cảm và yếu hèn ở tâm trí; những kẻ sẵn sàng ngồi lên mặt bạn và đái vào những ước mơ thầm kín nhất của bạn. Nhưng bạn vẫn nhắm mắt làm ngơ vì bạn không thể sống thiếu họ, không thể sống thiếu người khiến cho những ảo tưởng của bạn được tiếp tục trọn vẹn, bất chấp chất lượng cuộc sống của bạn đang ngày càng tụt dốc.
Lý do thứ hai bạn nên dừng kiếm tìm tri kỷ mà nên tìm ra linh hồn của mình, đó là đây là điều duy nhất bạn có thể làm được trong đời. Người duy nhất ở trong tầm với của bạn là chính bạn. Nếu không thấy được chính mình, bạn sẽ chẳng thấy được ai hết cả. Bạn sẽ mù thế giới, mù đường, mù mịt, sẽ luôn ở trong trạng thái quờ quạng và lạc lối. Cánh cổng thiên đàng luôn rộng mở với tất cả mọi người, nhưng bạn sẽ luôn ngoan cố đâm đầu vào địa ngục và không ngừng bảo đó là một miền đất tươi sáng trong khi nước mắt vẫn đầm đìa trên mặt.
Lý do thứ ba bạn nên tìm ra chính mình đó là chỉ người nào biết mình là ai thì họ mới biết được những gì mình xứng đáng. Nếu việc tìm ra người tri kỷ để đảm bảo cho một sự an toàn, một niềm hạnh phúc bậc cao nào đó bên trong cõi hồn thì việc tìm ra chính mình sẽ đáp ứng ngay lập tức những nguyện vọng đó. Mọi tâm tư đều được tự mình lắng nghe thấu tỏ, mọi nỗi muộn phiền đều được hóa giải vút bay, mọi khúc đoạn gian truân đều có mình tự vực mình đứng dậy. Sức mạnh bạn có lúc này há chẳng to lớn bằng những nỗi sướng vui hạnh phúc khi gặp được người đồng nhịp sao? Và nếu chúng đã bằng nhau thì việc chiết xuất ra những tia sáng mừng vui, những sữa đời phúc lạc liệu có còn khó khăn nữa không?
Tìm thấy chính mình, bạn sẽ có tất cả. Và tôi tin rằng vào một ngày xuân xinh đẹp nào đó, bạn sẽ gặp được một người cũng đã tìm thấy chính linh hồn họ. Lúc này, hãy tự tin gọi họ là “người tri kỷ.”
Tác giả: Vũ Thanh Hòa
Ảnh minh họa: StockSnap
📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
📌 Aloha Volume 1 (miễn phí), Volume 2, Volume 3, Volume 4, Volume 5, Volume 6
📌 Nhà tài trợ: Đông Hưng Group
📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP
- Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
Người nhận: Vũ Thanh Hòa
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
Số TK: 0451000409314 - Chuyển tiền qua Paypal
Người nhận: Huy Nguyen
Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp
📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2