(1070 chữ, 4 phút đọc)
Trái tim: Này tâm trí, tớ thấy mặc đẹp, đi xe đẹp, sống đời sống tiện nghi cũng đâu có gì sai trái. Tại sao cậu lại phải cay cú với nó?
Tâm trí: Tớ không cay cú với nó. Tớ không ghét bỏ cái đẹp cũng không khinh bỉ những chiếc ô tô hạng sang. Chỉ là tớ không muốn nhắc đến chúng, vì điều đó đồng nghĩa với việc nhắc đến những kẻ thích khoe mẽ, chẳng khác một kẻ nô lệ không biết phải làm gì ngoài việc tung hô chủ nhân của chúng một cách ngu ngốc. Tớ gọi đó là những kẻ thích sống thể hiện.
Trái tim: Không phải người nào thích ăn mặc sành điệu, đi xế hộp hạng sang, sống biệt thự cũng là những người thể hiện.
Tâm trí: Tớ biết, tớ biết điều đó. Tớ cũng biết có những người ăn mặc rách rưới như thể họ chỉ đủ tiền mua vài ba mảnh vải quấn người, đó cũng là một cách thể hiện khác. Cụ thể là chúng ta cũng từng nhất quán sống như ăn mày, chỉ mặc vài ba bộ quần áo. Chúng ta đã từng giống họ, cũng chỉ đang muốn phô trương sự giản dị, muốn lường gạt người khác về hình thức bên ngoài, chỉ đang cố để người khác công nhận mình sống đơn giản. Tuy nhiên, tớ không muốn nói đến những con người này. Loại người này vẫn còn có thể chấp nhận được. Tớ chỉ muốn cười vào những kẻ sống phụ thuộc vào nô lệ đến mức nô lệ đã trở thành chủ nhân. Họ thậm chí còn không có khả năng cảm thấy người chủ đang ở đâu, không biết điều gì đã xảy ra cho họ.
Trái tim: Ý cậu là?
Tâm trí: Cậu ngây ngô lắm. Cậu không thể nhìn thấu mọi sự như tớ. Cậu có bao giờ trông thấy một gã đỏm dáng ăn mặc bảnh bao cưỡi xế hộp ngoài phố, tay mang đồng hồ loại xịn, mặc đồ chính hiệu thời trang quốc tế. Loại người này cậu đừng bao giờ đến gần. Nếu lỡ không may động phải xế quý của gã, cậu xem như mang họa vào thân. Bởi gã rất yêu quý chiếc xe của gã. Yêu quý đến mức gã không mua nó để sử dụng như mục đích ban đầu nó được tạo ra. Gã mua một phương tiện để di chuyển nhưng gã không dùng nó như một phương tiện. Gã trở nên bị đồng nhất với cái xe. Cậu sẽ thấy nực cười khi có lúc gã muốn di chuyển bằng chiếc xe đó, nhưng gã lại không thể di chuyển chỉ vì vô số lý do ngu xuẩn. Gã bị chiếc xe điều khiển chỉ vì trời đang mưa, gã sợ nó bẩn, đây cũng là một trong số lý do.
Trái tim: Những người thích thể hiện, nếu họ hạnh phúc với sự khoe mẽ đó thì sao?
Tâm trí: Tớ chưa thấy có kẻ nô lệ nào lại cảm thấy hạnh phúc trừ khi kẻ đó chưa bao giờ biết đến tự do. Đó chỉ là một hình thức dối trá trong tất cả ngôn ngữ nói về hạnh phúc. Họ gọi đó là hạnh phúc rồi biến thứ hạnh phúc ấy trở nên lố lăng.
Trái tim: Mọi thứ là tốt nếu họ có nó.
Tâm trí: Nó tốt như những thứ người ta vẫn hay bán ngoài chợ, đẹp mắt, thỏa mãn được thị hiếu. Họ có thể có một chiếc điện thoại đắt tiền, một chiếc xế loại xịn, một số tiền dư để dành dụm ngân hàng, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Một người có tầm nhìn hạn hẹp như những kẻ thích khoe mẽ sẽ không bao giờ vượt ra khỏi những thứ ti tiện nhỏ bé. Giới hạn của họ mãi mãi không thể vượt qua biên giới do chính họ tạo ra vì họ đang để những thứ tầm thường đó nhốt lại.
Trái tim: Tại sao họ muốn thể hiện trước người khác?
Tâm trí: Họ muốn người khác biết họ giàu có. Điều đó chỉ đang tố cáo họ thực sự rất kém cỏi. Vì họ quá kém cỏi nên họ muốn dùng những thứ đó để ngụy trang. Một người thực sự giỏi giang không cần phải để người khác biết mình giỏi. Một người giàu có không cần chứng minh trong tài khoản họ có bao nhiêu tiền.
Trái tim: Tớ hiểu rồi. “Tôi ở đây để là bản thân tôi.” Sống trong một ngôi nhà đẹp mà không cần hàng xóm xung quanh phải khen ngợi. Hôm nay tôi phải thật xinh đẹp, chỉ để bước ra vườn thưởng hoa ngắm cảnh mà không cần gặp ai khác lắng nghe lời tâng bốc phỉnh nịnh.
Tâm trí: Kêu đòi phải có người trông thấy bộ dạng xinh đẹp hôm nay, chiếc xe hơi đắt tiền, muốn thuyết phục được người khác nghĩ mình giàu có, đó chẳng qua chỉ là chúng ta đang cố nghĩ về mình. Đến với người khác để tự tìm kiếm chính mình là con đường tự quên mình nhanh chóng hơn. Chúng ta phải được giải thoát khỏi những tư tưởng hình thức, đó chính là cái cầu dẫn ta đến những đỉnh cao. Tớ không muốn trở thành con người đóng kịch mà không biết mình đang đóng kịch. Tớ cũng không muốn đến gần họ để biến mình thành khán giả, cũng cư xử chẳng khác nào một người đóng trò.
Trái tim: Người khác sẽ hiểu lầm đó là tính huênh hoang hoặc lòng ganh ghét đố kỵ của chúng ta. Nhưng họ không hiểu rằng lời tán tụng tung hô không chỉ mang chứa những dối trá mà còn cả sai lầm.
Tâm trí: Cứ để họ sống với ảo tưởng của họ đi, đó là vùng đất đang nuôi dưỡng họ.
Trái tim: Cậu biết tớ là kiểu mà mọi cảm xúc luôn biết cách bùng vỡ ra bên ngoài như một ngọn lửa cháy rực khi đối diện cuộc sống?
Tâm trí: Đến bao giờ họ tự đánh thức mình khỏi sự lôi kéo xao lãng của đám đông thì lúc đó họ mới thoát khỏi được căn bệnh thích thể hiện.
Tác giả: Ni Chi
Photo: Free-Photos
📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP
📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️http://bit.ly/2KTJCN2