vẽ

20 March, 2015

Câu chuyện về hy vọng

Đó là một khuôn mặt rất điềm tĩnh và lạnh lẽo, không quên chi tiết nhỏ rằng nó không có miệng, chắc là nó không phải thể loại thích than thở. Đẹp. Nó đẹp vì tôi lại dám cầm bút vẽ trở lại, một chút hy vọng nho nhỏ đã được nhen lên và tôi biết rằng chẳng bao lâu nữa mọi chuyện sẽ qu…
2 June, 2014

Vô thường 7

Có những chiều em theo gió đi hoang Tâm trí say sưa ngủ vùi trên tóc Ánh hoàng hôn tựa hòn đá lăn lóc Từng viên từng viên… rơi vỡ dưới chân chiều… Đếm bước chân mình - em đã đếm bao nhiêu ? Từng cánh hoa… từng cánh hoa… - xơ xác Từng vết thương… từng vết thương… - ngơ ngác Em cứ thế đi… giẫm nát… những vô thường……
31 March, 2014

Đứa trẻ bên trong mỗi người không bao giờ chết

Cuộc sống của chúng ta không biết đã trở nên nghiêm túc, căng thẳng từ bao giờ. Chúng ta mệt mỏi vì làm việc chúng ta nghĩ rằng mình thích, nếu thực sự thích thì ta không thấy mệt mỏi đâu. Vấn đề là ta không dám dành một phần trong con người mình để nuôi sống đứa trẻ ở bên trong, không dám dành một phần thời gian để làm điều khiến chúng ta vui. Chúng ta bận rộn, bận rộn và bận rộn rồi tự hào vì chúng ta đang bận rộn lắm không có dư hơi làm…
26 November, 2013

40% là phù phiếm, 40% là học hỏi bổ ích, còn lại chính là sáng tạo

Nhưng theo tôi, đêm còn quan trọng với sáng tạo bởi có những giấc mơ. Giấc mơ có những cảnh trí kì lạ, ta từng thấy hay chưa từng thấy và thú vị là chúng được bố cục phi nguyên tắc hoặc theo các nguyên tắc không hiểu được của thánh thần. Phải chăng điều đó thôi đã là sáng tạo? Tôi ngủ luôn mơ, không mơ thì rất tiếc. Mà cũng khó phân biệt, chia cắt hay đối nghịch ‘thực’ với ‘mộng’. Nên tôi thấy ẩn dụ người-bướm của Trang Tử là một sự thực đời sống hơn là…

FOLLOW US

TÁC GIẢ TOP