Featured Image: Loi Nguyen Duc
Thu đã đi qua đông tìm tới
Huế buồn man mác nhỏ lê sầu
Buồn sao thu lại nhanh đi thế
Để Huế luyến tiếc những buổi chiều
Cùng nhau rảo bước nhịp Trường Tiền.
Để chờ đêm xuống ánh trăng lên
Dắt nhau ta đến cửa Thượng Tứ
Ngắm cảnh kinh thành lúc trăng buông
Huế còn nhớ lắm bầu trời thu
Một màu trong xanh, điểm chút nắng.
Và cũng nhớ lắm làn gió ấy
Man mác nhẹ nhàng qua hàng cây.
Như bàn tay ai khẽ vuốt tóc
Ân cần thủ thỉ với người thương.
Cũng có lắm lúc thu giận hờn
Buông làn gió rét, kéo mây đen
Trút xuống nơi đây bao giọt lạnh
Để cho tê buốt cả con tim
Buồn lắm nhưng Huế chẳng giận đâu
Bởi có bao lâu mà giận hờn
Thu đến rồi đi chẳng ở lại
Để Huế nơi này buồn lẻ loi
Thu bảo rằng thu sẽ trở lại
Nhưng mà thu à, thu có biết
Một khi cất bước xa nơi này
Thu quay trở lại chẳng là thu
Mà có là thu đi chăng nữa
Huế cũng chẳng là Huế ngày nay
Nguyễn Tùng Lâm