Mọi thứ trong cuộc đời này xảy ra đều có nguyên do và có một lẽ hết sức tự nhiên đó là sự phù hợp. Mọi thứ sẽ tự tìm đến sự phù hợp cho chính bản thân nó theo lẽ tự nhiên nhất mà nó cần phải có.…
Phải chăng vì Sài Gòn bé quá, người ta đã nghĩ mình sẽ chẳng thể nào đánh rơi hạnh phúc này cho được, vẫn sẽ cúi xuống và nhặt lên được. Trân trọng đôi khi hoá thành thừa thãi với những điều vốn trở nên quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày. Có ngờ đâu hạnh phúc như cơn gió đi hoang, và tình yêu là cánh hoa bồ công anh bé nhỏ, chớp mắt đều bay về với bầu trời ngoài kia.…
Nếu bạn yêu thương và trân trọng những khoảnh khắc nhỏ xinh đi qua cuộc đời mình, cảm nhận nó đi, yêu thương trọn nó đi, đừng nắm giữ, đừng ước vọng điều đó sẽ lại xảy ra thêm một lần nữa, thì một ngày khi nhìn lại, cuộc đời bạn sẽ là một chuỗi những tháng ngày tươi đẹp. Bạn sẽ thấy cuộc sống này đáng yêu làm sao. Chẳng có hoài nghi, trách móc, giận hờn, đổ lỗi, nghĩ ngợi, buồn thương...…
Biển cả có hạnh phúc của biển cả và có những bí ẩn thẳm sâu trong lòng đại dương bao la. Thảo nguyên có hạnh phúc của thảo nguyên với sự mênh mông một mầu xanh bát ngát. Những biển lớn, những cánh rừng, những thành phố, những cánh đồng, những dòng sông, những khu vườn, những con đường có sự hấp dẫn và quyến rũ riêng của nó, có những sự biến chuyển theo thời gian, không gian và sự tác động xung quanh của dòng chảy cuộc sống.…
Hạnh, thành viên xuất sắc nhất mà tôi từng có. Suốt 5 năm quen nhau, tôi chưa từng có thể một lần nắm tay cô bé ấy mà thoải mái dắt đi dạo, chưa từng một lần có thể có một cái ôm thắm thiết. Giữa hai chúng tôi vẫn luôn có một khoảng cách mà dường như mãi mãi không thể vượt qua được. Dù rằng chúng tôi đều rất cố gắng. Tôi đã chiến thắng trong một vài lần như thế, từ bỏ đi một phần con người của tôi lúc trước, giữ lại cho mình những người…
Hai người ngồi cạnh nhau, không gian dường như lắng đọng, làn gió thổi qua, kẽ đưa mái tóc tôi... Lúc đó, dường như tôi cảm nhận, tim mình đang rung động... Một cảm giác mà có lẽ người con gái nào cũng trải qua... Anh nhìn tôi rồi cười, nụ cười đó dường như làm tôi say đắm. Nụ cười, mang tới cho tôi một cảm giác yên bình... Trong phút chốc, tôi nghĩ rằng đây phải chăng là định mệnh của tôi...…
Con gái Đà Lạt thường đan vá, thêu thùa. Có đợt, tui còn được tặng một lố khăn len, chỉ có điều toàn hàng demo, xin lỗi nếu không bao giờ bạn nào tặng tui mà không thấy nó xuất hiện trên truyền thông đại chúng. Con gái Đà Lạt không đến mức chết cuồng vì mấy anh Hàn Xẻng, cái này là điểm rất cần lưu ý và tán dương. Con gái Đà Lạt thích chụp hình nhưng không phải kiểu tự sướng nguyên cái mặt với cái điện thoại. Cái này là điều kiện cần để trở thành…
Yêu thương rồi sẽ tan biến, sự quan tâm, chăm sóc, ánh mặt lặng lẽ dõi theo rồi cũng mờ nhạt. Ừ thì gió không còn thổi nữa, ta trở lại với những cảm xúc không tên. Ngày lặng gió, liệu có tồn tại chút dư âm nào còn nhớ đến ta không?…
Triết Học Đường Phố là điểm dừng cuối cùng của em. Em muốn thử thêm một lần nữa. Tất cả những gì em có thể làm là đọc, viết, cảm nhận, và không ai trong người thân gia đình biết được. Có thể đó là sai, nhưng quá khứ về sự xem thường đã khiến em không thể lớn.…
Tôi thường nghĩ, yêu thương một người là một quyết định có ý thức, chứ không phải là một cảm giác vô thức “không rõ từ khi nào.” Có rất nhiều trạng thái cảm xúc na ná như tình yêu, nhưng để trở thành một thứ tình cảm gọi là tình yêu, cần có một cam kết yêu thương giữa hai người. Những thiện cảm, những ấn tượng, những “say nắng” và nhớ nhung, những ngại ngùng rụt rè ban đầu chỉ là những cảm xúc nhất thời trong khi yêu thương thực sự bắt đầu khi đã trải qua…
FOLLOW US