Photo: Space Station Freedom – wiki
Hm…Tôi đã đi tìm nguyên nhân cũng như cách thoát khỏi những tiêu cực trong cuộc đời giống như Đức Phật vậy đấy. Phải, đúng vậy đấy. Tất cả những tiêu cực: Buồn, chán, cái xấu xa, cái tệ hại, cái khổ đau, nỗi sợ hãi, điều ganh ghét, sự tị nạnh, tính ích kỷ – hẹp hòi, lòng giả dối, sự đánh lừa, mất niềm tin, sự thất vọng, sự hối hận, nỗi tiếc nuối, sự chê bai, cái tôi, bản ngã, lòng tham và… Ngoại trừ 1 thứ là: tình yêu thương…
Thật ra thì, thế gian này muôn hình vạn trạng, e rằng nói hết phần đời còn lại của chúng ta cũng chưa hết và cũng chẳng thay đổi được gì. Khi tôi nói không thay đổi được gì, có một số người bảo tôi là bi quan, chẳng lẽ chúng ta bất lực? Không, tôi không có ý đó…
Tất cả những tiêu cực, chúng ta không thể kể hết, phân tích cũng như giải quyết hết là không thể được. Tin tôi đi, cuộc sống vốn đã thế, nó không cần phải thay đổi cho phù hợp với ai, nó cần mỗi người hãy đón nhận. So với vũ trụ hay 4,5 tỷ năm tồn tại của trái đất, chúng ta là những sinh vật bé nhỏ, tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn rồi biến mất – như loài khủng long, nhưng chúng ta lại cho là mình có quá nhiều rắc rối. Tôi nghĩ chúng ta tự cao quá rồi đấy. Chúng ta, những sinh vật biết suy nghĩ, đang và sẽ từng tồn tại, thế thôi! Không có gì khác hay phức tạp quá đáng cả…
Có suy nghĩ là điểm mạnh nhất, cũng như điểm yếu nhất của con người. Nó tạo ra niềm vui, nó sinh ra đau khổ. Nó tạo ra tiếng khen, nó tạo ra lời chê. Nó đặt ý nghĩa cho sự sinh ra, nó nuối tiếc khi biến mất. So với động vật, con người khổ hơn nhiều. Ý tôi là, suy nghĩ này làm chúng ta khổ nhiều, đã nhiều rồi…
Tôi thấy người ta đi tìm điều tích cực, sự tự do, niềm hạnh phúc, niềm vui ở đâu đâu ấy. Nó không có ở đâu cả, nhưng nó có ở mọi nơi. Sao phải làm được cái này, làm được cái kia, chiếm được nhỏ này, thịt được nhỏ kia, sở hữu gã này, mua được chiếc xe mới cảm thấy hạnh phúc? Tôi không muốn nói chúng ta hãy chống cằm và tưởng tượng ra hạnh phúc. Không! Tôi không có ý đó, ý tôi nói là: Hãy cảm nhận nó, dù ở bất cứ đâu.
Niềm vui đơn giản ở mọi nơi, ở xung quanh, nó ở đó, không cần thiết phải tìm, nó ngay đó mà. Còn đi tìm, thì sẽ đi tìm mãi. Xa ở chân trời, vốn gần ngay trước mắt. Đi tìm là đòi hỏi, đòi hỏi là tham lam, tham lam là vô đáy… Vô đáy vốn căn bản là không có gì.
Ý tôi là, bạn, tôi, chúng ta, có thấy mình đang luẩn quẩn không? Luẩn quẩn trong lòng tham, sự mưu cầu, ước muốn, so sánh, phán xét, nuối tiếc của thời gian… Luẩn quẩn trong suy nghĩ. Một ví dụ phi logic mà tôi luôn muốn mọi người nhớ:
Suy nghĩ nằm trong hộp sọ, là một cái hộp kín với các mê cung, không có lối thoát…
Giờ, muốn thoát ra, thì nhảy ra thôi. Kim chỉ nam của tôi rất đơn giản, với mọi sự kiện:
Xuôi theo hoặc nhảy ra, đừng đi ngược lại.
Giờ, nhảy ra khỏi vòng luẩn quẩn đó và đừng bao giờ trở vào lại. Và đứng từ ngoài nhìn vào, bộ óc như một xã hội, suy nghĩ truyền qua các tế bào như xe lưu thông trên đường, ngày nào cũng như ngày nào, tai nạn vẫn hoàn tai nạn, không có gì đẹp hơn là những con thú bằng sắt cả…
Tôi không dạy đời ai cả, cũng không nói suông. Tôi cần mọi người học nhảy. Phải, học nhảy! Trên đời, thứ gì cũng phải học cả. Ai sẽ học và nhảy với tôi, quyết định nhanh nào. Gói gém đồ đạc đi, chúng ta sẽ cùng nhảy và trải nghiệm không gian mới, miền tự do! Sớm thôi! Sẽ sớm thôi.
Tôi sẽ chờ các bạn, trong khi đó, hãy luyện tập chăm chỉ!
Chào thân ái và quyết thắng!
– Lục Phong –
Tần số mình bắt được bài viết của bạn là khá cao
luyện tập là tập yêu thương tập vui tập k suy nghĩ hay luyện tập như nào ha anh 😀
Cho anh đăng kí 😀