cuộc sống- Trang 87

22 September, 2013

Xúc Cảm Cafe

Và… cứ như vậy, cảm xúc khi uống cafe đối với tôi nhiều khi không chỉ là sự hợp khẩu vị của một thứ đồ uống mà còn là sự thấu hiểu nét quyến rũ của một nền văn hóa; là cảm nhận sự ấm áp, bình yên bên những thương yêu không phụ thuộc vào nhiệt độ và tình hình thời tiết; là sự thẩm thấu những ngọt ngào mà cuộc sống tươi đẹp này mang lại… và còn nhiều, nhiều nữa, không thể kể xiết bởi ngôn từ cũng trở nên bất lực trước những xúc cảm cứ…
21 September, 2013

Liệu bạn có dám mở lòng mình khi yêu thương gõ cửa?

Có những người vì quá tổn thương mà chẳng cách nào mở lòng mình thêm nữa. Có lẽ giống như những người trên đó, họ cũng sợ, họ sợ nếu bị tổn thương thêm lần nữa, họ sẽ chẳng có cách nào mà tiếp tục. Có lẽ họ rất sợ, nhưng cũng thất vọng bởi chẳng ai có đủ kiên trì để chạm sâu vào vết thương đang lở loét trong lòng mà hàn gắn, chẳng ai đủ kiên trì tới khi những vết thương ấy lành lặn hoặc giả lên da non, có lẽ người đủ kiên trì vẫn…
21 September, 2013

“Tìm Lại Giấc Mơ”

Anh đã cảm ơn em, anh hôn lên trán em một nụ hôn thay cho ngàn lời xin lỗi. Dù xa nhau nhưng em vẫn thường nhắn tin và gọi điện cho anh. Em vẫn thường hát cho anh nghe bài hát “My Love”. Em nói em sẽ không yêu ai khác ngoài anh. Anh nghĩ rằng mình đã từng làm bố mẹ và em thất vọng nên anh phải cố gắng học tập, anh nghĩ rằng tình yêu của chúng ta sẽ theo anh trên con đường thành công.…
21 September, 2013

Giọt cà phê rơi yên ả

Sáng nay đến quán, việc đầu tiên là pha một phin to cà phê vừa đủ cho đợt khách buổi sáng. Hương cà phê bay ngào ngạt. Rồi lại đi đốt tinh dầu oải hương và đi tưới vài cái cây xanh ở trong góc quán. Nhẩn nha ngồi ăn sáng đọc sách và đợi những người khách đầu tiên. Những ngày này, mọi thứ dường như đang trôi rất chậm, rất yên như ngôi quán nhỏ này. Những khách ngồi trong quán dường như cũng hòa lẫn vào bầu không khí lặng lẽ của quán. Để cho dòng thời…
20 September, 2013

Hãy cho nhau những dấu cộng trong cuộc đời mỗi người – Phần 7

Đêm đó con Dồ mơ giấc mơ thật đẹp. Bà Tiên ngọt ngào đã cầm mười cái chén hoa, để vào tay nó hai chục ngàn, thưởng thêm cho nó một ngàn, không quên bỏ vào cái nón của thằng Đen những năm trăm đồng. Cái cảm giác lâng lâng sung sướng khi bàn tay bà Tiên chạm vào má nó vuốt ve cứ đi theo những bước chân tung tẩy đến bệnh viện. Nó sẽ đưa tiền cho Má nó, và Má nó sẽ hết bệnh. Những sắc cầu vồng lung linh... lung linh...…
19 September, 2013

“Mẹ ơi đợi con về ăn Tết Đoàn viên muộn nhé!”

Dù năm nay lại là một năm nữa đón trung thu xa quê nhưng lòng tôi vẫn luôn hướng về ngôi nhà nhỏ có gia đình thân yêu của mình. Chợt nhận ra công danh, sự nghiệp, tiền bạc, của cải…tất cả đều phù phiếm và dễ dàng tan biến, duy chỉ có gia đình là sẽ mãi ở đó, bên ta mỗi lúc ta đứng trên đỉnh vinh quang hay rơi xuống đáy địa ngục thất bại. Thế rồi tôi dừng hết những việc đang còn dang dở, bắt chuyến xe Hà Nội - Quảng Ninh cuối cùng và…
18 September, 2013

Nếu nó không thật tâm, nó không phải là từ thiện

Không thiếu cách thể hiện lòng tốt của mình. Tôi thấy có vài anh/chị mỗi tối bỏ cả giấc ngủ để đi tặng những phần bánh mì, cơm tối cho những người vô gia cư hay lao động nghèo khó. Họ chẳng cần PR mà tôi vẫn biết họ. Tôi biết có một cô bạn nọ, hễ gặp một ông lão, một cụ bà ăn xin hay bán vé số hay hát dạo ngoài đường - dù bận rộn thế nào cũng dừng lại, quay lại hay thậm chí là chạy ngược đường trở lại để mua ủng hộ hay…
16 September, 2013

Vị Nhạt Của Cuộc Đời

Không có con thuyền chở người đến hạnh phúc, không có con sông đưa người về dĩ vãng, không có cánh cổng né tránh những đau thương, không có con đường rải đầy hoa hồng, không có tình yêu trong phẳng lặng êm đềm mà chỉ có bản lĩnh đưa ta cập bến bình yên.…
16 September, 2013

Tôi tự kể mình nghe, tự đóng lại quá khứ, tự mình đứng dậy

Bạn sẽ chỉ nhận ra khi bạn muốn nhận ra không phải vì một cuốn sách hay một cái gì đó sẽ thay đổi được bạn. Chỉ có bạn mới thay đổi được bạn, hãy làm điều đó lúc bạn muốn, cũng có thể một lúc nào đó bạn cũng sẽ cần một ông triết gia hay hiền giả nào đó để giải tỏa bế tắc trong cuộc sống. Và bây giờ thì tôi vẫn chưa thực sự trả lời được những câu hỏi tôi đặt ra ở trên, tôi nghĩ tôi cũng chả cần phải trả lời làm gì…
15 September, 2013

Mình sẽ không để cho con cái học theo hệ thống giáo dục Việt Nam

Tại sao mình vẫn còn ăn bám vào bố mẹ? Tại sao mình vẫn phải sống mãi như thế này? Một số bạn sinh viên đã thực sự hỏi mình như thế sau bao chán trường với sự học với cuộc sống bế tắc. Có phải vì rào cản gia đình quá lớn, các bạn sợ bố mẹ thất vọng sợ hành động đi ngược với sự kì vọng của bố mẹ với lề lối thông thường. Hay các bạn sợ mình không có điểm chung với bạn bè? Sợ bị soi mói sợ học hành điểm kém bị các…

FOLLOW US

TÁC GIẢ TOP