Trong thời của công nghệ thông tin, ta có thể nói chuyện với ai đó xa lạ ở bên kia đại dương hoặc tận sao Hoả nhưng tâm hồn lại bị chia cắt ngay với người thân bên cạnh mình, và tệ hơn, là chia cắt với chính bản thể của mình.…
Nếu nỗi buồn vừa vừa, tôi ngồi xuống gốc cây. Nỗi buồn lớn hơn, tôi nằm xuống thảm cỏ hoặc thảm lá để có thể nhìn được bầu trời và được tiếp xúc nhiều hơn với đất. Và tôi thấy thiên nhiên vẫn xanh, hoa vẫn rực rỡ, gió thổi theo nhịp điệu riêng của nó, các con sóc vẫn nhảy nhót vui vẻ, trời vẫn trong và mây vẫn trôi như nó vốn thế... và tất cả hoàn toàn vô cảm với nỗi buồn của tôi. Lúc đó, tôi có một khao khát vô cùng và mãnh liệt, là…
FOLLOW US