Sợ hãi chưa từng có quyền lực lên ta nếu ta không chối bỏ quyền lực lên chính cuộc đời của mình. Đừng đổ lỗi cho bóng tối làm ta đau khổ, mà hãy đổ lỗi cho chính mình đã nuôi nấng nó từng phút giây bằng cách thỏa hiệp và buông thả.…
Thế giới này cần thêm nhiều người có hoài bão đủ lớn cho tất cả; người biết cách thắng không kiêu và thất bại nhưng vẫn giữ lòng tự trọng; người mà không tin rằng gian xảo và tàn nhẫn là điều cần để thành công.…
Hãy tập trung. Không phải chỉ vì môn học, mình tập trung là thể hiện mình tôn trọng giáo viên. Tức là rèn cho bản thân tính tôn trọng người khác. Người khác nhận ra họ được tôn trọng, họ cũng sẽ tận tình hơn, nhiệt tình hơn. Nếu tập trung, bạn sẽ nắm bắt được. Bạn nên làm bài tập ở lớp luôn hoặc nhẩm lại lý thuyết luôn, về nhà không cần bận tâm nữa. Nếu không, bạn sẽ vụt mất một bài, tức là bài hôm sau bạn cũng sẽ không hiểu dù bạn đã tập trung.…
Dị biệt là một bộ phim viễn tưởng hay, hay về nội dung, hình ảnh lẫn hành động. Nếu đã đọc nhiều bài viết của tôi thì hẳn sẽ biết điều tôi chú trọng nhất chính là nội dung. Sau khi xem một bộ phim thì bạn có thể quên hình ảnh nhưng không bao giờ quên nội dung nếu bạn thật sự hiểu. Những bài học đó sẽ ngấm sâu vào tư tưởng bạn, tác động đến suy nghĩ cũng như hành động cho đến cuối đời.…
Từ hôm đó, cuộc đời của tôi đã đổi sang một trang mới. Tôi không còn cảm giác khiếp sợ mỗi tối trước khi lên giường khi phải nghĩ rằng cái chết đang sắp sửa ập đến với mình vào một ngày nào đó không xa. Cái chết chưa hẳn đã là một điều gì đó xấu xa, gây sợ hãi. Cái chết chưa hẳn đã kết thúc bằng bóng tối hoặc bị bao phủ bởi bóng tối. Tôi đã có sự quyết định cho riêng mình. Khi tôi chết đi, tôi sẽ dành phần đời ấy của mình với…
Lối mòn những con đường vạch sẵn Lớn hơn rồi hiểu hơn về ngã rẽ Là lựa chọn sẽ buộc phải đưa ra Lưỡng lự, phân vân rồi dừng lại chút nhé Lao một đường rồi dũng cảm tin đi Lại yêu, để sống trọn giá trị Làm nên phút giây của những “điều kỳ vĩ”!…
Ai đó đã nói, kẻ chạy trốn đau khổ sẽ không bao giờ tìm được hạnh phúc. Dưới vực sâu bạn nhận được những viên gạc lớn, nhưng trong những viên gạch mà cuộc sống ném cho mọi người, đau đớn thì có đó nhưng còn ẩn chứa cả niềm hạnh phúc, người thì chỉ chăm chăm nhận phần đau khổ, có người lại nhận cả hai. Người thì dùng cục gạch chỉ để đánh nhau, để hằn học với người với đời, kẻ thì đơn giản vứt xó, dùng kê bàn kê ghế, nhưng cũng không ít người nhận…
FOLLOW US