22.4 C
Da Lat
Thứ Tư, 10 Tháng 9, 2025

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 83

[THĐP Translation™] 7 thuyết âm mưu kì lạ về chính phủ Mỹ nhưng là sự thật

Thuyết âm mưu thường được cho là “vùng xám” của xã hội, là những giả thuyết hoặc niềm tin không có bằng chứng cụ thể nhưng lại đưa ra những tuyên bố lớn về thực tại. Một người nghiên cứu các thuyết âm mưu cho rằng những thứ ta biết không phải là sự thật, rằng có một nhóm người xấu xa đang điều khiển cuộc sống chúng ta và sắp đặt mọi thứ trên thế giới.

Giáo sư Adam Galinsky cho rằng hầu hết thuyết âm mưu đều không đúng sự thật và được bịa đặt ra bởi sự bất an của những người thiếu khả năng kiểm soát cuộc sống của họ. Giáo sư Galinsky nghiên cứu về thuyết âm mưu và đã tìm ra mối liên hệ giữa sự thiếu khả năng kiểm soát và khuynh hướng tin vào những câu chuyện kì dị, những câu chuyện giải thích tại sao cuộc sống lại không như ta muốn.

Nhưng có khi nào thuyết âm mưu lại có thật trong cuộc sống không? Trong khi chưa có một sự thật động trời nào được hé lộ, cũng có nhiều lần thuyết âm mưu đã được chứng minh đúng. Sau đây là 7 ví dụ về chủ đề được yêu thích nhất của các nhà âm mưu: chính phủ.*

(*Những thông tin trong bài viết này là về chính phủ Mỹ.)

1. Chính phủ bỏ chất độc vào rượu trong thời kì cấm rượu và đã giết chết hàng nghìn người

Một thuyết âm mưu cổ điển về chính phủ cho rằng chính phủ không thông báo hoàn toàn sự thật đến người dân và thường sẽ có những hành động nguy hiểm để trấn áp người dân. Một thời kì kì lạ và chết chóc của lịch sử nước Mỹ đã trở thành động lực cho những suy nghĩ như vậy. Sự nỗ lực của nước Mỹ trong việc cấm tiêu thụ đồ uống có cồn đã bắt đầu với việc sửa đổi Tu chính án số 18 vào năm 1919, một câu chuyện ít được biết đến cho rằng khi nhà nước dần thất bại trong việc cấm bán và tiêu thụ đồ uống có cồn, chính phủ đã hạ độc nguồn cung cấp rượu để thuyết phục người dân bỏ rượu.

alcohol
Đám đông phụ nữ biểu tình chống lệnh cấm rượu ở Newark, NJ, vào ngày 28 tháng 10 năm 1932. Hơn 20 nghìn người đã đóng góp vào việc yêu cầu thay đổi Tu chính án thứ 18. (Ảnh: AP Photo)

Trong khi câu chuyện này có nhiều sắc thái, sự thật là ngay cả trước khi có lệnh cấm, chính phủ đã khuyến khích các nhà sản xuất rượu công nghiệp thêm vào những phụ gia độc hại để khiến rượu không thể uống được. Việc này khi kết hợp với sự bùng nổ của thị trường chợ đen khi có lệnh cấm đã gây nên cái chết của hàng nghìn người Mỹ trong vòng tuần hoàn hiểm ác của một bên là những kẻ buôn lậu cố tìm cách để lọc rượu, và một bên là chính phủ ra lệnh thêm vào rượu những chất độc hại nguy hiểm hơn như dầu hỏa. Trong sự kiện này, ta khó để quy trách nhiệm toàn bộ cho chính phủ, nhưng những chính sách của chính phủ cũng đã phần nào gây nên hậu quả này.

2. Chính phủ đang cố kiểm soát tâm trí người dân

Sẽ là rất dễ dàng khi một chính phủ có thể bắt người dân làm theo ý mình và không nhà cầm quyền nào là ngoại lệ trong việc cố gắng kiểm soát tâm trí của người dân. Có hay không việc chính phủ đang tích cực cố gắng mớm cho ta những suy nghĩ? Có thể không đúng với quy mô lớn, nhưng cũng có bằng chứng cho rằng chính phủ đã có nỗ lực thực hiện chuyện đó.

Một chương trình của CIA với tên gọi MK-ULTRA từ 1953 đến cuối thập niên 1960 đã thử nghiệm trên nhiều người với chất thức thần LSD. Ban đầu, khi chương trình này có những tình nguyện viên, đã có những nhánh nhỏ như “Operation Midnight Climax” (tạm dịch “Chiến dịch Lên đỉnh Nửa đêm”): Trong vòng 8 năm CIA đã cho gái mại dâm dụ dỗ khách làng chơi ngây thơ dùng LSD, sau đó họ được CIA theo dõi qua kính 2 chiều. Khi đa số những hồ sơ từ chương trình đều bị hủy bỏ, rất khó để biết được chính phủ đã nỗ lực thế nào để kiểm soát tâm trí người dân, nhưng tiền lệ thì rõ ràng là có ở đó.

>> [Bài dịch] 10 điều bạn nên biết về LSD

3. Chính phủ đang theo dõi bạn

Có thể chính phủ không theo dõi mọi cá nhân, nhưng chắc chắn rằng chính phủ biết đến sự tồn tại của bạn, ít nhất là qua trang Facebook của bạn. Năm 2017 Facebook đã tiếp nhận 78,890 yêu cầu thông tin từ các chính phủ trên toàn thế giới, 41% đến từ chính phủ Hoa Kì, và 85% yêu cầu thông tin đã được Facebook thông qua. Chính phủ cũng yêu cầu tương tự đối với Google, Apple và một số công ty khác thậm chí không cho biết họ có bị yêu cầu hay không.

4. Chính phủ đang theo dõi hệ thống truyền thông

Không hoàn toàn rõ ràng, nhưng chính phủ đang rất quan tâm đến việc lập nên một hệ thống cơ sở dữ liệu về những kênh truyền thông, những người có ảnh hưởng đến công chúng và quan điểm chính trị của họ. Gần đây, trong một bài đăng của Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ đã tiết lộ rằng chính phủ đang tìm kiếm người tạo ra hệ thống này.

Hệ thống này có thể “24/7 truy cập vào cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi mật khẩu của những người có ảnh hưởng đến truyền thông, bao gồm các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, những người có ảnh hưởng đến quần chúng, blogger,…”

Cơ sở dữ liệu này cũng sẽ có khả năng “phân tích một thông tin truyền thông về mặt nội dung, khối lượng, cảm tính, tiếp cận địa lý, các trang tin hàng đầu, các kênh truyền thông, độ tiếp cận, AVE, người nổi tiếng, có ảnh hưởng, ngôn ngữ, động lực, sự lưu thông.”

5. Chính phủ nói dối để lôi kéo đất nước tham gia vào chiến tranh

maddox
USS Maddox

Đoán xem. Chính phủ đã nói dối? Hiển nhiên là vậy. Sự kiện Vịnh Bắc bộ (The Gulf of Tonkin) là một ví dụ khi quân đội Mỹ đã lấy cớ quân đội Bắc Việt tấn công vào chiến hạm “Maddox” ngày 2 tháng 8 năm 1964 để leo thang các hành động quân sự trong chiến tranh Việt Nam. Vấn đề duy nhất ở đây là Hải quân Việt Nam đã chưa hề tấn công vào chiếm hạm của Mỹ, theo cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Robert S. McNamara cho biết.

Và ai có thể quên được bài phát biểu của Ngoại trưởng Colin Powell năm 2013 tại Liên Hợp Quốc đã đưa ra những biểu đồ về vũ khí hủy diệt hàng loạt của Saddam Hussein. Cuối cùng thì không có vũ khí hủy diệt nào được tìm thấy ngay cả khi chiến tranh Iraq kết thúc, một cuộc chiến gây ra thương vong của hàng nghìn người Mỹ và hàng triệu người Iraq.

6. Chính phủ biết về người ngoài hành tinh

Đồng ý là chúng ta không biết chính phủ đã biết gì về vấn đề này, nhưng ta biết chính phủ đã quan tâm đến nó khá lâu (mặc dù họ cố từ chối nó trong nhiều năm), và họ thật sự đã có một chương trình về người ngoài hành tinh vào năm 2011 nhằm tìm kiếm UFO. Một báo cáo về kế hoạch 5 năm được biết đến với cái tên “Advanced Aerospace Threat Identification Program” (tạm dịch: Chương trình Nhận dạng Mối đe dọa Hàng không Cao cấp) đã thu thập video và âm thanh của những vật có thể là UFO, và đồng thời xây dựng cơ sở trang thiết bị để lưu trữ những vật thể ngoài hành tinh được tìm thấy.

Mặc dù Lầu Năm Góc từ chối sự hiện diện của những chương trình như thế, người quản lý chương trình này, Luis Elizondo, cho biết chương trình chắc chắn vẫn đang tiếp diễn.

7. Chính phủ có thể điều khiển thời tiết

Ta không biết được chính quyền có thể điều khiển thời tiết ở mức độ nào, nhưng ta biết rõ rằng họ có thể điều khiển được thời tiết. Trong Chiến tranh Việt Nam, CIA đã gieo những đám mây mưa vào mùa mưa để khiến mưa nhiều hơn. Blog của CIA cho biết việc này đã tiếp diễn từ 1967 đến 1972, mục đích của nó là xóa sạch đường di chuyển và gây sạt lở đất để ngăn chặn quân Bắc Việt tiếp viện vũ khí và quân đội vào Nam.


Tác giả: Paul Ratner – Big Think
Biên dịch: Hà Huy Dương
Hiệu đính: Purusha

📌 Bài viết này đã được đăng tải trong Volume 2 tạp chí Aloha

📌 THĐP đã giảm giá membership để nhiều người có thể mua được hơn. 1 volume tạp chí Aloha chỉ còn 48k (thay vì 69k như trước), một năm 24 volume chỉ còn 999k (thay vì 1499k như trước.) Mua ngay tại ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1 (miễn phí), Volume 2, Volume 3, Volume 4, Volume 5, Volume 6

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Yêu nghệ sĩ khó hay dễ?

1

Đầu tiên, tôi sẽ giải thích rõ ràng quan điểm về nghệ sĩ của tôi là gì. Tất nhiên không phải là những kẻ làm một vài bài hát catchy, trò hề trên sân khấu, nay cặp kè với người này mai lại gọi nhau vợ chồng với người khác. Nghệ sĩ đối với tôi là những người tạo ra giá trị thực sự, sống chết vì nghệ thuật và luôn tạo ra những tác phẩm có tâm, luôn làm hết tâm huyết với tác phẩm của mình chứ không phải làm những điều cho số đông khoái chí.

Vài tháng trước tôi đã có dịp xem đoạn phóng sự về kẻ lập dị Thành Đà Nẵng. Người nghệ sĩ đam mê nhạc rock và đặc biệt là chỉ thích chơi một mình, tôn thờ âm nhạc, sống chết vì âm nhạc, luôn luôn chọn âm nhạc là thứ khởi nguồn cuộc sống của y. Ở cương vị một người phụ nữ, điều tôi quan tâm nhất trong phóng sự chính là vợ của y . Tôi tự hỏi việc y hi sinh vợ con để thoả mãn sự ích kỷ của y là đúng hay sai? Mọi người tôn vinh âm nhạc của y, những điều quái gở của y và đồng thời cũng lấp liếm sự vô trách nhiệm của y. Y không quan tâm gì đến vợ con và những người hàng xóm xung quanh. Nếu đã vậy, tại sao từ đầu còn yêu, còn cưới, còn đẻ con? Đã vậy tại sao còn sống trong thành phố để làm phiền hàng xóm xung quanh? Đó có phải là thoả mãn nhu cầu ích kỷ của bản thân và không quan tâm đến mọi người hay không?

Rồi tôi xem show Ai cũng mơ của Hải Bột, tôi khóc, tôi đã rung động nhiều. Tôi nghe bài Vợ ơi anh đã sai rồi. Một bài hát thật sự buồn. “Vợ ơi anh đã sai rồi” nhưng đến cuối thì vẫn là “vợ ơi anh vẫn chưa về.” Hải Bột đối với tôi là một người nghệ sĩ thực thụ và tài năng. Điểm chung giữa Hải Bột và Thành Đà Nẵng là họ đều khác biệt, dị thường, tài năng và quan trọng là bị vợ bỏ.

Ở Thành Đà Nẵng tôi biết được lý do y bị vợ bỏ là vì nghèo quá mà y thì cả đời chưa bao giờ biết đi làm kiếm tiền là gì. Còn ở Hải Bột thì tôi không biết lý do, chỉ lờ mờ đoán già đoán non qua những lời bài hát anh tâm sự nên tôi không dám nêu rõ những suy đoán chưa chính xác.

Tôi là một người yêu nghệ sĩ, đã nhiều lần tôi phát điên, tôi cáu bẳn vì sự bề bộn và tính thất thường của người yêu tôi. Khi có ý tưởng, anh ấy dành 100% thời gian cho việc tạo ra tác phẩm. Anh ấy cũng không thể đi làm để kiếm tiền như bất kỳ ai trên đời này. Anh ấy không thể làm những thứ mà anh không thích. Còn việc anh thích, việc sáng tạo nghệ thuật thì không thể kiếm ra tiền để duy trì cuộc sống của cả hai chúng tôi. Vì vậy tôi luôn đồng cảm với những người vợ kia. Tôi không biết họ đã cố gắng hay chưa, họ có đồng cảm với chồng hay không? Nhưng tôi tin rằng tôi đã rất cố gắng để khắc phục được mớ bòng bong ấy.

Trước khi yêu một người nghệ sĩ, tôi đã xác định rằng đã yêu nghệ sĩ thì không thể nào giàu được, chỉ mong đủ sống và không chết đói. Nó còn là sự cố gắng và thông cảm của cả hai. Khi anh ấy làm việc, sáng tác thì tôi luôn tôn trọng và tránh làm phiền anh. Tôi sẽ đứng sau, tôi sẽ hoàn thành một vài việc nhà để anh yên tâm hoàn thành công việc của mình. Lúc anh làm xong, anh sẽ giúp tôi làm việc nhà, nấu ăn, v.v… Đôi khi bị cuốn vào sáng tác quá nhiều, anh sẽ tự biết cân bằng và điều chỉnh cho thích hợp.

Chúng tôi không làm phiền hàng xóm quá nhiều và cũng không làm phiền nhau. Anh không thể kiếm tiền thì tôi sẽ kiếm tiền bởi vì tôi có thể kiếm tiền. Còn anh sẽ tạo ra những tác phẩm để đời và có giá trị. Chúng tôi không đủ điều kiện sinh con thì sẽ không cần phải sinh con ra rồi không nuôi được. May mắn rằng chúng tôi luôn hiểu và tôn trọng những con đường riêng của nhau. Anh đã giúp tôi phần nào tìm được con đường của mình. Vô tình tôi cũng trở thành một người sáng tác, và tôi cũng rất khó chịu nếu bị ai khác làm phiền lúc những sáng tạo đang tuôn trào. Vì vậy tôi đồng cảm được với anh.

Ngoài những nỗ lực cố gắng bên trong, tôi còn phải nỗ lực cố gắng với mọi người xung quanh. Là một người bình thường đôi khi chúng ta cũng bị soi mói. Nên khi trở thành một người có sự chú ý một chút, chúng ta còn phải nghe nhiều nhận xét hơn nữa. Luôn phải nghe những lời phán xét của người lạ, luôn bị làm phiền và xử sự không đúng mực sẽ bị chỉ trích. Tôi luôn tự ti vì nghe mọi người nói mình không xứng đáng. Tôi luôn được gọi là “người yêu abc, vợ của xyz.” Tôi mong muốn mọi người biết và công nhận tôi là tôi hơn là người yêu của ai đó.

Vậy nên, nếu đã yêu một người nghệ sĩ thì hãy yêu luôn cả tác phẩm của họ, thấu hiểu sự sáng tạo của họ. Nó xảy ra bất chợt, bất thường và bất cứ nơi đâu. Nó không giống như việc đi làm 8 tiếng rồi về. Còn nếu là một người nghệ sĩ đã yêu một người phụ nữ thì hãy có trách nhiệm với tình yêu của mình. Hãy biết cân bằng, dung hoà giữa tình yêu nghệ thuật và tình yêu với con người. Nghệ thuật nó chỉ luôn biết đòi hỏi, bất cứ lúc nào nó tuôn trào ta phải phục vụ nó. Còn con người có cảm xúc và phức tạp hơn. Họ biết buồn, biết đau khổ và họ còn biết chạy đi nếu ta cứ đẩy họ ra xa.


Tác giả: Bà Năm

Ảnh minh họa: Pexels 

📌 THĐP đã giảm giá membership để nhiều người có thể mua được hơn. 1 volume tạp chí Aloha chỉ còn 48k (thay vì 69k như trước), một năm 24 volume chỉ còn 999k (thay vì 1499k như trước.) Mua ngay tại ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1 (miễn phí), Volume 2, Volume 3, Volume 4, Volume 5, Volume 6

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Ngã vào vòng tay cuộc đời

0

Tôi ngồi giữa rừng thông gió vi vu thổi, để tiếng ve kêu râm ran khắp cả không gian và tiếng suối róc rách len chảy bên khe đá cùng hòa quyện mơn man, thủ thỉ bên tai những câu chuyện tâm tình. Nắng vàng chiếu xuyên qua những tán cây trao những ngọt ngào lên đôi gò má, lên những lọn tóc rung rinh bay. Tôi ở đó, để lòng mình tự do nhảy múa với đất trời, để những thì thầm xa lạ trong không gian rót vào tâm hồn những lời âu yếm mơ hồ. Tôi cảm thấy được những đường cong của gương mặt, của bờ vai và của cái thắt eo mong manh của chính mình.

Trong cái nao nức căng tràn của sức xuân, tất cả những sống động trong tôi cũng cùng lúc bung trào. Chúng trở thành những dòng sông dào dạt tuôn chảy trong từng mạch máu, trong từng hơi thở, trong từng ánh chớp của tâm tư. Chúng trở thành một cơn thác lũ của những hoan vui hành động, của sự sẵn sàng dấn thân về phía trước. Chúng cuốn phăng đi tất cả những sự nghi ngại dừng chân, rửa sạch đi tất cả những dấu chấm hỏi lơ đãng của tâm hồn.

Đời là gì? Đây là đâu? Ta là ai? Tất cả chỉ là những câu hỏi ngớ ngẩn. Tôi ở đây là để hết mình với sự sống, không phải để hỏi. Và với mỗi lần đứng lại với một nỗi băn khoăn, tôi cảm thấy mình đã tự ném bản thân vào vùng lạc lối, đã tự làm một điều xuẩn ngốc, đã tiêu tốn một giây thiên thu quý báu của cuộc đời.

Giống như Piglet hỏi Pooh rằng cậu đánh vần “tình yêu” như thế nào, thì Pooh trả lời là: “Cậu không đánh vần tình yêu. Cậu cảm nhận nó.”

piglet2
*Nguồn: pinterest

Tôi đã đầu hàng tự nhiên và để tất cả các giác quan được giải phóng. Và ở nơi này, tôi bắt đầu thấy mình được sống. Cảm giác ấy giống như một cuộc hội ngộ với một người tình tri kỷ mà đã ở cách xa nhau hàng vạn dặm, hàng thế kỷ, người mà ta đã ngỡ mình lãng quên sau muôn vàn những mịt mờ của tâm tưởng. Nhưng kỳ lạ thay, tất cả yêu thương vẫn đong đầy và thấm đẫm mọi ngóc ngách của con tim. Người đó vẫn ở ngay đây và chưa ngừng yêu thương tha thiết.

Cái sức hút với cuộc đời khi tôi buông lơi tâm hồn mình lại càng trở nên mãnh liệt hơn bao giờ hết. Để rồi từ đó, đời đưa tôi vào những thang âm kỳ lạ nhất của tự nhiên – màu xanh thông trẻ đan cài với sắc hồng căng mịn của những cánh hoa đào, mùi của những hạt cát trộn thật đều tay với mùi của những thớ vỏ cây sờn khô. Tất cả mọi thứ hòa quyện vào nhau, đi vào nhau trong một điệu vũ uyển chuyển nhất, thành một chỉnh thể hoàn hảo nhất, vĩ đại nhất. Tôi đã ngã vào vòng tay của cuộc đời như thế, khi tôi quy hàng tự nhiên.

Nhắm mắt lại, tôi thấy mình đi cùng tất cả những thanh âm, những sắc màu sống động ấy. Những sức trẻ, những dải thanh xuân lấp ló bên trong trái tim cũng đang cùng nhún nhảy. Tôi gia nhập với dòng chảy sự sống – thứ chưa bao giờ ngoảnh mặt vẫy gọi ai, mà chỉ thu hút mãnh liệt cả thế gian bằng chính những cuộn trào đầy hưng phấn. Tôi chợt nhận ra rằng chẳng phải sự quyến rũ đến từ những tô vẽ ngoài da, phù hợp với muôn vàn đôi mắt trần tục, mà nó đến từ những đam mê rực cháy đầy sinh động bên trong cõi tâm hồn.

Khi một người rơi mình vào ngọn lửa nóng bỏng ấy, tất cả những phù phiếm bị thiêu rụi cuộn thành những tàn tro đen đúa bay lên bầu trời và để lại đây sáng tươi nhất những niềm yêu mến, những nỗi khao khát được hát ca, được nhảy múa, được vung vẩy ngón tay đàn. Một lời “tôi yêu em” là không đủ cho một sự diễn đạt ái ân, mà tất cả đều được nâng lên thành hành động, tất cả phải trở thành hành động và chỉ đúng đắn trong hành động. Chúng sẽ là những cái hôn, là những vòng tay ôm, là những lần yêu đương say đắm.

Những câu hỏi đã dư thừa, còn những lời nói thì lại trở thành sự đơn điệu biết mấy đáng thương khi đứng trước những sống động của cuộc đời.

Ở giữa tự nhiên, tôi không còn bận lòng nhiều với những câu hỏi, và đoạn tuyệt mọi niềm tin với những lời chót lưỡi đầu môi. Tự nhiên bảo với tôi rằng nếu muốn nhận biết ai, bạn hãy nhìn vào hành động của họ. Đó mới là nơi bản thể người đó cư ngụ, nơi những bí ẩn của tâm hồn được phơi bày, nơi họ trần truồng với thế giới.

Tôi tin vào những ngọn gió, vào những bông hoa, vào những vệt nắng ngân nga chiếu. Tôi tin vào những người đang yêu, đang vươn mình hát ca, đang nô đùa nơi bãi cỏ trước nhà. Và thật lạ làm sao, khi tôi trót rơi vào vòng tay cuộc đời, đời cũng thả hồn mình vào vòng tay tôi lơi lả.


Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh minh họa: StockSnap

📌 THĐP đã giảm giá membership để nhiều người có thể mua được hơn. 1 volume tạp chí Aloha chỉ còn 48k (thay vì 69k như trước), một năm 24 volume chỉ còn 999k (thay vì 1499k như trước.) Mua ngay tại ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1 (miễn phí), Volume 2, Volume 3, Volume 4, Volume 5, Volume 6

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Dư luận có thật sự đáng sợ?

1

Chuyện kể rằng có một người đi chợ mua cá về nấu riêu, tưởng là ở chợ yên bình nhưng không hề. Bốn bề xung quanh là những cái miệng rộng cỡ vài gang tay chu vào, đổ bộ những lời lẽ nhận định, đánh giá, phán xét, quy chụp, chèn ép, thậm chí là tấn công người đang đi mua cá: “Ăn thịt heo được hơn ăn thủy sản nhiều”, “Tiền chỉ có nhiêu kia thì chắc đủ mua vài cái vây cho mèo thôi nhỉ”, “Chỉ có bọn nhà quê mới ăn những con biết bơi ở dưới nước”, “À, nói cho mà không thèm nghe thì chỉ là loài máu lạnh, bảo sao mày thích ăn cá”, v.v…

Rồi sau đó thì sao? Sẽ có hai trường hợp xảy ra đối với người đứng giữa vòng vây của đám đông: Hoặc là cảm thấy khó chịu, tổn thương và quyết định chuyển sang mua thịt heo, vừa mua vừa khóc; hoặc là thấy vui tai với những gì mọi người phát biểu, tiếp tục vừa mua cá vừa cười.

Vậy dư luận có phải là điều đáng sợ không nếu người mua cá kia chẳng cần phải là một người sành ăn, cũng chẳng cần phải là người sang giàu quý phái, thậm chí, cũng chẳng cần phải là người luôn?

Nói đến đây có lẽ các bạn cũng đã hiểu, dư luận chẳng phải là thứ hổ báo cáo chồn gì ghê gớm, khiến ta phải dúm dó ở một góc và luôn phân vân, đắn đo, âu lo thường trực về tất cả mọi thứ có thể âu lo. Thứ thật sự đáng sợ ở đây là định nghĩa của ta về chính mình. Nó là một loại “đám đông chìm” nằm bên trong mỗi người mà chỉ được khơi dậy khi bắt gặp bầy đàn nhốn nháo ở thế giới bên ngoài.

Những định nghĩa về chính mình kia là một cái bình hoa thủy tinh hết sức mong manh, luôn trong trạng thái có thể bị đập vỡ khi ta vừa bước nửa bàn chân khỏi cửa nhà. Tôi cho rằng người nào còn sợ hãi dư luận, còn không thể đứng trụ được trước dư luận thì người đó còn chưa thật sự nhìn ra “ta là ai”, mà vẫn còn sống trong những vỏ bọc tưởng tượng về chính bản thân mình. Dư luận xung quanh chỉ là những con sóng, có trách nhiệm bào mòn, hoặc nói gắt hơn là xô đổ những cái vỏ bọc luôn run rẩy ấy.

Tôi thiết nghĩ rằng nếu đã như thế thì chúng ta có thể xem dư luận là một thứ công cụ tốt lành giúp xé nát những ảo tưởng của mỗi người. Nó giống như những cỗ xe ngựa phanh thây một kẻ tù nhân vậy. Cái thây ảo tưởng ấy xứng đáng bị như vậy vì nó sinh ra là để tan vỡ. Vậy thì tại sao ta phải đánh đồng mình với nó để rồi cảm thấy đau đớn tột độ, hay kinh hoàng khi đứng trước đám đông, đứng trước lời lẽ của những cái lưỡi không xương xẩu?

Những xâu xé của thiên hạ chỉ dành cho những người còn giữ những “của nả” cho riêng mình, rằng tôi là người thế này, tôi phải như thế kia, v.v.. Một khi ta đã chẳng mang theo bất kỳ một vali định nghĩa nào thì lấy gì để mà mất mát hay đau khổ. Lúc ấy, tất cả những luận điệu trầm bổng của thế gian chỉ có thể rót vào tai nhưng không thể nằm lại trong đầu hay trong tim. Vì ta chẳng còn ý niệm về đầu với tim nữa rồi, thậm chí ta có còn là người nữa đâu.

Văn chương tuồng chèo của cõi ta bà muốn chảy đến đâu thì chảy, cuộn sóng thế nào thì cuộn, mọc ra ba đầu sáu tay gì thì mọc, ta cũng chẳng hề liên quan, dính líu gì với chúng cả. Đến lúc đó, ta chợt nhận ra mình có một khả năng đặc biệt là cưỡi những con sóng ấy mà bồng bềnh chu du thiên hạ – một trải nghiệm yomost hơn bao giờ hết.

— Mày là đồ con lợn!

— Ừ, làm lợn cũng không tệ.

— Vậy là mày ngu rồi!

— Ừ, lũ lợn cũng chẳng thích mình quá thông minh đâu.

— Ngữ như mày thì chỉ có IQ ngang với ốc sên thôi.

— Ừ, tôi đang mơ ước được trở thành ốc sên đây vì tôi chán cảnh luôn phải trần truồng như nhộng rồi.

Đấy, các bạn có thấy dư luận đáng sợ không hay thấy người lướt sóng đáng sợ? Tôi cho rằng miệng lưỡi thế gian sinh ra là để ở dưới, không phải ở trên. Người nào đội lời người khác lên đầu mình thì chẳng khác nào tự dìm mình chết đuối. Chúng ta có thể đi chợ mua cá, nhưng chúng ta không thở lâu ở dưới nước như cá được đâu nên đừng làm liều.

Trong phim Harry Potter có đoạn những học sinh phải đối diện với những nỗi sợ hãi của chính mình. Lũ trẻ đã học được cách hóa giải chúng bằng việc đặt những nỗi sợ hãi ấy vào trong những tình huống buồn cười, ví dụ như đứa sợ nhện thì cho con nhện trượt patin và ngã dúi dụi.

Đó chính là cách mà ta cần luyện tập để cư xử với đám đông. Đó là một sự bẻ lái, một cú lướt mình theo con sóng mà không vấp phải tổn hại gì. Nếu không làm như vậy thì con nhện kia sẽ vẫn là con nhện đáng sợ và nhảy bổ vào ta khi ta đang mải kinh hoàng khiếp đảm.

Người đời có câu:

“Chó cứ sủa đoàn người cứ tiến.”

Những con chó không đáng sợ đâu, chỉ có sự tưởng tượng của ta về việc sẽ bị chó cắn làm ta run lên như cầy sấy thôi. Vậy nên tốt hơn hết là việc mình mình cứ tiếp tục làm. Còn thiên hạ á? Thiên hạ nào cơ?

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh minh họa: StockSnap

📌 THĐP đã giảm giá membership tạp chí Aloha để nhiều người có thể mua được hơn. Một năm 24 volume chỉ còn 999k (thay vì 1499k như trước). Mua ngay tại ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1 (miễn phí), Volume 2, Volume 3, Volume 4, Volume 5, Volume 6

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Hai Phượng – Chất Hollywood thấm vào phim Việt

0

thđp review

Trước khi đi xem Hai Phượng, tôi cũng đã có chú ý đến bộ phim khi bắt gặp hàng loạt meme chị Phượng tát một con nợ bay mặt, hay chị hỏi “Con tao đâu?” kèm theo sau là cả đống người trả lời kiểu troll. Bình thường tôi không có hứng thú với phim Việt Nam, nhưng vì chưa từng xem phim nào của Ngô Thanh Vân (chưa kể Hai Phượng là phim hành động Việt hiếm hoi được công chiếu ở Mỹ) nên tôi quyết định tới rạp trải nghiệm cho biết. Chỉ là cho biết thôi chứ tôi không có ý tưởng “Người Việt ủng hộ hàng Việt” như hồi trước. Nhớ khi xưa tôi đã quyết định đi xem Tháng năm rực rỡ để rồi ra về với cảm giác hụt hẫng, chán ngán.

Nhưng lần này, với Hai Phượng thì tôi không hề cảm thấy thất vọng vì tôi không có kỳ vọng gì về bộ phim này. Trái lại, tôi có được sự thích thú cần thiết. Cá nhân tôi đánh giá đây là một sản phẩm có chất lượng cao ở Việt Nam, thể hiện sự nỗ lực và dũng cảm rất lớn của những người thực hiện. Vì phim hành động không phải là một thể loại dễ xử lý. Hoặc phải làm thật “chất” hoặc là đừng làm, không có ngưỡng làng nhàng ở giữa. Đánh đấm vớ vẩn thì người ta gọi là phim đánh lộn chứ không phải hành động nữa rồi.

Ấn tượng đầu tiên của tôi về phim Hai Phượng nằm ở các màn giao đấu quyết liệt, sắc nét với tốc độ cao, chứng tỏ một sự đầu tư rất công phu vào khâu võ thuật. Dù chẳng biết mô tê gì về võ vẽ nhưng nhìn người ta tung một cú đá hay giáng một đòn cùi chỏ dứt khoát thôi là cũng thấy một trời sức mạnh rồi. Với khán giả như tôi, Vovinam hay Karate gì không cần biết, chỉ biết là anh có đánh trúng, đánh đẹp mắt không thôi. Đặc biệt là “thần thái” được thể hiện lúc đó phải thật ăn khớp mới được. Và điều này thì những diễn viên trong phim Hai Phượng đều thể hiện rất tốt. Tôi không nhớ là mình có thấy sự giả tạo hay kệch cỡm nào về xúc cảm trên màn ảnh.

Về nội dung thì mọi người xem trailer chắc cũng đã biết, bộ phim kể về người mẹ tìm cách giải cứu con gái nhỏ khỏi một đường dây buôn bán trẻ em. Bên cạnh những pha hành động đẹp mắt, Hai Phượng cũng để lại trong tôi một ấn tượng mạnh về tình mẫu tử. Ở đây, cách một người mẹ thương con đã được thể hiện ở một sắc thái khác dữ dội, quyết liệt hơn khi đặt trong một bối cảnh khác với đại đa số. Hai Phượng cũng tần tảo nuôi con như bao người làm mẹ, nhưng chỉ khác là chị còn mang đầy mình võ nghệ và sẵn sàng “tẩn” kẻ nào động đến con mình cho nhũn ra như tảo mới thôi. Hai Phượng không chỉ có nét nữ tính thuần túy của người mẹ, mà còn có cả tính nam đầy cương quyết của một người cha. Điều này rất phù hợp với hoàn cảnh của bộ phim – hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau.

Có thể nói, đây chính là một yếu tố tạo nên sức hút và sự khác biệt cho phim Hai Phượng, không chỉ ở Việt Nam, mà còn trên thế giới. Nói đùa chút, nhìn cảnh một bà mẹ sục sạo đến tận hang ổ của những kẻ lưu manh và quẩy tung nóc nhà chúng lên để tìm con khiến tôi lại nhớ đến chuyện Tôn Ngộ Không đập tan tành mấy cái động yêu tinh để giải cứu sư phụ. Ở đây, bộ phim Hai Phượng không chỉ thể hiện được tình mẫu tử dạt dào (nhiều đoạn xúc động rớt nước mắt), mà còn làm sống dậy chất phiêu lưu mạo hiểm khiến người xem kinh ngạc thích thú không rời mắt khỏi màn hình. Chưa vội so sánh với phim Mỹ, tôi thấy rằng phim Việt làm được như thế này là một sự thành công lớn, xứng đáng được tán thưởng, cổ vũ.

Các lời thoại trong phim cũng được đầu tư, mang chiều sâu, tính triết lý. Có một câu nói tôi thấy ấn tượng nhất là:

“Sợ hãi chỉ là cảm giác, thằng ngoài kia mới là thật.”

Tuy nhiên, nếu đặt Hai Phượng lên bàn cân chung với tất cả những phim khác trên thế giới thì tôi thấy nó mới chỉ ở mức trung bình khá – 7 điểm.

  1. Cốt truyện mỏng: Nội dung có đan xen câu chuyện của mẹ con và quá khứ của Hai Phượng nhưng hai phần này không sắc nét (chỉ làm phụ trợ) nên tính ra phim chỉ có một lớp truyện là giải cứu con. Trong khi tôi đánh giá một bộ phim có chiều sâu thì tối thiểu phải có từ 3 lớp trở lên – 3 diễn biến song song.
  2. Nhiều chi tiết phi lý: Bắt cóc trẻ con quá lộ liễu để đứa bé giãy đạp chán chê rồi mới cho thuốc mê, con đứng ở trên xuồng không có ai giữ vì kẻ đó đang mải đánh nhau với mẹ Phượng mà chẳng biết nhảy thoát thân xuống nước, đoàn tàu chở hàng với vận tốc tối thiểu 40-50km/h mà đi 1km trong mấy phút không tới nơi, v.v…
  3. Nhân vật thừa, lẻ truyện: Tôi đánh giá nhân vật anh trai Hai Phượng và người phụ trợ cho viên cảnh sát là các nhân vật thừa. Có thể biến cảnh nói chuyện với anh trai trực tiếp thành cảnh đã diễn ra trong quá khứ (hồi tưởng) và viên phụ tá kia thì bỏ hẳn đi cũng không ảnh hưởng đến nội dung. Ngoài ra, một vài chi tiết tấu hài không cần thiết, mất thời gian, làm giảm độ “ngầu” của phim.
  4. Tình huống đơn giản: Tôi không bị bất ngờ bởi cách xử lý tháo nút của phim vì số lượng nhân vật và các biến cố rất hữu hạn nên dễ đoán được ý đồ hay số phận của các nhân vật. Điều duy nhất làm tôi bất ngờ là các màn võ thuật chất lượng cao.

Tóm lại, nói gì thì nói, cá nhân tôi vẫn cho rằng Hai Phượng dù có mang ít nhiều sắc màu Hollywood, thì vẫn là một tác phẩm điện ảnh cá tính và đầy nội lực – đúng như tinh thần của nhân vật chính. Thiết nghĩ rằng ai chưa xem thì cũng nên tới rạp thưởng thức vì không phải lúc nào ở Việt Nam cũng có phim hành động. Nếu chấm điểm ở lãnh thổ phim Việt thì tôi đánh giá Hai Phượng 9/10.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh minh họa: elle.vn

Đối diện nỗi sợ “Họ đang nghĩ gì về tôi?”

2

Gã trai giàu có đeo mắt kính đen bước xuống từ xế hộp đang đảo mắt nhìn quanh. Có lẽ anh ta đang lo lắng liệu người khác có trông thấy anh ta vừa bước xuống từ chiếc xe mắc tiền. Họ có sành điệu đủ để nhận ra cặp mắt kính anh ta đang đeo được đặt mua từ một hãng thời trang nổi tiếng. Chiếc đồng hồ này được tạo ra từ một thương hiệu đẳng cấp.

Cô gái mặc chiếc đầm màu trắng tinh khôi đang tản bộ trên vỉa hè. Có lẽ cô ta đang thắc mắc liệu mọi người có chú ý đến diện mạo của mình. Cô đã cố gắng chọn một chiếc đầm xinh đẹp nhất, một đôi giày hợp gu phối với trang phục và chiếc túi xách hòa nhã cùng mọi thứ cô đang khoác trên cơ thể. Họ có thấy cô đẹp đôi cùng anh chàng người yêu đang sánh bước bên cạnh cô.

Những đứa trẻ vừa tan trường. Bố mẹ chúng đã chờ đợi rất lâu trước cổng trường để đón chúng. Có lẽ họ đang mơ hồ đến một tương lai của bọn chúng. Họ hy vọng những thành tích học tập tốt của con trẻ. Họ cần chúng là những đứa trẻ lễ phép và ngoan ngoãn. Có lẽ họ cũng đã có những đêm trằn trọc không yên, giống như bố mẹ tôi cũng từng sợ hãi sự thiếu vắng niềm tự hào khi cô bác họ hàng hỏi thăm kết quả học tập của anh em tôi.

Không! Tôi chỉ đang cố đặt xen vào họ một cái nhìn lẫn lộn với chính tôi. Tôi chỉ đang cố áp đặt suy diễn của tôi vào họ. Có thể họ không hề quan tâm người khác nghĩ gì về mình. Nhưng nếu họ không như thế, họ đang vật lộn với dấu nghi vấn nặng trĩu đó thì sao? Làm sao để họ nhận ra họ chỉ đang cố biến mình trở nên xấu xí bằng chiếc mặt nạ sặc sỡ màu sắc ấy? Những chiếc mặt nạ tạo ra bằng các thứ giấy được dán kín vằn vện lốm đốm nhiều màu sắc.

Tôi lại thế rồi, lại sống bằng thứ kinh nghiệm chết tiệt của mình trước đây. Tôi của trước đây bao giờ cũng muốn người khác yêu thương tôi. Vì cố cho người khác yêu thương nên luôn sống cho vừa lòng bạn bè; cố tỏ ra ngoan ngoãn trước người lớn; cố gắng ngụy trang để che giấu đống rác rưởi chất cao trong tâm trí, rồi đè nén chúng; cố che đậy yếu đuối bằng sự mạnh mẽ miễn cưỡng, sự ngu dốt của mình bằng lời lẽ ngụy biện; lừa đảo để người khác tin rằng mình là một con người có tri thức và được giáo dục nề nếp. Đôi khi tôi thấy ngạc nhiên trước sự giả tạo của chính tôi. Mặc kệ nó, điều quan trọng không phải chuyện tôi đang nhìn thấy gì ở mình. Người khác đang nghĩ gì về tôi? Đó mới chính là điều tôi không được bỏ mặc.

Khi một người bắt đầu nói dối, sẽ có vô số những dối trá khác được sinh ra để bảo vệ cho sự dối trá đó. Bởi dối trá chỉ có thể giấu giếm bằng những dối trá lớn hơn. Tôi đã vênh váo ưỡn ngực ra như thế, trước những lời khen ngợi. Ôi sự tâng bốc, nó khiến cho con người đánh mất đi chính mình, để họ mãi phải núp bóng sau cái mẽ bên ngoài.

Họ có từng khao khát được sống với chính mình không? Họ có từng đặt niềm tin vào chính họ mà không phải là lời nhận xét vớ vẩn của những vị giám khảo ảo tưởng có khả năng quyết định kết quả cuộc đời người khác. Nếu họ không dám tin vào mình, họ sẽ phải sống trong dối trá bằng chiếc mặt nạ lòe loẹt đó mãi sao?

Ôi làm sao để con người có thể nhìn vào gương và chấp nhận mình chẳng có bất kỳ một sự quyến rũ nào?  Làm sao để bỏ mặc cái suy nghĩ ” Họ đang nghĩ gì về tôi? ” Muốn thế, có lẽ trước tiên tôi nên bỏ cái thói “Tôi đang nghĩ gì về họ?”

Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh họa: Free-Photos

📌 THĐP đã giảm giá membership để nhiều người có thể mua được hơn. 1 volume tạp chí Aloha chỉ còn 48k (thay vì 69k như trước), một năm 24 volume chỉ còn 999k (thay vì 1499k như trước.) Mua ngay tại ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1 (miễn phí), Volume 2, Volume 3, Volume 4, Volume 5, Volume 6

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Tạp chí Aloha Volume 6

THĐP đã quyết định giảm giá membership để nhiều người có thể mua được hơn. 1 volume tạp chí Aloha chỉ còn 48k (thay vì 69k như trước), một năm 24 volume chỉ còn 999k (thay vì 1499k như trước.) Không có sự đầu tư nào thông minh hơn việc mua chất xám cho chính mình. Mua ngay tại  ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

vol6

 Nội dung các bài viết trong Volume 6

🌲 [Bài dịch] 5 giải pháp khi bạn có quá nhiều ý tưởng và không hoàn thành được gì
🌲 [Truyện dài] Tuổi trẻ cô đơn – Chương 5 | Ni Chi
🌲 [Bài dịch] Bạn đã bị thao túng bởi phần mềm như thế nào?
🌲 [Hỏi-Đáp] Làm thế nào để tự tạo ra áp lực cho bản thân và thoát khỏi vỏ bọc an toàn của gia đình?
🌲 [Tiểu thuyết dã sử] Người chém cá kình – Hồi 6 | Hai Le
🌲 [Bài dịch] Làm thế nào để cai nghiện điện thoại
🌲 [Truyện ngắn] Cô bé Hạt Tiêu – Quyển 2, Tập 6 – Nhật thực toàn phần | Vũ Thanh Hòa
🌲 [Thơ dài] Thiên đường trần gian – Phần 6 | Vũ Thanh Hòa
🌲 [Nhân vật] Albert Einstein – Nhà lữ hành đơn độc | Ni Chi


📌 Aloha Volume 1 (miễn phí), Volume 2, Volume 3, Volume 4, Volume 5

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

📌 Liên hệ hợp tác >>> https://www.facebook.com/LX.Production

Giết con chim nhại – Qua đôi mắt của một đứa trẻ

0

Giết con chim nhại (To kill a Mockingbird) là cuốn tuyển thuyết của Harper Lee. Đây là cuốn tiểu thuyết rất được ưa chuộng và là một trong những tác phẩm kinh điển của văn học Mỹ. Nó đã được dựng thành phim và dịch ra hơn bốn mươi thứ tiếng.

Đâu là lý do khiến tác phẩm này có nhiều thành tựu và có sức ảnh hưởng với thế giới đến vậy? Nội dung được truyền tải trong tác phẩm mang tính nhân văn cao, nói lên sự áp bức, nạn phân biệt chủng tộc rõ ràng và đau đớn.

Harper Lee đã xây dựng hình tượng người bố giống như một hạt cát trong sa mạc nhưng đức tính thì như một vì sao sáng ngời giữa trời đêm: lịch sự với mọi người, công tâm trong công việc và thấu hiểu con cái ở vị trí làm cha. Ông đứng lên và đòi công bằng cho lẽ phải, cho những người dân da đen bấp chấp việc mọi người gọi ông là “Kẻ yêu mọi đen.” Cái ông làm không chỉ là việc đòi quyền bình đẳng cho người da màu mà còn là sự thuyết phục thay đổi ý thức của người da trắng. Một số người da trắng họ biết rằng phân biệt chủng tộc là không đúng, nhưng họ cũng khó lòng thay đổi với những điều họ đã làm qua nhiều thế hệ.

Dù rằng cuộc chiến đơn thân độc mã của Atticus đã không giành chiến thắng nhưng có vẻ ông đã góp một phần lớn cho cuộc chiến diễn ra hàng thế kỉ này. Ngoài ra, Harper Lee cũng vô tình nêu lên một sự thật rằng chính người da trắng đã đứng lên đòi lại công bằng cho người da đen nhiều hơn cả những gì người da đen làm cho cộng đồng của họ.

Đối với riêng tôi, tôi vô cùng thích tác phẩm này bởi vì nó nhẹ nhàng. Mọi việc đều được nhìn từ ánh mắt của một bé gái 6 tuổi. Mọi việc khi được nhìn qua ánh mắt của một đứa trẻ đều rõ ràng và chân thực. Đôi khi những sự kiện nhỏ nhặt lại vô cùng rùng rợn, còn những sự kiện to lớn lại vô cùng đơn giản.

Theo tôi thành công của tác phẩm chính là ở chỗ khi đọc thì cảm thấy rất hứng khởi, yên vui. Hơn nửa đầu tác phẩm không hề đề cập gì đến những nội dung nặng nề. Dần dà đến gần cuối mới xuất hiện những chi tiết khá buồn.

Lời văn và cách xây dựng nhân vật của Harper Lee thật sự thành công và thú vị. Câu đối đáp sắc xảo của cô Maudie khiến người khác phải im họng:

“Stephanie Crawford nói với cô rằng có lần cô ấy thức dậy lúc nửa đêm thì thấy anh ta (Boo Radley) nhìn cô ấy qua cửa sổ. Cô hỏi rồi chị làm gì, Stephanie, nằm xích qua một bên giành chỗ cho anh ta hả?”

Tôi đã rất ấn tượng với đoạn thoại ấy và cảm thấy cần phải học hỏi lối nói móc như vậy (cười).

Và đoạn Atticus dạy bảo bọn trẻ khi chúng được tiếp xúc với một bà già nghiện morphine. Khi bà ta cố cai nó và chết thật thanh thản.

“Bố muốn con thấy một điều gì đó ở bà, bố muốn con thấy lòng can đảm thực sự là gì, thay vì có ý nghĩ rằng lòng can đảm là một người đàn ông với khẩu súng trong tay. Đó là khi con biết mình sẽ thất bại từ trước khi bắt đầu nhưng dù vậy con vẫn bắt đầu và con theo đuổi nó đến cùng dù có chuyện gì xảy ra.”

Đó cũng là cách Atticus bắt đầu phiên toà bảo vệ người da đen Tom Robinson. Anh biết rằng mình sẽ thua nhưng anh đã làm hết sức có thể cho dù kết quả là thất bại. Nó là sự thất bại trong phiên toà hôm đó, nhưng nó góp phần thành công cho nạn phân biệt chủng tộc về sau này.

Ở ngôi kể của Sount thì câu chuyện có vẻ đã nhẹ nhàng và phù hợp với các bạn nhỏ. Cô bé Sount khá cá tính, anh trai Jem và cậu bạn Dill vui nhộn đã cuốn hút tôi vào những câu chuyện của chúng. Tuy là những đứa trẻ trong sáng, song chúng cũng đã hiểu biết được đúng sai và biết đứng lên đấu tranh dù chỉ là những lời nói với bố.

Tôi rất thích những chi tiết nhỏ mà tác giả đã lồng vào mỗi đoạn: đều mang đầy tính nhân văn. Không cần nhiều những triết lý cao siêu, Giết con chim nhại đã hoàn toàn chinh phục được tôi. Hoàn toàn phù hợp với mọi lứa tuổi và là một cuốn sách đáng đọc.


Tác giả: Bà Năm

Ảnh minh họa: kesachonline

Tôi không phải miếng băng gạc cho vết thương của bạn

0

Trên con đường tôi đã chọn, xin cho trái tim tôi mãi nồng nàn, mãi là ngôi sao sáng soi. Bước chân tôi sẽ không bao giờ lạc lối. Nhưng chỉ với một hoa tiêu duy nhất, đó là chính tôi. Cuộc sống của tôi không phải là ý muốn của một ai khác ngoại trừ chính tôi. Tôi không sống giùm họ, cho những người vẫn đang đi sống cho số phận của những người khác. Không ai có thể cưỡng đoạt linh hồn tôi. Thượng Đế vĩ đại nhất trong tất cả Thượng Đế tôi sùng bái, là tự do.

Yêu thương là thứ cần được sẻ chia. Nhưng tôi không thể nào mang vác nó nổi. Tôi không vô cớ ban phát tình yêu của mình, vung vẩy nó như bố thí. Không ai được sinh ra để canh gác cuộc đời người khác. Tôi không có trách nhiệm với cuộc đời bạn và bạn cũng không thể nào bước vào vùng đất cấm ấy của tôi. Tôi không muốn bàn tay nhơ nhuốc của mình chỉ vẽ cho bất kỳ ai. Ai cũng có một cái đầu trên cổ và tự thân họ có thể làm thầy của chính họ. Họ không cần cúi gục, chấp nhận hay vâng lời. Đó không phải là kiêu ngạo. Đó là sự tự tin cần thiết của một con người để được sống với quyền làm người. Chúng ta có thể chia nhau một cơn sầu muộn. Nhưng đôi chân tôi không thể nhảy múa theo nhịp điệu hạnh phúc của bạn.

Tôi không biết hạnh phúc là thứ có thật sự tồn tại giữa đời sống vô thường này không? Nhưng tôi biết hạnh phúc của tôi chưa bao giờ cần đích đến.Thậm chí hạnh phúc đó chưa bao giờ vượt ra khỏi hai từ “tuyệt vọng.”

Không một ai có thể dùng trí tuệ của mình để truyền động lực cho người khác. Đó là điều bất khả. Những lời lẽ có cánh ẩn mình sau cái sự mà họ gọi là truyền động lực, chẳng khác nào con dao hai lưỡi có nguy cơ giết chết lòng can đảm. Chẳng phải muốn nhìn sâu vào sự sống, con người phải nhìn sâu vào sự đau khổ, vui chơi và tận hưởng cảm giác đau đớn ấy cho đến lúc chán chường sao? Họ không thể vội vàng muốn tăng level nhanh chóng bằng lời lẽ của người khác được, phải thế không?

Trong một cuộc đời mà mọi ánh sáng đã trở nên tê liệt, tôi đã ước được một lần mặt trời chiếu rọi vào trong các xó xỉnh nơi tôi cư ngụ. Tôi đã quá chán ghét những cái thứ ý nghĩa vớ vẩn của cuộc sống tôi. Nhưng khi đôi chân mệt mỏi kiệt quệ nhất, lại là lúc tôi nhận ra ý nghĩa cuộc đời này chẳng có gì khác ngoại trừ chính bản thân tôi. Ý nghĩa đó còn là gì mà không phải ý nghĩa những điều đôi mắt tôi đã nhìn.

Chẳng phải sống một đời hiển vinh nhất là thà để mình bị hủy hoại giữa cuồng phong bão tố còn hơn nghỉ ngơi an lạc cẩn trọng như mấy con mèo. Những lời lẽ mà bạn vẫn quen gọi là lời truyền cảm hứng hay động lực đấy. Đối với tôi, cũng có một vài lời họ nói là chân thật, chân thật khi đặt chúng vào cuộc sống họ. Ngoài giới hạn đó ra thì phần lớn chỉ là những tên đóng kịch hạng tồi, cả những người đóng kịch mà không nhận thức mình đang trở thành diễn viên bất đắc dĩ. Sự thật là ngay cả khi tôi yêu thương người khác bằng việc viết ra những lời tích cực giúp họ có thêm động lực thì tôi cũng chẳng thể nào thoát khỏi thân phận một con vịt cạp cạp đang lạc loài giữa một đàn gà đi lang thang trong vườn.

“Tại sao tôi không viết về những điều tích cực để truyền động lực cho người khác?” Tôi chỉ muốn nói rằng: “Tôi không phải miếng băng gạc cho vết thương của bạn.” Còn nếu bạn cần động lực từ người khác để sống, xin thưa: “Động lực là thứ đã bán đầy rẫy ngoài hiệu sách.”


Tác giả: Ni Chi

Ảnh minh họa: Pexels

📌 THĐP đã giảm giá membership để nhiều người có thể mua được hơn. 1 volume tạp chí Aloha chỉ còn 48k (thay vì 69k như trước), một năm 24 volume chỉ còn 999k (thay vì 1499k như trước.) Mua ngay tại ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1 (miễn phí), Volume 2, Volume 3, Volume 4, Volume 5

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Bạn định nghĩa thế nào là tự do?

5

Ai trong đời cũng có những chiếc hộp của riêng mình. Khi nhỏ đó là chiếc nôi ấm áp. Khi chết là 6 tấm ván gỗ lạnh lẽo. Hai chiếc hộp đó, mình không có quyền lựa chọn.

Nhưng có những chiếc hộp khác, chúng ta lựa chọn bước vào, lựa chọn để cho người khác đặt ta vào chiếc hộp và cảm thấy an toàn trong chiếc hộp ấy. Đôi khi, người ta đóng nắp hộp lại, và ta cảm thấy quá ngột ngạt khi phải sống trong chiếc hộp chật chội ấy. Ta vùng vẫy muốn thoát ra.

Có thể lấy một ví dụ về một chiếc hộp trong đời là chuyện học hành. Tôi chợt vỡ lẽ ra bởi những gì thầy Thích Nhất Hạnh trình bày trong quyển Nói với tuổi hai mươi, cách đây hơn 50 năm. Thầy viết rằng:

“Em chán ghét trường học, nhưng em cũng cứ hằng ngày chui đầu vào lớp để nghe giảng những môn học hình như không dính líu gì đến những băn khoăn thao thức lớn nhất trong tâm hồn em. Em chán ghét thi cử, khinh miệt bằng cấp, vậy mà em vẫn phải chui đầu vào phòng thi, cố lấy cho được một mảnh bằng như bất cứ ai khác.”

Khi đọc những dòng này, tôi chợt vỡ òa ra: “Ai bắt mình đi học? Chẳng phải mình lựa chọn thế?” Chúng ta ai cũng biết rằng, nơi đâu cũng có những quy luật, và bước vào một tổ chức, có nghĩa là bước vào một cuộc chơi. Cuộc chơi nào cũng có luật lệ riêng của nó. Chúng ta đi học, để mong cho mình có một tấm bằng. Để có được tấm bằng, phải trải qua những kỳ thi. Mà những kỳ thi nào thì cũng có những điểm bất lợi cho người này, và thuận lợi cho người khác. Tất cả mọi hình thức đánh giá nào, cũng có những bất lợi riêng của nó.

Ta chê trách trường học quá đông sinh viên, thiếu vắng cơ hội để cho chúng ta thực tập nhiều hơn. Riêng tôi học Y khoa, chúng tôi chê bệnh viện nóng nực, bực bội, học hành gian khổ nhưng hàng ngày cũng lê thân đến bệnh viện. Chúng tôi chê sinh viên quá đông, bệnh nhân không đủ để chúng tôi học. Rồi chúng tôi quyết định ra hành lang ngồi đợi đến giờ về. Chúng tôi có quyền lựa chọn những gì mà chúng tôi nghĩ là tốt nhất cho chính mình. Chúng tôi trách những điều kiện bên ngoài làm chùn bước chúng tôi, và rồi chúng tôi quyết định dừng lại. Đó là sự lựa chọn của chúng tôi.

Cho đến một ngày, tôi đi đến trại Chấn Thương – Chỉnh Hình. Người hướng dẫn của tôi trao cho chúng tôi những cơ hội. Anh hỏi rằng: “Có bạn nào muốn phụ mổ không?” Tất cả những gì mà anh nhận lại là một hồi dài thinh lặng, và một lát sau mới có một hai bước chân rón rén đi rửa tay, mặc áo và lên phụ mổ. Chúng tôi quen với việc đánh giá mỗi lần chuyển trại là Làm Bệnh Án, một câu hỏi Tình huống Lâm sàng. Nhưng lần này, anh trao cho chúng tôi toàn quyền đánh giá bằng hai câu hỏi: “Mục tiêu của em ở trại này là gì? Em đánh giá mình hoàn thành mục tiêu này ra sao, và tự cho điểm.” Rất nhiều ánh mắt hoang mang, và nghi ngờ:”Chắc là anh giỡn?” Nhưng không, tôi chắc chắn là anh nói thật. Bởi vì tôi tin, anh tôn trọng tự do tuyệt đối của chúng tôi. Anh tôn trọng tự do phát triển cá nhân của riêng mỗi người chúng tôi, theo như cách chúng tôi muốn. Rõ ràng, anh rất thương chúng tôi, và mong muốn chúng tôi được hạnh phúc.

Chúng ta luôn đòi hỏi tự do cho mình. Nhưng cách bạn nghĩ tự do là thế nào? Nhiều người, rất nhiều người than vãn rằng mình mất tự do. Nhưng khi bạn được trao cho tự do, chắp cho một đôi cánh để bay, bạn nghĩ chắc người ta trêu đùa bạn. Bạn không biết bay lên bằng cách nào. Lúc này, bạn thấy chiếc hộp của mình là nơi an toàn nhất, và bạn quay về nơi trú ẩn an toàn ấy. Thôi thì, cứ để tôi yên trong chiếc hộp của tôi, của chúng tôi, của những người tôi thân quen. Đừng thay đổi điều gì nữa. Vậy thì bạn cứ ở yên đó, và làm theo những gì người ta vẽ ra cho cuộc đời bạn, không sao hết. Và bạn tiếp tục than trách cuộc đời bất công với bạn đi, cũng chẳng có sao hết. Bởi suy cho cùng, đó cũng là cách để bạn thể hiện bạn là một người tự do mà…


Tác giả: drkhoatran

Ảnh minh họa: Nicman

📌 THĐP đã giảm giá membership để nhiều người có thể mua được hơn. 1 volume tạp chí Aloha chỉ còn 48k (thay vì 69k như trước), một năm 24 volume chỉ còn 999k (thay vì 1499k như trước.) Mua ngay tại ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1 (miễn phí), Volume 2, Volume 3, Volume 4, Volume 5

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2