Vài năm trước, tôi đã vượt ngục. Tôi đã từng mơ tưởng việc ấy nhiều năm, nhưng điều bất ngờ là một cuộc ẩu đả giữa hai tù nhân đã khiến một người phải nhập viện còn người kia thì bị biệt giam.
Lúc ấy là 8 giờ tối. Slim, một anh chàng cao và gầy, đang tán gẫu với một người bạn. “Ừ, tao sẽ gọi lại mày sau, nhóc,” anh ta hét xuống tầng khi cuộc trò chuyện kết thúc. “Cái thứ đó quả thật điên rồ!”
Tôi đứng ở ngưỡng cửa, chỉ yên lặng ngắm nghía xung quanh mình, khi một tù nhân khác, Shaolin, bật dậy khỏi giường và đi vào phòng tắm, mang theo khăn, xà bông, bàn chải và kem đánh răng. Vài phút sau, anh ta quay lại và từ từ tiến tới Slim. “Thứ lỗi,” Shaolin nói. “Có phải mày vừa nói gì không?” Rồi anh ta nhắc lại. “Mày là người đã nói, ‘Cái thứ đó quả thật điên rồ’?”
Slim quay lại với đôi mắt trừng trừng, định trả lời câu hỏi, nhưng trước khi anh ta kịp nói, Shaolin nghiêng tay lại như cò súng và tung ra một cái tát mạnh đến mức vọng xuống cả tầng dưới.
“Nơi chết tiệt này lôi ra con quỷ trong những thằng khốn.”
“Chết tiệt!” Tôi lẩm bẩm lớn tiếng, khi Slim đập mặt xuống sàn và gượng dậy như một đứa trẻ, người run rẩy dưới thế đứng của Shaolin. Rồi Shaolin lần lượt quay mặt lại với mỗi người chúng tôi và giải thích. Không phải nội dung mà âm lượng cuộc trò chuyện mới là thứ chọc tức anh ta.
“Các quý ông, xin nghe tôi nói,” Shaolin bắt đầu, với giọng điềm tĩnh kì lạ. “Chúng ta đang ngồi tù. Và điều đó có nghĩa là chúng ta thức chỉ để mong rằng mình đang ở một nơi khác. Lối thoát duy nhất của chúng ta là ngủ. Vì vậy, các quý ông, xin hãy tôn trọng thời gian ngủ của nhau. Nếu một người đã trốn thoát thành công, đừng kéo anh ta lại. Người ta có thể bị đâm chết vì những thứ [nhỏ nhặt] như vậy.”
Trời mới xế chiều, lịch làm việc của chúng tôi dày đặc và cố chợp mắt khi có thể.
Quay lại nhìn Slim, vẫn đang sõng soài, Shaolin tung thêm một cú đá vào mặt. Không lâu sau đó, tôi nghe anh ta nói điện thoại. “Hello, Má hả?” Anh ta nói. “Nếu ngày mai con không gọi, thì nghĩa là con vào trong ‘hộp’ rồi,” Rồi anh ta gác máy và đi về phòng giam của mình.
Tôi đã từng trông thấy bạo lực, nhưng vụ bùng nổ bất ngờ đó, sự tàn bạo của sự đánh đập, đã làm chấn động tôi. Môi trường này bẻ cong tất cả chúng tôi. Tôi phải trốn thoát―và những giấc ngủ ngắn như Shaolin không có tác dụng gì.
• • •
Ý tưởng vượt ngục bắt đầu ám ảnh tôi. Tôi trở nên căng thẳng, dễ kích động và bực tức. Một tù nhân khác, chừng hơn bốn mươi tuổi tên Pitt―cái tên này chắc là đặt theo khuôn mặt giống chó bun của anh ta―đã nhận thấy tâm trạng tôi đang xấu dần. “Này, Seven,” anh ta gọi tôi bằng biệt danh. “Dạo này thấy chú mày phát điên với mấy thằng khùng. Ổn chứ?”
“Không, chết tiệt. Tôi không ổn. Tôi phải biến khỏi chỗ này.” Tôi chợt nghĩ đến những bạo lực, những tiếng ồn, những huyên thuyên vô nghĩa về chuyện đấu đá mà mọi người luôn bàn tán, thức ăn, rác rưởi và sự tỉnh táo đang xuống cấp của chính mình. “Nơi chết tiệt này lôi ra con quỷ trong những thằng khốn.”
“Nếu mày đang nghiêm túc, tao giúp được,” Pitt nói. Tôi bảo đảm với ông ta là đời tôi chẳng còn chuyện nào khác khiến tôi nghiêm túc hơn.
“Tốt. Vậy ngày mai chúng ta trốn,” hắn bảo tôi với một nụ cười. “Gặp tôi ở phòng gym, đúng 8:55. Và nhớ mặc quần áo rộng rãi.”
Tôi dậy lúc 3 giờ sáng, ăn mặc đầy đủ và đếm từng phút. Thời gian trôi lê thê như cái mông xe chở hàng U-Haul. Cuối cùng thì 8:55 sáng cũng đến. Tôi thấy Pitt đợi tôi ở phòng gym như đã hứa. Chúng tôi bước vào.
“Tôi mong được khoẻ mạnh. Tôi mong được hạnh phúc. Tôi mong được an toàn. Tôi mong một cuộc đời an nhiên.”
Tôi chẳng biết điều gì sẽ xảy ra―một cái xà beng? một cánh cửa mở?―nhưng thay vào đó tôi được chào đón bởi 8 tấm thảm tập yoga đầy màu sắc trải rộng hình bán nguyệt nhìn như biểu tượng con công của NBC.
“Cái quái gì đây?” Tôi nghiến răng hỏi.
Pitt mỉm cười. “Chuẩn bị trốn thoát đấy, bạn hiền!”
Không phải tôi, tôi nghĩ.
Trên đường ra khỏi cửa, tôi va vào một người—một gã tóc xám trông như thám tử tư Magnum P.I (Trans: nhân vật phim truyền hình cùng tên)—tôi chưa gặp bao giờ. Chắn ngang đường, anh ta nói bằng giọng trầm của một ông già.
“Chào anh bạn. Anh tới học yoga à?”
Hắn chẳng chờ tôi trả lời.
“Tuyệt,” miệng cười toe toét, nắm lấy tay tôi và lắc mạnh. “Anh đến đúng chỗ rồi đấy. Tên tôi là Tom. Tôi sẽ hướng dẫn anh.”
“Ừ, ừm, ừm…”
Anh ta cắt lời tôi một lần nữa, nói hộ tôi tiếp. “Chưa từng tập yoga? Không sao đâu. Anh chỉ cần lắng nghe cơ thể mình. Làm những gì nó cho phép. Đừng ép nó. Tiếp tục tập luyện và kiên nhẫn. Anh sẽ làm được.”
Tôi bỏ cuộc. Có gì đó trong thái độ ung dung bình thản của anh ta chứng tỏ rằng sự kháng cự của tôi là vô ích. Anh ta bật một đĩa CD chứa loại nhạc thiền định―tụng niệm Phật giáo. Chúng tôi ngồi lên thảm hướng tới Tom, người ở trung tâm.
“Để ý tới mọi âm thanh xung quanh,” anh ta nói, khi chúng tôi lắng nghe tiếng những quả tạ đập xuống sàn, sự òm sòm của những cuộc trò chuyện ồn ào. “Mọi người có nghe thấy chúng không?”
“Có, chết tiệt, tôi có thể nghe thấy chúng,” tôi buột miệng. “Tiếng ồn chẳng dứt!”
Anh ta cười khúc khích. “Được rồi, các bạn, chúng ta sẽ bắt đầu với quay cổ. Làm từ từ, quay đầu của bạn theo vòng tròn qua bên phải.”
Tiếp theo, chúng tôi quay sang trái. Chúng tôi kéo căng cánh tay, cẳng chân và thân giữa. Chẳng bao lâu tôi thấy mình trong tư thế chiến binh, tư thế cây, tư thế cân bằng, chó ngửa, chó sấp.
Cuối cùng, chúng tôi nằm ngửa trong tư thế người chết, chân duỗi thẳng, lòng bàn tay ngửa lên, mắt nhắm lại. “Lặp lại theo tôi,” Tom nói. “Tôi mong được khoẻ mạnh. Tôi mong được hạnh phúc. Tôi mong được an toàn. Tôi mong một cuộc đời an nhiên.”
• • •
Chúng tôi nói những lời đó. Tom tiếp tục, “Bàn chân anh đang thư giãn, bàn chân anh đang thư giãn. Bàn chân anh được thư giãn…” Anh ta hướng dẫn chúng tôi qua các bộ phận khác nhau—chân, hông, bàn tay, bụng, ngực và cứ thế.
“Cả cơ thể của bạn … được … thư giãn.”
Sau đó, trong tiếng thì thầm, Tom nói thêm, “Này, các anh, khoan hãy mở mắt. Lắng nghe thôi.”
• • •
Tôi chẳng nghe được gì hết. Chẳng có tạ đập xuống sàn, chẳng ai nói lớn, chẳng có gì. Giờ đây, ít nhất, tôi cũng đã trốn thoát khỏi ngục tù. Và tôi làm thế vào mỗi thứ Ba kể từ hôm ấy.
Sau giờ học, tôi bắt chuyện với Pitt.
“Này,” tôi nói. “Ông nghĩ ông hài hước hả?”
“Không, tự do thôi,” ông ta trả lời. “Và bây giờ mày cũng thế.”
• • •
Câu chuyện này đã được một viên chức tại Cơ sở Cải huấn Wallkill (Wallkill Correctional Facility) phê duyệt xuất bản. (Bài viết hiện đã có hơn 5K Likes trên Medium)
Tác giả: Gregory Headley, Medium
Biên dịch: Sang Doan
Hiệu đính: Ishvara
Ảnh minh họa: NHP
Bài dịch đã được đăng tải trong Volume 4 tạp chí Aloha. Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP
- Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
Người nhận: Vũ Thanh Hòa
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
Số TK: 0451000409314 - Chuyển tiền qua Paypal
Người nhận: Huy Nguyen
Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp
📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2