Featured Image: ArTeTeTrA
Ta để chiều tàn trong thương nhớ
Hồn miên man để lạc đâu đâu
Chẳng hay biết trái tim đành vụn vỡ
Chuyện ngày xưa đã mất một bắt đầu
Cơn mưa nhỏ nép mình nơi cuối phố
Đường vắng tanh sao cứ trắng nhạt nhòa?
Trời bỗng tối một phía đầu bão tố
Ta bỗng đau lòng vì một nửa phôi pha
Giọt nước chảy qua lặng thầm cuối mắt
Hạt mưa lăn trên má những con đường
Khoanh tay lại tự ôm mình thật chặt
Mới hay tim mình quá bé nhỏ, đau thương
Ký ức chảy tràn qua những hoang mang
Ai đã lội giữa dòng tan vỡ ấy
Hạt máu ngày xưa đã đành hóa cạn
Mà tình xưa sao vẫn cứ tràn đầy
Ta thở nhẹ tìm một lần khép mắt
Mối tình riêng chôn chặt để riêng ai
Mưa gió đó ngày xưa nay đã tắt
Ngọn lửa giờ ướt một nửa đâu hay
Tháng sáu những ngày không có trời mưa
Là những ngày ta không là ta nữa
Tháng sáu những ngày mưa giăng mờ khung cửa
Ta cũng chẳng là mình của những ngày xưa...
TL
18/06/14