Vì nghĩ rằng, “con là của mình”, cha mẹ đã vô ý thức áp đặt mong muốn và nguyện vọng của mình lên con cái, chứ không mảy may một giây phút tự hỏi liệu ước mơ của con là gì. Bởi vậy, nếu không thông minh và bất tuân, cuộc đời của con sẽ chỉ là chuỗi kéo dài những mong muốn và khát khao mà cha mẹ không làm được. Đã biết bao ước mơ và tài năng thiên bẩm của con cái bị đè nén, rồi cụt quằn đến mất tích. Và hậu quả là con trẻ…
Bạn hãy thử đi dạo Sài Gòn về khuya, khi con người đang ngủ, bạn sẽ biết trái tim và linh hồn nó nằm ở đâu. Không phải những tòa nhà cao chót vót với khung kính giá lạnh, mà là những công trình kiến trúc tồn tại từ xưa đến giờ. Nhìn thành phố tôi lại nghĩ đến thân phận con người. Trong nó là sự đấu tranh của cũ và mới, nếu chỉ chuộng cái cũ thì ngừng lại trên con đường phát triển. Nếu xóa hết cái cũ để chạy theo cái mới thì khác chi rời…
Thương con vì thêm một lớp là phải gánh thêm một ít sách vở, nhìn cái cặp sách to quá khổ của con kìa. Năm ngoái cái cặp bé hơn đã chẳng đeo vừa, năm nay lại còn to hơn thì đeo sao nổi. Kiến thức học có bao nhiêu đâu mà sao lại đẻ ra lắm sách vở đến thế, người ta có biết một đứa trẻ như nặng 17 cân như con mà phải cõng cái cặp sách nặng đến 7 cân không. Mỗi lần soạn sách vở hộ con hoặc thử nhấc cái cặp sách lên giúp…
Thì ra thu là vậy, cũng kén người như hoa sữa. Hoa không có vị thơm nhẹ nhàng tinh khiết mà nồng nàn, đặc quánh nên có lẽ cũng chỉ dành cho những con tim đậm sâu, biết yêu và biết thưởng thức.…
Ở đời biết thế nào là sướng? Cái bình thường của người này có khi là sự thèm muốn, là mục tiêu phấn đấu của người khác. Vậy nên, biết đủ là đủ. Nên hài lòng với những gì mình đang có. Hạnh phúc đâu xa. Hạnh phúc luôn ở quanh mình. Lòng ghen ghét, đố kị chỉ làm hạ thấp giá trị bản thân mỗi người.…
Bạn có quyền chọn người để thần tượng, nhưng xin hãy chọn những người mang lại ảnh hưởng tích cực, những người giúp cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn ấy. Tôi chẳng thần tượng một ai, dù xem các thể loại phim các nước, nghe đủ loại nhạc. Và thật sự tôi thấy đó là một điều may mắn.…
Chẳng có bài học nào là miễn phí; chẳng có thành công nào là dễ dàng. Thiên tài là rất hiếm, nếu sinh ra với một tư chất bình thường thì phải có sự khổ luyện và nỗ lực hết mình mới thành công được. Con đường tuy hơi xa nhưng đích đến vẫn luôn rộng mở. Và thành công chính là kết quả của những cuộc vật lộn để đạp phăng mọi chướng ngại vật trên con đường ta đi.…
Hình như càng lớn lên, trí tưởng tượng con người lại càng giảm xuống. Người ta có quá nhiều vấn đề để bận tâm và suy nghĩ, thậm chí còn không có thời gian để nhìn lên bầu trời, để nghỉ ngơi, thư giãn, đừng nói chi là giành ra cả giờ đồng hồ để mà tưởng tượng "vớ vẩn, linh tinh". Thỉnh thoảng nhìn đứa cháu chơi với mấy đứa bạn lại ước gì có lại được cái đầu ngây thơ như nó. Cười đó, khóc đó, không hối tiếc quá khứ, không lo lắng tương lai, chỉ có…
Khi lòng đã tắt, người ta lao vào thế giới internet, ru ngủ mình bằng những lời khuyên sáo rỗng từ những fanpage hay status của bạn bè, nhanh chóng bấm like nhưng rồi cũng âm thầm bỏ đi. Khi lòng đã tắt, người ta nghe nhạc với cường độ âm thanh lớn nhất nhưng giọng nói quá bé để có thể rên la như một con thú bị trúng bẫy, đang giẫy giụa từ ngày này sang ngày khác với luồng máu cạn dần. Khi lòng đã tắt, người ta không còn tin nữa, không còn tin vào những…
FOLLOW US