Con vẫn đứng tựa cửa mỗi khi nắng tắt chiều đưa Nhưng là cánh cửa ở một khung trời rất khác Nơi không có mùi khói chiều vương hồn man mác Không có mẹ cha, chẳng có hương vị quê nhà……
Anh lạc giữa muôn phương ngã tư đường tấp nập lạc điệu trên tay bài thơ cũ vô ngôn nghe chữ nghĩa biến thiên theo mùa gió rớt anh lao đao đi nốt những đoạn buồn...…
Và… cứ như vậy, cảm xúc khi uống cafe đối với tôi nhiều khi không chỉ là sự hợp khẩu vị của một thứ đồ uống mà còn là sự thấu hiểu nét quyến rũ của một nền văn hóa; là cảm nhận sự ấm áp, bình yên bên những thương yêu không phụ thuộc vào nhiệt độ và tình hình thời tiết; là sự thẩm thấu những ngọt ngào mà cuộc sống tươi đẹp này mang lại… và còn nhiều, nhiều nữa, không thể kể xiết bởi ngôn từ cũng trở nên bất lực trước những xúc cảm cứ…
FOLLOW US