Tâm Sự- Trang 9

29 August, 2014

[BDTT8] Những Đêm Không Ngủ – Minh Nhật, khi những tâm sự chất chồng

Tôi tìm được sự đồng cảm lạ kỳ qua từng con chữ ấy: những suy ngẫm bơ vơ, rất thật, rất người. Đó là những lúc mắc kẹt trong mê cung của tâm trí và chịu thua trước dòng cảm xúc tuôn trào như thác đổ: Những đêm không ngủ tôi thường tự hỏi vì sao mình lại đang ở đây, làm những thứ mình đang làm, sống cuộc sống mình đang sống. Cứ chơi vơi như vậy, lẫn mình vào bóng đêm sâu thẳm, ở giữa chả đâu cả. Nhiều lúc anh tìm ra chìa khoá từ kinh nghiệm…
24 August, 2014

Xin đừng cứu vớt giấc mộng!

Niềm tin vào xã hội sẽ còn lại bao nhiêu khi những điều tốt đẹp thì ít mà những thứ xấu xa thì nhiều? Mở một vài tờ báo online hàng ngày ta sẽ thấy tràn lan đủ thứ tệ hại: Giết người, cướp của, hiếp dâm, ngoại tình, con bất hiếu mắng cha cãi mẹ, anh em tư lợi mà quay mặt với nhau, vân vân và vân vân. Thậm chí tàn nhẫn đến độ con trẻ dù ở chốn “thanh tịnh” Bồ Đề, bởi do cớ gì mà lại có thể trở thành món hàng của con buôn?…
22 August, 2014

Cỗ máy thời gian

Những sự kiện mà chúng ta đang trải nghiệm là chúng ta đang chế tạo cỗ máy thời gian cho chính mình, còn khi chúng ta đang nhìn lại hoặc mộng tưởng về những sự kiện khác là chúng ta đang chạy thử cỗ máy đó. Vừa chế tạo vừa chạy thử, đến lúc hết cõi tạm này là chắc chắn chúng ta đã hoàn thành được một cỗ máy thời gian cho riêng mình rồi.…
21 August, 2014

Chỉ là một ngày khác, chết

Mình đã từng tin vào nhiều thứ nhưng hầu hết những thứ đấy đều không còn nữa, mình không cảm thấy bất hạnh về việc đó. Mình đã từng tin về vẻ đẹp của con người, sự đặc biệt đến lạ kỳ khi thần thánh tạo nên con người như hầu hết các truyền thuyết, mình từng tin về sự đặc biệt của bản thân với sự kết nối đến vụ trũ với "lực hấp dẫn" phi thường, vô hình có thể làm mọi điều người ta muốn và nhiều thứ khác nữa, nhưng như đã nói, những thứ đó…
15 August, 2014

Tản văn: Hẻm nhỏ trong thành phố lớn

Tôi nhớ nhà mình vào buổi tối bên mâm cơm, thời cách đây bốn năm có chiếu phim ‘Dù gió có thồi’ làm cả nhà tôi mê mẩn suốt một thời gian dài. Cơm nước xong xuôi, cha tôi hút thuốc, mẹ tôi pha trà, tôi leo tọt lên võng nằm đung đưa thoải mái. Chốc lát là tiếng réo gọi của tụi bạn ra đầu hẻm mua nước mía rồi qua bãi đất cạnh nhà ngồi kể chuyện ma. Cái khoảng thời gian ấy sao mà vui vậy, cái hẻm nhỏ xíu thế mà mỗi khi nhà đầu hẻm…
14 August, 2014

Gọi tôi Sài Gòn

Nét quyến rũ của Sài Gòn còn nằm trong chính sự thay đổi của một thành đô năng động. Bồi hồi xúc động xiết bao trong mỗi lần trở về, Sài Gòn đều duyên dáng khoe ra những nếp áo mới, khi là một tòa cao ốc tinh tươm và ngạo nghễ, khi là một đại lộ thênh thang tít tắp, cũng có khi là những ô vỉa hè mướt xanh dọc hai bên đường như chiếc áo được viền tà. Tôi đã yêu cái phong vị xưa cũ, lại càng thêm yêu hơi thở tràn trề sức sống của…
14 August, 2014

Bế tắc, âm nhạc và hời hợt

Sự hời hợt, đó là kẻ thù lớn mà chúng ta phải cố gắng vượt qua để đạt đến được sự thoả mãn – to the fullest. Dù là công việc, mối quan hệ hay bất cứ cái gì cũng vậy. Đó là khi ta nỗ lực cố gắng hết mình. Kết quả sẽ không còn là quan trọng nữa, mà ta chỉ nghĩ mình được sống – thật sự sống. Đó là lời khuyên chân thành của tôi - một kẻ Thất bại đắm mình trong Âm nhạc, phiêu cùng Tản văn, và bái bai cái của nợ Bế…
13 August, 2014

Nhiếp ảnh và cuộc sống!

Một lần khác, tôi đi cùng với bạn. Nó bảo: "Mày chụp làm sao mà lúc người ta chưa thấy mày, nó mới tự nhiên." Chúng tôi đi loanh quanh khu nhà thờ Đức Bà. Đến lúc chuẩn bị lấy xe về, tôi bắt gặp cảnh ba ông xe ôm ngồi ba tư thế khác nhau xôm xả nói chuyện. Lấy máy ảnh lên chụp, thằng bạn tôi chậm hơn vài giây. Đến lúc về nhà so ảnh trên facebook, ảnh tôi ghi lại hình tự nhiên, ảnh bạn tôi có một ông giơ ngón tay lên chửi kiểu: "F*ck…
12 August, 2014

Mang “dạ” về nhà

Đã rất nhiều lần trong 5 năm xa nhà, tôi đứng trên ban công nhìn về phía chân trời, lắng nghe tiếng xe máy nườm nượp, tiếng hò hét chửi rủa từ miệng của những cô bé, cậu bé mũi còn chưa vắt sạch nhưng vẫn cố gắng biến mình thành người lớn mà nhớ da diết tiếng cha mẹ nơi quê nhà. Phần lớn khi bước chân lên thành phố, là xác định từ đây sẽ xa gia đình mãi mãi. Dù vẫn nhận trợ cấp, cuộc sống cũng tự coi như đã tự lập. Rồi học hành, công…
11 August, 2014

Quá khứ và những chuyện chưa kể…

Quá khứ cũng là điều mà nó rất rõ ràng và không mông lung như tương lai, điều mà chưa ai đoán định được? Nay sống mai chết biết đâu mà lần... Nó rõ ràng đề ta có thể học từ nó để rồi khi có cơ hội gọi là ngày mai ta sẽ không mắc phải những sai lầm khiến ta nuối tiếc trong quá khứ. Và với những người anh em, bạn bè, hãy trân trọng từng phút giây được ở bên họ, bởi biết đâu sau này những con người đó phiêu bạt khắp nơi mà có…
1 7 8 9 10 11 53

FOLLOW US

TÁC GIẢ TOP