Photo by Hồ Thụ
“Nắng Sài Gòn, anh đi mà chợt mát
Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông.”
– Nguyên Sa
Lụa là một thứ mềm mại, uyển chuyển và quyến rũ. Nhắc đến lụa, ta liên tưởng đến sự tinh tế, sang trọng, thanh tao. Người ta thường ví von lụa với những thực thể tươi đẹp, êm đềm. Lụa là người thiếu nữ, đóa hồng nhung, là động tác múa uyển chuyển của một vũ công hay một khúc quanh co thơ mộng của một dòng sông. Toàn những điều mơ mộng, xa xăm.
Nhưng chẳng ai ví cuộc sống với lụa?
Hẳn nhiên rồi, cuộc sống thì mấy khi được những phút êm ái, lụa là. Ngày ngày trôi đi trong nhàm chán, cứ lặp đi lặp lại những công việc cũ, gặp hoài những gương mặt ủ rũ, mọi thứ xảy đến thản nhiên như thể chẳng có gì có thể khiến ta ngạc nhiên nổi.
Và rồi áp lực nữa. Áp lực công việc, áp lực gia đình, áp lực người yêu, áp lực tương lai… Cả núi áp lực làm ta phải gồng mình lên mà sống, mà chống đỡ. Con người dần trở thành góc cạnh, chai cứng.
Rồi khi được dịp trút giận lên ai đó, ta cứ vô tư la lối, càu nhàu, nhăn nhó. Ai đó thực ra là người thân, bạn bè, hoặc đồng nghiệp của ta. Thế là mâu thuẫn, là đổ vỡ, là mất lòng. Tôi hỏi em, cuộc sống đáng sợ như thế thì lấy đâu ra lụa là?
Sống là gì? Có phải là khi tim còn đập, mũi còn hít thở, tay chân còn làm lụng và tài khoản ngân hàng ngày ngày dài thêm những con số? Bản thân tôi nghĩ, đó mới chỉ là sinh tồn, là sống một nửa, mới là chuẩn bị sống (tất nhiên việc tôi nghĩ hoàn toàn chỉ là quan điểm cá nhân, không mang tính đúng sai.)
Nhiều người than thở với tôi rằng: “Thụ ạ, ở công ty ấy chán ngắt. Ngày nào cũng từng ấy việc, từng ấy con người, từng ấy kiểu nói chuyện. Tao muốn khác đi.” Hoặc: “Dạo này em chán mọi thứ, chán đi làm, chán về nhà, chán những thứ quen thuộc.”
Tôi thường khuyên họ nghỉ vài ngày, đi đâu đó khác đi, hoặc làm những chuyện cũ rích ấy theo một cách mới. Nếu không thể thay đổi cuộc sống theo ý mình, hãy thử thay đổi mình phù hợp với cuộc sống. Về mặt khái niệm, thực ra nó tương đương nhau. Luôn luôn có cách để mọi thứ tốt hơn, mới hơn.
Đời sống của mỗi con người có hai dạng: Đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Nếu chỉ chăm chăm xây dựng vật chất quanh mình mà quên đi chăm lo cho đời sống tinh thần, con người dễ rơi vào trạng thái nhàm chán, “chẳng còn gì mà vui” như thế.
Vượt qua được cái “chuẩn bị sống” – thì cái chúng ta cần là được sống
Được sống trước hết phải là sự chủ động với những sự việc xảy đến với mình hàng ngày, luôn tìm cách giải quyết vấn đề chứ không tìm lý do giải thích hay né tránh. Việc luôn cố gắng tìm nhiều cách giải quyết vấn đề đưa con người đến những hướng đi mới, cách làm mới, thoát khỏi sự rập khuôn nhàm chán.
Được sống, là việc cân bằng giữa công việc và nghỉ ngơi, đối đãi tử tế với các giác quan của bạn. Thực tế là, hàng ngày vì muốn có cuộc sống tốt hơn, đầy đủ hơn, ta phải làm lụng vất vả, sáng làm việc chưa đủ, tối về tranh thủ làm thêm, làm đến khuya, đến sáng ngày mai, ngày này, tháng khác. Để như vậy, ta phải ngược đãi các giác quan, ngược đãi cơ thể… Như vậy không ổn chút nào.
Đến một lúc nào đấy, ta phải đóng vai tốt, phải đối xử tử tế với các giác quan, phải để chúng nghỉ ngơi. Nôm na là khi nghỉ ngơi, bạn cho tai mình nghe những gì, cho mắt bạn nhìn điều gì, mũi ngửi được gì… Để chúng phản hồi lại cơ thể bạn những cảm giác tích cực nhất. Khi các giác quan khỏe mạnh, bạn sẽ cảm nhận được những thứ rất tuyệt từ cuộc sống.
Khi thực sự được sống, đời sống tinh thần phong phú thì đó là lúc ta tìm ra những giây phút lụa là trong cuộc sống
Một sáng thức dậy, khoác sơ mi trắng, đến quán quen, trong lúc chờ đợi cà phê nhỏ giọt lắng tai nghe một bản nhạc yêu thích mà cô chủ dễ thương thường mở mỗi khi thấy ta tới. Cà phê chảy xong, bỏ hạt đường trắng tinh vào cà phê, thích thú nhìn nó lọt thỏm giữa vùng nâu đen rồi đưa lên mũi hít một hơi thật dài, rồi nhâm nhi, thấy đầu óc như bừng sáng, trong veo. Đôi mắt nhìn nắng trong hơn, ngày xanh hơn, người bên cạnh bỗng đẹp lạ lùng. Giây phút ấy thật lụa là.
Cả ngày ở văn phòng, tất bật với công việc. Đảo mắt quanh, bất chợt bắt gặp ánh mắt của cô bạn đồng nghiệp mà ta thầm mến. Cô gái mau mắn tặng ta một cái nháy mắt nghịch ngợm, cộng đôi môi cười mỉm. Chao ôi, mọi mệt mỏi tan đi đâu hết. Ta lại hăng hái làm việc, trong đầu nghĩ như trẻ con rằng “vì cô ấy, mình phải làm việc chăm chỉ.” Nụ cười của cô gái nọ có lẽ hiệu quả hơn cả đề nghị tăng thưởng của sếp. Giây phút ấy thật lụa là.
Có lần, bà chị khoe tôi tập thơ chị giữ từ năm cấp 2 của chàng trai cùng lớp làm tặng chị. Quả là một chàng trai kiên trì. Tôi lật đọc vài dòng, thơ bình thường, thậm chí hơi ngây ngô, trẻ con, thế mà bà chị tôi cứ khen lấy khen để, như thể đó là chàng trai hoàn hảo nhất trần đời. Và hôm nay sao chị nói năng nhỏ nhẹ, mắt thì nhìn xa vời, dễ thương đến lạ. Có lẽ, tập thơ và kỷ niệm về mối tình đầu, đang đưa chị vào một trạng thái thật lụa là.
Những giây phút lụa là như vậy, đôi khi mang tính định mệnh
Chàng trai trẻ, sau khi nghe vị giáo sư giảng bài, cảm thấy mình như được đánh thức và phải làm ngay điều gì đó. Chàng trai trở về, phác thảo sản phẩm đầu tiên trong cuộc đời sáng chế của mình. Sản phẩm đó sau này góp phần làm nên một doanh nghiệp sản xuất máy tính trị giá hàng tỉ đô. (Công ty máy tính Dell)
Vị nhạc sĩ nọ, muốn viết một bài hát thật hay về mùa xuân. Sau nhiều tháng loay hoay, vào một đêm cận tết, ông nằm nghe tiếng mưa phùn tháng Chạp. Tiếng mưa đánh thức ông. Sau đêm đó, bài hát về mùa xuân ra đời và mọi người ngân nga nó mãi mỗi dịp xuân về. (Ca khúc Lắng Nghe Mùa Xuân Về – Dương Thụ)
Ngày ngày cuộc sống trôi đi, trôi đi. Ta tự hỏi tại sao cuộc sống của ta vẫn chưa lụa là? Thứ lụa không phải mua được từ cửa hàng Thái Tuấn hay Khải Silk?
Tất nhiên, phải sống thế nào để có cái để mà được đánh thức, được giác ngộ, được lụa là. Để dệt nên một tấm lụa, cần sự tỉ mỉ, chau chuốt; để có cuộc sống lụa, cần sự chuẩn bị về nhiều mặt và thái độ cầu thị, cởi mở của con người.
Một khi bạn dung nạp cho mình đủ tri thức để cảm thụ cuộc sống, một khi đời sống tinh thần của bạn được chăm lo, một khi bạn luôn lạc quan, sống trẻ, tư duy tích cực thì đó là lúc bạn đã sẵn sàng sống những ngày tháng lụa là mới trong cuộc đời.
Biên Hòa 3/11/2013
Hồ Thụ
😀
Phút giây “lụa là” khi mình đọc bài viết này, cảm ơn Hồ Thụ!
🙂 Cảm ơn bạn đã đọc bài viết. Chúc bạn một năm mới thật “lụa là” nhé! 🙂