Vậy mà tôi vẫn cứ luôn phải trông thấy những cuộc nội chiến trong tâm tưởng của một vài anh hùng Việt thời nay. Đất nước tôi đã không còn chiến tranh, nhưng sao anh em tôi vẫn còn giết nhau, vẫn chưa thể đi chung một cuộc mừng.…
Silk Road được mô tả là một web đen kinh doanh đủ mọi loại hàng cấm mà bạn có thể tưởng tượng được như cần sa, cocain, LSD, các thuốc giảm đau, chất kích thích, v.v… với nền tảng vật lý dựa trên sự kết hợp giữa phần mềm Tor và đồng tiền Bitcoin đã tạo nên một thị trường ẩn danh nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ. Đằng sau đó, cũng không kém phần quan trọng, là một nền tảng tinh thần tuyệt vời của những quản trị viên với những nguyên tắc chặt chẽ xuyên suốt…
1. Nước Mỹ sẽ không bao giờ bỏ chạy. Và chúng ta sẽ luôn mang ơn tự do đã sinh ra những người con anh dũng. 2. Nước Mỹ chưa bao giờ đoàn kết bởi dòng máu, nơi sinh hay địa lý. Chúng ta được kết nối bởi những lý tưởng cao quý hơn. 3. Sự trao quyền trong hòa bình là một điều hiếm có trong lịch sử, nhưng là điều thường xuyên ở nước ta. Với một lời tuyên thệ đơn giản, chúng ta giữ gìn truyền thống và xây dựng một cuộc bắt đầu mới.…
"Chấm dứt chiến tranh không đơn thuần là chỉ rút quân về nhà là xong. Vì lẽ, cái giá phải trả cho loại hòa bình đó là ngàn năm tăm tối cho các thế hệ sinh tại Viêt Nam về sau." "Chúng ta đang chiến đấu với một đối thủ nguy hiểm nhất trong lịch sử nhân loại, và nếu chúng ta thua trong cuộc chiến này, chúng ta sẽ mất đi sự tự do, lịch sử sẽ ghi nhận lại rằng những người có nhiều thứ để mất nhất đã làm ít nhất để ngăn chặn nó."…
Một số nước chỉ chấp nhận một phần cương lĩnh tự do, trong khi những nước khác - những nước có vị trí quan trọng không kém - hoặc là từ chối ngay từ đầu hoặc là từ bỏ sau một thời gian. Phải có một chút cường điệu thì người ta mới có thể nói rằng thế giới đã từng trải qua thời đại tự do. Chủ nghĩa tự do chưa bao giờ được hưởng thành quả trọn vẹn.…
Những gía trị người Việt sản sinh ra bằng chất xám rất thấp - ngay trong khối ASEAN thôi người ta chỉ ra Việt Nam duy nhất hơn được Campuchia; trong cùng khoảng thời gian chúng ta chỉ tạo ra bằng 50% giá trị những gì Philippines (xếp trên một bậc) làm được.…
Cuộc sống không giống như một vực thẳm để người ta từ trên cao nhảy xuống, nó là một con đường gồm nhiều bậc thang, trên con đường đó người ta bước lên hoặc xuống theo từng nất nhỏ mà không hề biết. Sẽ có vài người cứ bước xuống, bước xuống... và cuối cùng chạm đáy vực thẳm. Mà trong cuộc sống thì chẳng ai có thể quay lại những gì đã qua. Vì vậy bạn hãy luôn chú ý bước chân mình, đừng vì lơ là mà đánh mất chính mình vào ngày nào đó.…
Có những điều xảy ra trong cuộc đời là tất yếu nhưng cũng có những điều là hệ quả những hành động của chúng ta. Dù là trường hợp một hay trường hợp hai ta cũng cần có tri thức để ứng xử. Đã là tất yếu thì ta phải hiểu để mà bình thản chấp nhận, đừng có cố chấp giữ khư khư trong lòng, như thế chỉ có mình bị tổn thương thôi. Còn có những kết quả lại phụ thuộc hoàn toàn vào hiểu biết của chúng ta, không làm thì thôi nhưng đã làm thì hãy…
Hơn ai hết, người dân Việt Nam hiểu rõ cái giá phải trả của chiến tranh. Xương máu đổ ra, không những là xác người nằm xuống. Mà còn là cha mẹ già không nơi nương tựa, tóc bạc khóc mái đầu xanh, mỏi mòn năm tháng. Mà còn là cô vợ trẻ hụt hẫng, giấu giọt nước mắt, héo tàn tuổi xuân. Mà còn là đứa con thơ đêm đêm tìm cha qua cái bóng trên tường. Mà còn là những đổ nát hoang tàn không biết đến bao lâu sau đó mới vun gầy lại nổi... Và còn…
FOLLOW US