Đã có những ngày lướt qua cuộc đời này bằng một tâm hồn tràn ngập suy tư, tôi nên: “Sống thảnh thơi làm một đứa ngu hay đánh đu theo thế giới?”
Sống thảnh thơi làm một đứa ngu sẽ thấy mình tựa một chú chim bé nhỏ lạc lối giữa bầy đàn, không phương hướng, đập vỡ nát tan mọi lý tưởng. Buổi sáng chỉ thức giấc, ngã mình trên ghế sofa. Thay vì lật đật chen chúc nhau trên các đại lộ, tôi ngồi lặng nhìn những giọt cà phê tí tách rơi, đọc một quyển sách. Suốt ngày lượn lờ trong vườn ngửi hoa bắt bướm, làm no bụng ba bữa một ngày rồi lặng lẽ trèo lên giường đi ngủ. Sống thế này sẽ trở thành một đứa vô dụng bất tài, không ai biết đến tôi. Tôi nhỏ bé giữa sa mạc cuộc đời. Tôi tồn tại như chưa bao giờ từng được sinh ra. Nhưng tôi có cuộc sống và tôi tận hưởng chúng. Tôi tồn tại không theo bất kì ai.
Hoặc tôi sẽ nỗ lực trở thành người tài giỏi. Muốn thế phải đặt cược hết thời gian cho lý tưởng tôi đang theo đuổi. Nếu sách tôi viết ra là kinh điển, tôi sẽ trở nên nổi tiếng. Mọi người sẽ nhớ đến tôi, khán giả sẽ vỗ tay hoan hô. Tôi trở nên bất tử trước sự tàn phá của thời gian. Nhưng tôi sẽ gặp nhiều rắc rối. Kho báu cuộc đời tôi ngập tràn đau khổ và tuyệt vọng. Tôi luôn đuối sức và bị nhấn chìm trong tình trạng ngạt thở. Mãi mãi tôi sẽ không thể đánh vần tròn trịa cụm từ thoải mái nhàn hạ.
Tất nhiên từ vạn cổ, hai điều này không thể hòa hợp song đôi. Tôi không thể cùng lúc ham muốn được sống thoải mái nhàn hạ mà vẫn tài giỏi. Chẳng có thứ nghệ thuật cao siêu nào có thể diễn đạt cùng lúc hai lối sống này. Hoặc tôi chọn làm một đứa ngu đần lười biếng và sống thoải mái. Hoặc tôi nỗ lực chạy theo thế giới và sống trong những đống rắc rối hỗn loạn.
Các nhà họa sĩ, nhạc sĩ, ca sĩ, thi sĩ như Van Gogh, Bùi Giáng, Michael Jackson, Mozart, Beethoven… họ chạy theo sự bất tử bằng cách hiến dâng máu mủ linh hồn mình vào nghệ thuật. Nhưng họ có bao giờ thoải mái không, họ sống trong đau khổ để đánh đổi cái tiếng vang lịch sử. Những người này chưa bao giờ sống thảnh thơi được, những sáng tạo đeo bám họ vào trong giấc ngủ. Họ đấu tranh, họ có thực sự sống lúc còn tồn tại hay họ chỉ sống khi xác thịt đã mục nát dưới các nấm mồ.
Tôi không cố thuyết phục tinh thần mình lựa chọn sống như thế nào. Bởi tôi hiểu rằng tất cả các dòng sông đều chảy ra biển, đó là quy luật tự nhiên. Và tôi cũng sẽ chảy, thuận trôi theo cách tự nhiên nhất. Chỉ là đôi khi, tôi cố vẽ lại một bức tranh mà tôi đang nhìn vào bằng một thứ cảm xúc cũng thật tự nhiên.
Tác giả: Ni Chi
Ảnh minh họa: StockSnap
📌 THĐP đã giảm giá membership để nhiều người có thể mua được hơn. 1 volume tạp chí Aloha chỉ còn 48k (thay vì 69k như trước), một năm 24 volume chỉ còn 999k (thay vì 1499k như trước.) Mua ngay tại ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
📌 Aloha Volume 1 (miễn phí), Volume 2, Volume 3, Volume 4, Volume 5, Volume 6
📌 Nhà tài trợ: Đông Hưng Group
📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP
- Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
Người nhận: Vũ Thanh Hòa
Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
Số TK: 0451000409314 - Chuyển tiền qua Paypal
Người nhận: Huy Nguyen
Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp
📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2
thật sự rất thích những bài viết của Ni Chi :)))