tuổi già

21 August, 2014

Con không muốn lớn nữa, ba mẹ cũng đừng già đi!

Cuộc đời này vốn dĩ có quá nhiều vết xước, nên tôi, bạn và chúng ta, hãy cứ mạnh mẽ với phong ba bão táp ngoài kia, nhưng hãy nhớ quay về nhà khi chiều muộn, hãy cứ là đứa trẻ trong vòng tay ba mẹ, để tìm về những nũng nịu ngây thơ, hãy để tình yêu của ba mẹ xoa dịu những vết thương mà ta vô tình bị xô bồ ngoài kia mang lại. Vì tận sâu thẳm trong mỗi con người thì gia đình và ba mẹ luôn là nơi an yên nhất.…
18 June, 2014

Dìu nhau đi trọn đường hạnh phúc

Với tôi, mạn phép cho một dấu bằng nho nhỏ, không chắc chắc đã cân đối hay chưa đâu: Tình yêu = tình nghĩa + yêu thương. Tình nghĩa và yêu thương cứ cuốn lấy con người ta, như chất bôi trơn cho chỉ nhân duyên được lâu bền. Mấy chục năm cuộc đời, lúc nào cũng yêu được thì hóa ra ta là cái máy độc một công năng rồi, con người mà, nóng lạnh thất thường mới phải lẽ tự nhiên, nay yêu mai ghét mốt lại yêu mới là con người. Có lúc, cần cái nghĩa để…
4 May, 2014

Không phải nghĩa vụ mà là nghĩa tình

Có người bảo hôn nhân là mồ chôn của ái tình. Tôi cho là đúng. Nhưng chưa đủ. Việt Nam có cụm từ "tình nghĩa vợ chồng". Tại sao không phải là "tình yêu vợ chồng"? Bởi vì, đôi lứa đến với nhau bằng tình, nhưng sẽ sống với nhau bằng nghĩa. Cái tình như nấc thang đưa con người tới thiên đường còn cái nghĩa sẽ bảo bọc con người trong cuộc đời.…
15 April, 2014

Lặng im…

Lặng im nghe những ngày qua Lặng im nghe những nhạt nhòa mắt ai… Lặng im nghe những đúng – sai Lặng im nghe những bi hài bể dâu… Lặng im nghe bạc mái đầu Lặng im nghe những buồn sầu trong tim……
6 April, 2014

Tình già

Với tôi, tình già là những gì đúng nghĩa nhất của tình yêu. Khi nghĩ đến chuyện kết hôn với một ai đó, chúng ta mơ lúc mình được làm cô dâu xinh đẹp sánh bước bên người yêu. Nhưng tôi có lần đã tưởng về một ngày già nua, có hai ông bà lão sớm tối cùng ngồi uống trà hay đi tản bộ trong vườn, hoặc thanh thản đùa vui cùng con cháu.…
18 March, 2014

“Hãy làm những gì mình thích rồi hạnh phúc sẽ đến”

Ai đó đã nói, kẻ chạy trốn đau khổ sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc. Dưới vực sâu bạn nhận được những viên gạc lớn, nhưng trong những viên gạch mà cuộc sống ném cho mọi người, đau đớn thì có đó nhưng còn ẩn chứa cả niềm hạnh phúc, người thì chỉ chăm chăm nhận phần đau khổ, có người lại nhận cả hai. Người thì dùng cục gạch chỉ để đánh nhau, để hằn học với người với đời, kẻ thì đơn giản vứt xó, dùng kê bàn kê ghế, nhưng cũng không ít người nhận…
6 February, 2014

Cuộc đời này dài hay ngắn?

Cuộc đời này thật nhanh, nhanh về mặt “tốc độ”, nghĩa là “thật ngắn” về mặt “độ dài”. Vèo một cái, bạn có nhớ cháy những ngày thơ bé không – khi bạn chỉ là con bé con, thằng bé con, tay cầm củ khoai lang, mặt mày lem nhem, hò hét váng trời? bây giờ bạn đã trở thành một đứa sinh viên lớn tướng, cao hơn mẹ. Rồi không lâu sau, vèo cái nữa, bạn sẽ là một người mẹ, người cha, bố mẹ ngày nào thành ông bà cả. Nhìn lại phía trước, bạn thấy mình đi…
27 January, 2014

Chông chênh là sự sống và trống trải là sự chết

Chông chênh trong tâm hồn, là trạng thái lắc lư giữa đau khổ và hạnh phúc, giữa được và mất, giữa thắng và thua, giữa buông và nắm... Và chỉ có thông qua cả hai chiều đối lập như vậy, bạn mới thật sự bước chân vào cuộc đời, một cách đúng nghĩa. Nếu chỉ có một chiều thôi, hoặc là được hoặc là mất, hoặc là thắng hoặc là thua, hoặc là buông hoặc là nắm, hoặc là đúng hoặc là sai... tôi thành thật nói với bạn rằng, điều đó chỉ tồn tại trên lý thuyết. Bạn đừng…
18 January, 2014

20 tuổi – Bạn đã làm gì?

Câu chuyện cũng như 80 năm của cuộc đởi con người, 20 năm đầu ta hăm hở với những hành trang cần thiết đã được trang bị. Cũng chính vì thế mà ta nhanh chóng mệt mỏi và vất bỏ hành trang của chúng ta ngay khi bắt đầu cần chúng nhất – 20 năm thứ 2 của cuộc đời. Những hành trang đó là gì? Là kì vọng của cha mẹ, của xã hội, đôi khi là chính ước mơ của ta. Những điều đó thường bị gán cho cái mác gánh nặng, trách nhiệm, bởi tuổi này ta…
23 September, 2013

Tôi sợ…

Càng lớn dường như nỗi sợ càng rõ nét. Cứ như trẻ con chỉ sợ mẹ mắng, ba la, ông bà không cho kẹo bánh. Đi học thì sợ thầy cô la mắng, sợ bạn bè nghỉ chơi, sợ người mình thầm thương tay trong tay người khác, sợ điểm kém hay đơn giản là sợ con sâu con chuột. Lớn lên, nỗi sợ hãi được định hình khi ta bắt đầu sợ nỗi buồn, sợ chia ly, sợ mất mác, cô đơn hay sợ cha buồn mẹ khổ. Rồi dòng thời gian trôi qua, tuổi già kéo đến đẩy…

FOLLOW US

TÁC GIẢ TOP