(1774 chữ chữ, 7 phút đọc) Việc trải nghiệm quá nhiều thông tin trong một ngày không chỉ dẫn đến tình trạng khả năng tập trung sa sút, mà còn bào mòn tư duy.…
Cả khoa học lẫn các bậc thầy giác ngộ đều nhất trí rằng, việc xả cơn giận dữ lên đầu người khác là hành động không thông minh và thiếu nhận biết của con người, nhưng họ không hề phủ nhận trạng thái tiêu cực luôn hiện diện trong cuộc sống này.…
Những cơn đau của tôi là tín hiệu do não bộ phát ra để cảnh báo có một thương tổn nào đó trong cơ thể tôi. Nếu như tôi không có tổn thương nào, thì não bộ cũng không phát ra tín hiệu đau nào cả.…
Cũng không phải ngẫu nhiên trong mấy năm nay các nền tảng mạng xã hội cũ như Facebook, Instagram, YouTube và bây giờ là Snapchat cùng TikTok lấy cốt lõi là video để thu hút người dùng.…
Chính nhu cầu được người khác thừa nhận khiến tôi luôn trông đợi sự đánh giá từ mọi người và rồi theo thời gian mong muốn ấy đã biến tôi thành kẻ sống theo cuộc đời của người khác.…
Mạng xã hội quyến rũ ta với nhiều chức năng hấp dẫn là nhiệm vụ của chúng. Việc quyết định sử dụng chúng để rồi gây ra hậu quả như thế nào hoàn toàn là do chúng ta quyết định……
Có ai viết thư cho hàng trăm hàng nghìn bạn bè như cách mọi người vẫn đang gửi cho nhau trên mạng xã hội không? Không, người ta chỉ viết thư cho những người họ thực sự thấy quan trọng.…
Có những trường phái "Chân nhân bất lộ tướng", lên mạng, vào facebook chẳng thấy gì cả ngoài cái ảnh đại diện. Có những trường phái nói không với mạng xã hội. Một số ít, lại thích với cái kiểu chỉ đọc, chỉ xem, không like, không comment, không viết stt. Đâu thì lại là phong cách "Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ - Người khôn người đến chốn lao xao." "Khôn mà hiểm độc là khôn dại - Dại mà hiền lành ấy dại khôn."…
Tôi cữ nghĩ lẩn thẩn, nếu một ngày mình mở facebook ra xung quanh mình toàn những status bàn việc học hành, bàn chuyện nghiêm túc thì thật… chán! Mỗi lần mở facebook tôi lại có một “ước ao” đọc những status đủ vị của anh thanh niên nghiêm túc, chị xinh đẹp haivl, anh tri thức mê sách, cô nàng đang yêu lãng mạn… Tôi chỉ nghĩ đơn giản, cứ như lúc đi ăn phở thì phải có hành, ngò, rau thơm, ớt, sa tế, chanh… Mặn, ngọt, chua, cay âu cũng là do mình nêm nếm!…
FOLLOW US