Tại sao tôi thích đọc sách?
Tại sao, tại sao, tại sao, tại sao, chẳng lẽ suốt cuộc đời này tôi không thể làm bất kỳ một việc gì mà không cần biết đến lý do?
Tôi đọc một quyển sách là vì tôi thích đọc nó. Sao mọi người lại mang quyển sách của tôi bàn luận và tranh cãi. Họ khuyên tôi nên đọc những quyển sách này quyển sách kia. Nhưng họ không biết rằng mỗi một tính cách, mỗi một lứa tuổi… sẽ có những quyển sách phù hợp riêng cho từng đối tượng. Một người có một khuynh hướng đọc sách riêng. Tôi có thể cãi lộn với một con chó vì nó không đẻ cho tôi một cái trứng gà?
Họ tạo ra một danh sách những điều ý nghĩa khi đọc sách. Nâng cao kiến thức, cải thiện sự tập trung, tăng cường kỹ năng tư duy phân tích, vốn từ ngữ được mở rộng, kích thích tinh thần…và họ đòi hỏi những cái cần đạt được trong khi đọc một quyển sách. Con người thật lạ lẫm, họ chỉ làm những điều mà họ tìm được một nguồn lợi ích nào từ nó.
Cánh cửa đóng sập lại, tôi bước ra khỏi căn phòng hiên ngang, không bao giờ còn quay đầu nhìn lại cho đến vài năm sau, một vài mảnh vỡ ký ức hiện ra trong những trang sách còn thơm mùi giấy mới, tôi gặp lại được chính mình qua anh bạn Holden Caulfield. Anh ta vừa rời chân khỏi căn phòng, nơi xảy ra cuộc nói chuyện quan trọng, nhân vật chính này chính thức bị đuổi học. Tôi cảm thấy tôi đồng điệu anh ta ngay từ khi tôi vừa lật mở những trang đầu tiên cho đến trang cuối cùng của Bắt Trẻ Đồng Xanh. Vâng, đó là quyển sách đầu tiên tôi đọc trong sự nghiệp đọc sách của mình.
Ảnh: vienkhanh
Tôi đã từng rất yêu quý quyển sách đó. Vì sao?
Trước mọi quyết định dũng cảm, trước một cuộc cách mạng lớn bùng phát và nổ ra, luôn là những giới hạn mà một giọt nước thêm vào cũng đủ làm tràn đầy một ly nước. Sống trong một xã hội mà con người sinh ra đã được định sẵn trong những khuôn mẫu, con cái đủ tuổi thì đi học, rồi thi đại học, rồi là sinh viên, rồi là những anh văn phòng quần tây sơ mi lịch lãm, rồi nhà đẹp xe hơi, rồi vợ đẹp con xinh, những thứ ấy bao giờ đã trở thành chuẩn mực để xã hội trao tặng cái danh tước người thành công. Tôi chán ngấy những cái này và biết cũng còn nhiều hơn nữa những người khác chán ghét nó không riêng gì tôi. Nếu tội danh này của tôi được kết thành án trước các ngài thẩm phán và tòa án tối cao của lương tâm, tôi thề điều duy nhất để tôi thản nhiên chấp nhận nó duy nhất chỉ là vì tôi nghĩ rằng quyết định bỏ học dang dở của tôi đã biến tôi trở thành một tội đồ bất hiếu đối với cha mẹ mình. Quỷ tha ma bắt tôi nếu tôi có chút hối tiếc nào trong những năm qua khi lựa chọn con đường ấy. Và tôi càng vững chắc niềm tin đó hơn nữa khi tôi đọc những suy nghĩ mà Holden đã gửi gắm trong những trang sách của Bắt trẻ đồng xanh.
Và đó là tất cả lý do vì sao tôi quá yêu quý quyển sách này thời điểm đó. Tôi yêu quý nó không phải vì bất kỳ lý do nào mà mọi người đang nhắc đến. Bây giờ tôi không còn đọc những quyển sách thể loại tương tự, tôi cũng không còn phát cuồng vì quyển sách này như lúc lật mở chúng. Thậm chí khi tôi bắt đầu đắm đuối với những dòng sách triết học, tôi thật không muốn quay lại những quyển mình đã đọc qua, vì những điều chứa đựng trong đó tôi đã đọc được qua một quyển sách khác thuận tiện hơn. Đó là quyến sách mang tên cuộc sống.
Mỗi trang sách là mỗi ngày tôi sống, mỗi chương là mỗi tháng mỗi năm tôi đã đi qua trong suốt quãng đời tuổi trẻ của mình. Nhưng có một điều rằng tất cả những quyển sách tôi từng đọc qua, tôi sẽ mãi yêu quý nó, dù cho giờ đây nó đã lỗi thời. Tôi của năm 25 tuổi không còn là tôi của tuổi đôi mươi. Nhưng quyển sách tôi đã đọc năm hai mươi, cuộc gặp gỡ đó chắc chắn phải là định mệnh mà số phận sắp đặt để dẫn dắt tôi đến ngày hôm nay.
Ảnh: Free-Photos
Vâng, khi tôi đọc một quyển sách, không phải vì nó có mang tính nghệ thuật, nó chất lượng nội dung, nó sẽ mang lại cho tôi lợi ích này kia như mọi người vẫn rao giảng. Tôi đọc và yêu quý bởi tôi nhìn thấy một cái bóng của tôi mập mờ trong đó. Đôi khi tôi biết mình cần hiểu rằng sách mà loài người đang ca tụng chỉ là một đống giấy vụn được đóng thành tập vuông vắn gọn gàng, các tờ giấy chi chít con chữ, bên ngoài được in đẹp mắt. Một quyển sách đáng giá sách là quyển mà tôi có thể bắt gặp mọi lúc mọi nơi. Đó là cái cây đang sừng sững trước mắt tôi, là cái ghế tôi đang ngồi, là cái bàn đang đặt một ly cà phê trên đó, là chậu hoa sắp tàn héo và xa lìa cành. Bất kể sự vật hay sự việc nào dạy cho tôi những bài học quý giá, tất cả chúng đều là sách đối với tôi. Cũng vì thế mà một quyển sách có giá trị là quyển có thể cho tôi cảm nhận được ý nghĩa đối với riêng tôi. Không phải vì người người ca tụng mà nó trở nên ý nghĩa.
Chỉ có tôi mới là người hiểu tôi cần nguồn khí nào để tiếp tục thở. Cũng như chỉ có bạn mới biết nguồn sinh lực nào là cần cho bạn. Hãy đọc quyển sách mà bạn có thể nhìn thấy cả một thế giới đang vồ chụp lấy tâm trí bạn. Bạn thấy mình sống trong đó, bạn học được bao nhiều điều hay ho dành riêng bạn, không cần phải học hết, nhưng chắc chắn là những điều ý nghĩa bạn tự nghiệm ra được theo bản tính con người bạn. Và hãy yêu thương quyển sách đó vì nó đã đáp trả lại tình yêu đó gấp trăm vạn lần thứ mà bạn mong chờ. Tin tôi đi vì những trang sách đó khiến bạn tốt đẹp và sống hạnh phúc hơn.
Cứ bước ra tiệm sách và mang về nhà bất kể quyển sách nào bạn thích. Hãy đọc nó vì đơn giản bạn muốn đọc.
Tác giả: Ni Chi
*Featured Image: DariuszSankowski
Phải nói là lâu lắm rồi em mới đọc được một bài viết mà phải nói là “thấy hình bóng em trong đó” và “yêu thích bài viết này vì đơn giản em thích nó”. Có người hỏi em rằng tại sao lại thích sách đến vậy, nó mang lại những lợi ích gì để tôi có thể đọc nó đây? Em nghĩ thật nực cười, đã là một sự yêu thích đối với bản thân thì cần gì lí do cơ chứ? Đúng là hầu hết nhiều người chỉ làm những gì mà đem lại lợi ích cho họ. Chúng ta đọc bởi vì đơn giản chúng ta đắm chìm trong nó mà, nhỉ? Thật ra em cũng từng nghi ngờ bản thân liệu chỉ có mỗi mình đang đọc vì lợi ích hữu hình nào đó hay không. Và rất may mắn là em đã tìm đến bài viết của chị, khiến cho em cảm thấy thì ra em và những người đọc sách đang cùng chung một ý nghĩ và niềm yêu thích vô tận đối với sách chỉ vì chúng ta thích nó mà thôi. Không biết bài viết này đã được 2 năm rồi, tác giả còn ở đây không nhỉ? Dù có đọc được những cảm xúc này của em hay không thì cũng rất cảm ơn bài viết của chị về những người đọc sách và về sách !