Nếu cô đơn là trạng thái bắt đầu câu chuyện như cách để thu hút sự chú ý của đám đông thì kiểu gì người ta cũng sẽ ướp mình trong trạng thái cô đơn để nói về nó.…
Trong ánh lửa bập bùng của ngôi nhà nằm ven sông Hậu, tiếng cười rộn ràng lan tỏa từng ngõ ngách của khu phố cổ. Một gia đình Việt quây quần bên mâm cơm, từ bà cụ tóc bạc đến cháu nhỏ má bụ bẫm, mọi người đều tìm thấy vị trí trong bức tranh hài hòa này. Đây không chỉ là bữa cơm, mà còn là sự hiện diện của một truyền thống: văn hóa tập thể, nơi sự đồng lòng và đoàn kết được đề cao, trở thành bản sắc, làm nên linh hồn của dân tộc Việt…
“Xin chào! Anh vẫn đẹp trai nhỉ?” Tôi có nên vui vì lời khen của cô? Không! Tôi không chắc. Bạn phải biết tôi có được vẻ ngoài là nhờ mẹ mình. Vâng. Mẹ tôi là một bác sĩ thẩm mỹ. “Chào anh. Đã lâu không gặp.” Cô rạng rỡ chào tôi, còn tôi kiểu lúng túng như thợ vụng mất kim. Chẳng lạ gì cho cái vẻ hơi bối rối này. Tôi đang hiện diện trước một người phụ nữ xinh hơn hoa kia mà. “Vâng…đúng vậy… đã lâu không gặp.” Cô vẫn nhìn tôi, mỉm cười và không…
“Dù bạn có đi tới đâu thì cũng đã có sẵn năm trăm tấn phân đang chờ đó. Điều bạn có thể làm, là tìm cho mình một đống phân bản thân có thể chấp nhận được.” - Mark Manson…
Ngay từ đầu, tham lam đã là một bản năng sinh tồn, dù nó có nảy sinh những suy nghĩ độc ác đi chăng nữa, thì nó cũng chỉ mang một mục đích duy nhất, đó là tồn tại.…
Đừng để tâm trí châm lửa thiêu đốt tình yêu vừa chớm bừng lên trong bạn. Tình yêu của bạn phải biến bạn thành một tên hề ngu ngốc thôi. Đó phải là một thứ nực cười trước thiên hạ. Có điều gì vĩ đại mà không từng nực cười trước nhân gian đâu?…
Chúng tôi cũng đã học được điều hay ho từ một hòn đá, một cái cây, một bông hoa, như những nhà tri thức các anh học được từ mấy quyển sách. Chúng tôi cũng đang cố gắng tường tận khuôn mặt cuộc đời bằng cảm nhận của trái tim.…
FOLLOW US