25 C
Nha Trang
Thứ hai, 28 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 68

Đàn ông chinh phục thế giới, đàn bà chinh phục đàn ông

0

Có lẽ các bạn ở đây ít nhất cũng đã từng một lần nghe tới câu “anh hùng không thoát khỏi cửa ải mỹ nhân.” Nó ám chỉ những bậc đại trượng phu khí phách oai hùng sánh ngang trời đất cũng bị những người phụ nữ đẹp khuất phục. Trước kia tôi từng tiếp cận ý nghĩa câu nói này theo một cách tiêu cực, đó là đàn bà xấu xa, và ái tình mông muội khiến cho những quân tử hảo hán cũng phải sa đọa nhúng chàm, khiến cơ đồ đổ vỡ. Nhưng hôm nay góc nhìn ấy đã thay đổi, và tôi có một đánh giá tươi sáng và đồng điệu nhiều hơn với câu nói này.

Theo dân gian, đàn bà thường được ví như con nước, còn đàn ông như núi đá cứng rắn lạnh lùng. Có câu “công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” cũng là vì vậy. Và trường hợp “anh hùng không thoát khỏi cửa ải mỹ nhân” kia có khác gì “nước chảy đá mòn” đâu.

Như một định mệnh quái đản và khó lòng tránh khỏi, đàn bà sinh ra với chức năng hủy hoại, phá vỡ các cấu trúc – thứ những người đàn ông đã đổ mồ hôi sôi nước mắt để gầy dựng. Thậm chí những người đàn bà còn có thể vô ý hoặc cố tình “hủy hoại” (biến đổi) một người đàn ông bằng sự mềm mại, linh động, hay thậm chí đỏng đảnh của mình. Nếu là một kẻ yếu kỷ luật và ý chí, anh ta sẽ dễ dàng bị bẻ cong và vùi dập tàn nhẫn. Vì đàn ông sinh ra là để chinh phục thế giới, còn đàn bà là để chinh phục đàn ông.

Có người đã từng nói phụ nữ là một sinh vật khó hiểu nhất hành tinh, sáng nắng chiều mưa, tâm trạng lên xuống thất thường. Nhưng về cơ bản, tính nữ thiên về mặt xúc cảm và có tính tức thời, còn tính nam thiên về tư duy logic và có sự tích lũy dài hạn. Nên khi một người phụ nữ hờn dỗi và muốn người đàn ông phải đổi cả giang sơn, nàng mới hết giận hờn, thì sự thật là nàng không thèm giang sơn ấy, nàng chỉ muốn được tận mắt chứng kiến cái chí oai hùng của người nàng yêu. Đó là có dám vứt bỏ những vinh hoa tham luyến không, có dám vượt lên trên cả sự sĩ diện không, có còn dính mắc với thế gian không. Và khi chàng nói dứt khoát rằng “giang sơn này là của nàng” thì khi ấy đôi môi nàng lại tự nhiên thắm đỏ và đôi mắt kia lại lấp lánh những khát khao ngưỡng mộ từ thuở ban đầu. Lúc này, cả giang sơn và người phụ nữ sẽ là của chàng, chẳng có gì mất đi cả. Người đàn bà chinh phục đàn ông bằng cách khiến mình “được chinh phục.”

Trong series phim Friends nổi tiếng, nếu các bạn đã từng theo dõi, Rachel Green giận Ross Geller chuyện gì đó và Ross đang cố gắng cứu vãn tình hình, tìm đủ mọi cách để khiến nàng thơ của mình hài lòng, vui vẻ trở lại. Rachel bảo rằng Ross phải uống một cốc dầu ăn đang ở trên bàn (hay cái gì đó khá tởm tương tự). Ross cầm cốc dầu đó lên, phân vân lưỡng lự trong sự chờ đợi của Rachel. Và anh ta quyết định nhắm mắt đưa cốc dầu lên miệng tu “ực” một cái. Nhưng Rachel đã ngăn lại kịp và xuýt xoa bảo rằng: “Ôi, anh làm điều đó vì em sao?” và ôm người yêu vào lòng như thể chưa có chuyện hờn dỗi gì xảy ra.

Đôi khi, đối với đàn ông, việc chinh phục thế giới còn dễ hơn chinh phục một người phụ nữ. Bản chất tính nữ là sự đã bị khuất phục, vậy người ta định khuất phục cái gì ở một thứ đã bị khuất phục? Đây là một nghịch lý khiến người đàn ông rối trí. Thế giới có quy luật, có trật tự, anh cứ lập chiến lược ra và đánh Đông đánh Tây một hồi là cũng được. Còn đàn bà là nơi mọi quy luật sụp đổ, là một mớ hỗn độn khó lường sẽ khiến những người đàn ông có thể phát điên vẫy cờ trắng bỏ cuộc.

Cô ta đòi ăn đùi gà rán, nhưng khi đang đi đến tiệm gà thì ý muốn ấy lại hướng về món bánh tráng trộn nằm ở phía đường ngược lại. Và khi chàng đại hảo hán quay đầu xe để chiều ý người yêu thì cô ta òa lên khóc và bảo rằng “Em phân vân quá không biết nên ăn gà hay ăn bánh nữa. Em đau đầu chết mất thôi. Ư hư hư…”

Thật sự, nếu các bạn nam không ở trong vị thế người phụ nữ thì có thể cho rằng “con điên” này lại bắt đầu lên cơn, và dễ dàng nổi cáu với nàng. Nhưng tính âm là vậy, linh động, khó lường, phi thời gian, trái ngược với tính dương là sự thẳng thừng quyết đoán và có lộ trình. Nhiệm vụ của chàng trai lúc này khi chứng kiến sự “lên cơn” của nàng thơ bé bỏng, theo tôi, đó là hãy tự quyết một món cho nàng và bảo món còn lại hôm sau sẽ ăn. Tôi cam đoan rằng nàng con gái trong khi ngậm miếng đùi gà trong mồm, sẽ chẳng còn nhớ điều gì khác kể cả ngày mai.

Phụ nữ là một nghịch lý và ai có thể đồng cảm được với tính âm của người con gái thì có thể nắm bắt được những điều tinh hoa nhất của nàng và thậm chí của cuộc sống – thứ cũng nằm ngoài những suy luận thông thường. Với thế giới, chàng có thể dùng khối óc để thâu tóm, nhưng với nàng, chàng chỉ có một cơ hội ở nơi trái tim, để được đắm chìm trong sự “bị khuất phục” của cả đôi – tình yêu.

Tóm lại, người đời chê bai những bậc nam nhi bị mỹ nhân làm lú mụ đầu óc, nhưng liệu có mấy kẻ thông thái dám chắc rằng ở địa vị của người đàn ông kia, việc quy phục trước tính nữ thiêng liêng sẽ không đê mê hơn (hay QUAN TRỌNG HƠN) việc thống trị ngai vàng thế giới?

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Featured image: melancholiaphotography

📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1-12

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

[THĐP Translation™] Khoa học thần kinh và Hiệu ứng Phạn ngữ (Neuroscience and the ‘Sanskrit Effect’)

Khoa học chứng minh sức mạnh của sự trì chú (chanting)

Nhiều người trong chúng ta đã nghe qua về các tu sĩ Gyuto của Tây Tạng, với khả năng trì chú, tụng niệm siêu thường cực trầm của họ qua những bài kinh cổ kính thiêng liêng, họ đã khiến cho khán giả ở phương Tây say mê với những lời trì tụng dài, cẩn thận và chính xác các bài kinh Phật giáo Tây Tạng đầy huyền lực. Ngồi trong sự hiện diện của họ, bạn cảm thấy một sự rõ ràng, và một sự chuyển biến tâm linh mạnh mẽ của năng lượng và sự chữa lành. Truyền thống Phật giáo này bắt nguồn từ Ấn Độ và Phạn ngữ (Sanskrit) thiêng liêng. Trong khi Phật tử Tây Tạng có một truyền thống trì tụng phong phú, ở Ấn Độ, truyền thống lâu đời này còn xa xưa hơn nữa.

Các học giả Phạn ngữ ở Ấn Độ học cách tụng kinh văn cổ từ thời thơ bé. Họ tụng những câu mantra (thần chú) đơn giản, thơ ca và văn xuôi tiếng Phạn, cùng với việc ghi nhớ và trì tụng các văn bản tiếng Phạn cổ nhất, bao gồm cả Shukla Yajurveda, phải mất sáu giờ để tụng hết kinh này. Trong khi những người nghe những lời tụng ca này nhận được món quà của những bản văn thiêng liêng mà họ đang được nghe, việc trì tụng các bài kinh dài, thực tế, có một tác động đáng kinh ngạc đến bộ não.

Khoa học thần kinh cho thấy việc ghi nhớ nghiêm ngặt có thể giúp ích não bộ. Thuật ngữ “Hiệu ứng tiếng Phạn” (‘Sanskrit Effect’) được đặt ra bởi nhà thần kinh học James Hartzell, người đã nghiên cứu 21 chuyên gia, học giả Phạn ngữ đạt tiêu chuẩn. Ông phát hiện ra rằng ghi nhớ các thần chú Vệ Đà làm tăng kích thước của vùng não liên kết với chức năng nhận thức, bao gồm cả trí nhớ ngắn hạn và dài hạn. Phát hiện này chứng thực niềm tin của truyền thống Ấn Độ, nó cho rằng việc ghi nhớ và trì tụng các thần chú làm cải thiện trí nhớ và tư duy.

Pandits
Các học giả Phạn ngữ luyện đọc văn bản tiếng Phạn từ thời thơ ấu, trong bảy năm.

Một khám phá bất ngờ…

Tiến sĩ Hartzell, một người mến mộ Phạn ngữ và là một nhà nghiên cứu hậu tiến sĩ tại Trung tâm Nghiên cứu về Nhận thức, Não bộ và Ngôn ngữ tại Basque, Tây Ban Nha (Spain’s Basque Centre on Cognition, Brain and Language) đã dành nhiều năm nghiên cứu và phiên dịch tiếng Phạn và bị cuốn hút bởi tác động của nó lên não bộ.

“Tôi nhận thấy rằng học và dịch tiếng Phạn càng nhiều thì trí nhớ của tôi càng trở nên tốt hơn. Các bạn sinh viên cùng lớp và giáo viên thường chú ý đến khả năng lặp lại chính xác câu chữ của giảng viên khi tôi đưa ra những câu hỏi trong lớp. Các dịch giả Phạn ngữ khác cũng đã nói với tôi về những biến đổi nhận thức tương tự. Những học giả Phạn ngữ Vệ Đà của Ấn Độ rèn luyện trong nhiều năm để ghi nhớ bằng miệng và chính xác cách đọc những văn bản 3000 năm tuổi từ 40,000 đến hơn 100,000 chữ. Chúng tôi muốn tìm hiểu việc rèn luyện trí nhớ dữ dội như thế ảnh hưởng đến cấu trúc vật lý bộ não của họ.”

Nghiên cứu của tiến sĩ Hartzell là nghiên cứu đầu tiên để kiểm tra bộ não của các học giả tiếng Phạn. Sử dụng cấu trúc cộng hưởng từ (MRI) tại Trung tâm Nghiên cứu Não bộ Quốc gia của Ấn Độ (India’s National Brain Research Centre), họ quét não của 21 học giả Phạn ngữ và 21 đối tượng kiểm soát.

Những gì chúng tôi phát hiện ra từ việc quét MRI là đáng chú ý. Nhiều khu vực trong não của các học giả đã lớn hơn đáng kể so với các đối tượng kiểm soát, với hơn 10% chất xám hơn trên cả hai bán cầu não, và tăng đáng kể độ dày vỏ não. Mặc dù nền tảng tế bào chính xác của chất xám và các thông số đo đạc về độ dày vỏ não vẫn đang được điều tra, việc tăng các chỉ số này liên quan chặt chẽ với chức năng nhận thức được nâng cao.”

Ông báo cáo rằng vùng hippocampus (hồi hải mã) trong não của các học giả, một vùng đóng vai trò thiết yếu trong trí nhớ ngắn hạn và dài hạn, chuyên xử lý các dạng mẫu (patterns), như âm thanh, không gian và hình ảnh, có nhiều chất xám hơn bộ não của đối tượng kiểm soát. Vỏ não thùy thái dương phải, liên quan đến lời nói và nhận dạng giọng nói, cũng dày hơn đáng kể.

Những nghiên cứu trước đây

Tiến sĩ Hartzell không chắc liệu hiệu ứng này có liên quan cụ thể đến Phạn ngữ và ông đang có kế hoạch tiến hành nghiên cứu sâu hơn. Sức mạnh của âm thanh và trì tụng đang được nghiên cứu rộng rãi, và thậm chí những câu tụng ngắn cũng có một hiệu ứng tăng năng lượng và chữa lành trên cơ thể và tâm trí của những người trì chú mantra thiêng liêng hay những đoạn văn thơ. Điều thú vị là, năm mươi năm trước, một nhà khoa học người Pháp đã lưu ý rằng các tu sĩ Thiên chúa giáo đã trì trụng Gregorian Chants có được trí nhớ siêu việt.

Năm 1967, Alfred Tomatis, một bác sĩ người Pháp, chuyên gia tâm lý và chuyên gia tai, đã nghiên cứu ảnh hưởng của việc tụng kinh với các nhà sư Benedictine, những người đã từng là một phần của truyền thống với lịch trình tụng kinh hàng ngày lên đến tám giờ. Khi một tu viện mới thay đổi lịch trình này, cắt bỏ tụng kinh, các nhà sư trở nên mệt mỏi và lờ đờ, mặc dù họ đã ngủ thêm giờ. Thực tế, họ càng ngủ nhiều, họ càng mệt mỏi. Alfred Tomatis tin rằng việc tụng kinh đã tiếp thêm sinh lực cho bộ não và cơ thể của họ, nên ông đã khôi phục lại việc trì tụng và các tu sĩ nhanh chóng có đầy năng lượng như trước.

Nghiên cứu gần đây của Tiến sĩ Hartzell đặt ra câu hỏi liệu việc ghi nhớ các văn bản cổ này có hữu ích trong việc chữa trị bệnh mất trí Alzheimer và những căn bệnh khác có liên quan đến trí nhớ. Rõ ràng, các bác sĩ Ayurvedic cổ truyền từ Ấn Độ cho rằng nó đúng là như vậy và các nghiên cứu trong tương lai sẽ được tiến hành, cùng với nhiều nghiên cứu hơn về tiếng Phạn.

Trong khi tất cả chúng ta đều biết những lợi ích của chánh niệm và thiền định, những phát hiện của Tiến sĩ Hartzell thật sự ấn tượng. Trong một thế giới nơi khả năng tập trung đang bị rút ngắn, nơi chúng ta đang bị ngập lụt thông tin hàng ngày, và trẻ em biểu hiển một loạt các rối loạn thâm hụt sự chú ý, trí tuệ Ấn Độ cổ đại có nhiều điều để dạy phương Tây. Ngay cả việc giới thiệu một lượng nhỏ trì tụng và ngâm thơ có thể có tác động đáng kinh ngạc đến tất cả não bộ của chúng ta.

Tác giả: Azriel ReShel (Yoga Teacher & Healing Facilitator)
Biên dịch: Ishvara
Hiệu đính: THĐP

Bài dịch đã được đăng tải trong Volume 4 tạp chí Aloha. Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership


📌 Aloha Volume 1-12

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Soi gương đi, mày chỉ là mày thôi!

2

Hôm qua tôi đến một cửa hàng với ý định mua một vài thứ. Vừa trông thấy tôi, chị chủ quán đã vận hết ngôn từ có cánh để chào hỏi. Chị ấy khen tôi dạo này trông có vẻ xinh ra. Tôi chỉ biết cười thôi, tôi biết đó là thói quen xã giao, cách lấy lòng khách hàng mà tất cả những người kinh doanh đều cần trang bị. Chứ tôi thì xinh xắn cái nỗi gì, với bộ dạng lôi thôi của tôi, tôi biết lúc ấy nó không hề đạt tiêu chuẩn để lọt vào định nghĩa xinh đẹp của chị ấy.

Để nhìn nhận lại đúng những lời khen, khi rời khỏi cửa hàng, tôi thậm chí đã cố tạt qua quán cà phê có ốp kính bên ngoài. Tôi đứng trước gương tầm 5 phút với ý định ngắm nghía bộ dạng tôi lúc đó. Rồi tôi tiếp tục trở về nhà, vừa chạy xe vừa cười rất lâu cùng suy nghĩ: “Đã có lúc mình cũng vui mừng vì những lời khen.”

Nếu tôi chưa từng trăn trở với câu hỏi “Tôi là ai?” tôi nghĩ với lời khen ấy, tôi cũng đã nhảy cỡn lên vì vui sướng. Nhưng thật tiếc là tôi đã qua rồi cái tuổi thơ ngây. Vậy nên, làm sao tôi có thể là ai đó chỉ bằng lời nói của người khác. Ai đó mà mọi người đang nghĩ về tôi chứ không phải là bản chất thực sự của tôi.

Họ nói tôi xinh đẹp, thế là tôi xinh đẹp. Họ nói tôi giỏi giang, và thế là tôi trở nên giỏi giang sao? Điều này diễn ra theo một quỹ đạo mà ngay cả khi họ chê bai, họ nói tôi xấu, tôi lập tức trở nên rất xấu. Việc tự lừa gạt bản thân, bị thôi miên bằng những ngôn từ của người khác, nó thực sự rất tai hại. Nó sẽ khiến tôi trở thành nô lệ. Đôi khi được đánh bóng sáng lên, nhưng tin tôi đi, tôi đã từng tổn thương rất nặng, thậm chí là bị sỉ nhục khủng khiếp.

Tôi nghĩ rằng, hầu hết mọi người đều đang bị nhốt trong ý tưởng tâm trí người khác. Có một chàng trai đến nhà tôi, anh ta lướt mắt đảo nghiêng căn nhà tôi đang sống, những quyển sách, ấn tượng ban đầu anh ta bắt gặp về thái độ, cách cư xử của tôi. Anh ta nghĩ rằng tôi ắt hẳn phải là một cô gái hiền lành. Anh ta đã nghĩ rằng tôi ắt phải thông thái hiểu biết, vì trên kệ sách của tôi còn có cả sách triết học, sách tâm linh. Anh ta mặc nhiên tạo ra một cô gái trong trí tưởng tượng của anh ta, một hình ảnh hoàn toàn khác tôi.

Rồi chúng tôi nói chuyện, nội tâm phức tạp của tôi lộ diện, tôi không được đức hạnh như trong quyển sách tâm linh đã viết trên kệ. Và rồi anh ta bảo rằng tôi không phải là người như anh ta đã nghĩ. Có thể anh ta đã thất vọng vì tôi không giống với con người của tâm trí anh ta đã tạo ra. Nói thật, tôi không hiền hành, chỉ tại tôi nghĩ mình không cần thiết phải tỏ ra khôn ngoan ranh ma. Tôi cũng không bao giờ nổi giận hung dữ, vì tôi không tin to tiếng hay quát mắng thì giải quyết được gì.

Hồi tôi mới tập tành hút thuốc, tôi luôn phải lén lút trong góc hoặc trong nhà vệ sinh. Bởi vì hồi đó tôi cũng rất sợ người khác soi mói đánh giá tôi. Rồi đến một hôm tôi chợt nhận ra nếu tôi hút thuốc thì tôi là đứa không có nhân cách sao? Nếu tôi hút thuốc thì bỗng dưng tôi bị biến thành một đứa không ra gì? Nếu có người phát hiện ra thì tôi phải làm gì đây? Tôi phải lén lút trong các nhà vệ sinh và nói rằng tôi đã bỏ thuốc lá sao? Chỉ vì sự ảo tưởng của họ về tôi mà tôi phải biến mình thành đứa hai mặt sao?

Thời điểm cách đây một năm, khi tôi đã hoàn toàn bỏ thuốc lá. Vì đã từng sống một quãng thời gian rất dài không làm việc, ngày nào tôi cũng chỉ ra quán cà phê đóng đô ngồi đốt thuốc, nên một số người lui tới thân quen gặp tôi lại hỏi. “Dạo này bỏ thuốc rồi à? Vậy cũng tốt, con gái mà hút thuốc không nên đâu.” Tôi cũng lại cười thôi, tôi không bỏ thuốc để mọi người công nhận tôi là con gái, hay người hiền lành, người chuẩn mực đạo đức.

Năm lên lớp 7, tôi đã biết cách lên kế hoạch để lấy trộm tiền mẹ đi chơi. Tôi còn ăn cắp cả đồ trong cửa hàng để chứng tỏ tôi là người khôn ngoan với bạn bè. Tôi bỏ nhà đi bụi, bỏ học, tần suất có mặt trong phòng giám thị của bố mẹ tôi hồi tôi còn đi học là rất thường xuyên. Những người lần đầu gặp, họ cứ nhìn mặt tôi rồi tự kết luận tôi thơ ngây hiền lành. Nhưng tôi đâu cố tạo ra tôi đáng yêu vậy trong mắt họ. Tôi là một đứa ranh mãnh, khôn lỏi, tôi có thể nhìn sắc mặt người khác và biết người đó có đang diễn kịch. Nhưng mọi người gặp tôi, tưởng tượng ra tôi, thế rồi bỗng nhiên ý nghĩ tưởng tượng của họ không còn khớp với con người thực tại, tôi thấy họ đâm ra hụt hẫng. Mọi người đều thế, họ cứ tưởng tượng, trong khi tôi chẳng liên quan gì đến nó cả.

Tôi chỉ luôn là tôi thôi. Nhưng chỉ vì muốn thỏa mãn bản thân, họ vẽ tôi như họ muốn, họ cứ hình dung về tôi như họ mong đợi. Chỉ để chứng mình họ tự do kiểm soát tôi trong trí tưởng tượng của họ. Mọi người cứ cố giăng bẫy tôi, khiến tôi tốt đẹp hơn trong giây lát chỉ để đạp tôi xuống. Chính họ thần thánh hóa tôi lên rồi cũng chính họ biến tôi trở thành ác quỷ.

Tôi họa có là kẻ dở hơi mới đi bận tâm đến ba cái lời vớ vẩn ấy. Tại sao tôi phải đi tìm tôi trong lời nói của người khác? Muốn biết mình là ai, cứ soi gương đi rồi biết. Nếu họ có thể ban phát cho tôi vài ba hình ảnh tốt đẹp, thì cũng dễ dàng thôi, họ thừa khả năng để đánh đổi tôi trong vài giây. Họ là ai mà có quyền khiến tôi trở nên tốt rồi biến thành xấu được.

Tôi là đứa chẳng bao giờ muốn nghe những lời khen. Tôi rất ngại ở gần những người mà lời lẽ thốt ra sặc mùi hoa mỹ dành cho tôi, bởi tôi không định bị bất kì ai thao túng. Tôi chỉ là bản thân tôi thôi. Tôi nói thế không có nghĩa tôi trách móc họ, tôi đổ lỗi họ giả tạo. Nếu là tôi trước đây, có lẽ tôi sẽ thế, nhưng giờ tôi hiểu ra rồi. Họ thậm chí còn không nhận biết được họ đang nói gì. Làm sao tôi có thể trách móc một người mà họ thậm chí còn không biết họ đang làm gì kia chứ. Thậm chí ngay đến bản thân tôi, cũng chẳng tốt đẹp gì hơn họ. Thỉnh thoảng tôi cũng còn khiếp sợ chính tôi vì những tưởng tượng bệnh hoạn của tôi khi nghĩ về người khác.

Tôi ít khi nói chuyện với người lạ. Tôi biết họ hoàn toàn không thể hiểu được tôi, họ sẽ bị những tưởng tượng đánh lừa. Tôi không nghĩ rằng vài ba câu hỏi han sẽ đủ manh mối cho một người lạ tránh khỏi hành động bỏ tù tôi trong thế giới do người đó tạo ra. Cuộc sống này, dường như cái thực nó trở nên ít thực hơn cái giả. Hầu hết chúng ta đều đang giam giữ rất nhiều người trong tâm trí của mình, bằng trí tưởng tượng của mình. Vậy nên, tôi không bao giờ để người khác ngang nhiên tự huyễn họ là nhà họa sĩ, có thể cầm màu để tô vẽ ra con người tôi. Khi có người muốn phác họa chân dung của tôi, tôi luôn tự bảo với mình rằng: “Soi gương đi, mày chỉ là mày thôi.”

Tác giả: Ni Chi

Featured image: VoyZan

[THĐP Translation™] 9 cách để con trai trở nên hấp dẫn hơn

0
  1. Thay vì lo lắng không biết cô ta có thích mình không, hãy xem bạn có thích cô ta không.
  2. Thay vì tìm cách gây ấn tượng với cô ta, hãy xem cô ta có muốn gây ấn tượng với bạn không.
  3. Thay vì suy nghĩ xem mình sẽ nói gì để khiến cô ấy thích mình, hãy suy nghĩ xem cô ấy sẽ nói gì để khiến mình thích.
  4. Thay vì chờ đợi cô ấy gọi đt, bạn có thể tìm việc gì đó để làm khi cô ấy chờ bạn gọi.
  5. Thay vì lo lắng mình không đủ cao to, đẹp trai, nhiều tiền, bạn hãy quyết định xem cô ta có phải là người quá giả tạo, vật chất, để nhận ra được những phẩm chất tốt đẹp của bạn không.
  6. Thay vì cố nghĩ ra một buổi hẹn hò hoàn hảo, bạn hãy xem cô ấy có thật sự thích bạn như chính bạn và không cần một buổi hẹn hò hoàn hảo không.
  7. Thay vì không biết nói gì về những chủ đề cô ấy hứng thú, hãy nói về những chủ đề bạn thích để xem cô ấy có hứng thú không.
  8. Thay vì tìm kiếm sự chấp thuận của cô ấy, bạn có thể quyết định xem có cho cô ấy sự chấp nhận của mình không.
  9. Thay vì tức giận tại sao cô ta không muốn dành thời gian cho bạn, bạn có thể thấy được rằng có lẽ mình cũng sẽ không muốn dành thời gian cho cô ta.

This may all sound a bit selfish. But, in fact, it’s called having strong boundaries and high self-esteem. It’s called being non-needy and an attractive man.

Tác giả: LamasInLava
Lược dịch: Prana

Featured image: HubertRams

Phụ nữ cần đàn ông, nhưng không phải là đàn ông tồi

1

Một số phụ nữ khi tôi trò chuyện cùng họ, những người đã từng trải qua vài ba lần vấp ngã trong tình yêu, đánh mất mình trong chính tình yêu. Họ bày tỏ với tôi quan điểm nếu phụ nữ sống độc lập bằng tài chính và sắc đẹp, họ tự tin chừng đó thôi thì đàn ông là giống loài không còn cần đến trong cuộc đời một người phụ nữ.

Tôi hiểu cảm giác canh bạc may rủi mà người phụ nữ đã dốc hết thanh xuân của họ để đặt trọn vào rồi thua sạch, mất cả vốn lẫn lãi. Cảm giác niềm tin bị phản bội có lẽ là cảm giác kinh khủng nhất mà chỉ có những người từng bị nó đè bẹp mới thấu hiểu được. Nhưng nếu chỉ vì sự chân thành của tôi bị đặt vào vị trí nhầm lẫn mà đi kết tội, quy chụp toàn thể đàn ông, tôi nghĩ điều đó thật không công bằng cho những người đàn ông tốt còn lại.

Để có thể ngồi xuống đặt bút viết ra những dòng chữ này, đối với tôi không phải là một điều đơn giản. Bởi để một người phụ nữ từng bị giết chết bằng người đàn ông cô ấy yêu, tiếng nói của một trái tim đã chịu quá nhiều thương tổn bởi bàn tay một người đàn ông, làm sao cô ấy có thể khách quan nhất mà không bị những hận thù oán ghét chi phối. Người đàn ông đối với tôi quả thật là không cần thiết, tôi có thể sống mà chẳng cần đến anh ta, nhưng tôi hiểu rằng việc ở bên cạnh một người đàn ông, sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều nếu phụ nữ độc lập. Vậy nên, tôi tin rằng, phụ nữ cần đàn ông, nhưng không phải là một thằng đàn ông tồi.

Tôi sống một mình, hầu như tôi rất ít khi cần đến sự giúp đỡ của người khác. Tôi có thể lắp một bóng đèn, sửa chữa lại những vật dụng trong nhà nếu như nó không quá phức tạp. Hoặc nếu nằm ngoài khả năng , tôi sẽ tìm đến một anh thợ sửa chữa lành nghề thay vì làm phiền một người quen. Hầu như cuộc sống tôi không có bóng dáng bất kì một người đàn ông nào. Rồi một hôm đường ống dẫn nước nhà tôi bị hỏng, chỉ một vết rạn nứt khiến nước chảy tràn lan tung tóe. Tôi mất hơn nửa tiếng đồng hồ với hành động dùng dây cao su buộc chặt khúc ống bị vỡ, nhưng tôi không thể. Vừa buộc chặt thì nó lại bung ra, và cứ thế tôi cứ ngồi lì với hành động buộc đi buộc lại. Rồi tôi bật khóc, lần đầu tiên tôi thấy mình bất lực trước một hành động vặt vãnh như vậy. Tôi không thể tin rằng tôi lại bật khóc chỉ vì tôi không thể sửa lại đường ống nước. Nhưng tận trong tâm can, tôi biết ý chí mạnh mẽ của tôi đang mệt mỏi. Nó đã quá mệt mỏi vì phải gồng mình. Có lẽ, khoảnh khắc đó tôi nhận ra, phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu, họ cũng cần một bờ vai để nương tựa, dựa vào những lúc mệt mỏi và hụt hơi.

Tất nhiên, nếu ở bên cạnh một người đàn ông mà anh ta chẳng làm được gì ngoài mang lại đau khổ và tuyệt vọng, thì tôi thà sống trong cảnh cô độc còn hơn. Nhưng nói thế không có nghĩa tôi được quyền trở thành gánh nặng cho người đàn ông tôi yêu. Kahlil Gibran, một thi sĩ nổi tiếng mà tôi rất yêu quý, tôi nhớ ông ta đã từng nói rằng hai người yêu nhau giống như hai cột trụ trong một ngôi đền. Họ nâng đỡ cho cùng một cái mái, nhưng họ tách rời, họ không gắn với nhau. Vậy nên, tôi tin rằng người phụ nữ và người đàn ông sống trong một tình yêu, bên ngoài họ không phụ thuộc lẫn nhau, nhưng thực chất cả hai vẫn đang cùng nâng đỡ một cái gì đó chung.

Nếu một người phụ nữ đánh mất niềm tin ở đàn ông, tự hiến thân mình trong tình trạng tê liệt, sợ sệt đàn ông. Tôi đã nghe nhiều phụ nữ oán trách hận thù đàn ông bởi sự thay đổi của anh ta, và tôi cũng đã biết đến cả những người đàn ông chán ngán người phụ nữ bởi những ham muốn sở hữu, hay những tính cách vặt vãnh của cô ấy đang cướp đi sự tự do của anh ta. Đàn bà nghĩ rằng họ thiệt thòi, đàn ông thì tin rằng họ đang chịu đựng.

Trong thực tế, đàn ông ít khi ngồi một chỗ để gặm nhấm những bực bối của anh ta về phụ nữ, bởi anh ta còn rất nhiều gánh nặng khác, chẳng hạn như sự nghiệp. Đàn ông vốn bản chất luôn hướng ra thế giới bên ngoài, những ước nguyện mang tầm vĩ mô nên mối quan tâm của anh ta đến người phụ nữ sẽ bị cắt xén ra nhiều phần. Phụ nữ không thế, họ chẳng quan tâm đến chính trị, xã hội, sự nghiệp. Phụ nữ không quan tâm đến thế giới, bởi thế giới của cô ấy chính là người đàn ông cô ấy yêu. Nhưng thế giới của đàn ông thì chưa bao giờ dành riêng cho một người phụ nữ. Vốn liếng phụ nữ đặt vào canh bạc này bao giờ cũng mang tính rủi ro cao hơn, bởi cô ấy luôn dốc cạn những gì mình có. Đàn ông thì khác, họ chỉ luôn đặt một phần. Ở một số nước tôi biết, chẳng hạn nước Nhật, phụ nữ sau kết hôn còn phải vứt bỏ luôn cả họ của mình, vứt bỏ công việc để tập trung vào việc nội trợ chăm sóc con cái, tự do của cô ấy cũng bị bó hẹp, tính tự do cá nhân hoàn toàn biến mất, chỉ vì cô ấy đã là vợ.

Tôi nói thế không phải vì muốn đòi hỏi quyền lợi gì cho phụ nữ, bởi một người phụ nữ đủ thông minh để hiểu rõ giá trị của mình, không có người đàn ông nào có thể gây sát thương lên họ. Nếu họ hiểu rõ đàn ông được cần để họ hạnh phúc trọn vẹn hơn, chứ không phải xuất hiện để cô ấy được hạnh phúc. Hạnh phúc của một người phụ nữ không nằm ở người đàn ông cô ấy yêu. Không một người đàn ông nào đủ sức mạnh phá hủy hạnh phúc của cô ấy. Nhưng đàn ông là được cần đến, anh ta có giá trị, anh ta vô cùng ý nghĩa. Phụ nữ không còn phải đánh mất niềm tin vào đàn ông, nếu cô ấy biết tin vào giá trị của chính mình.

Tôi không dám khoác lác mình là một người thông minh hay giỏi giang, nhưng tôi thực sự tin tưởng vào bản thân tôi. Tôi tin cậy vào ý chí học hỏi hiểu biết mỗi ngày của chính tôi. Tôi từng sống trong địa ngục vì niềm tin vào người đàn ông của tôi bị phản bội, nhưng nếu tình yêu lại đến, một người đàn ông khác xuất hiện. Tôi vẫn sẽ yêu anh ta, chân thành và không toan tính như chưa từng bị phản bội bởi đàn ông. Và nếu lại bị phản bội thêm một lần nữa, dù tôi có cảm thấy đau đớn tuyệt vọng, tôi biết rằng đó cũng chỉ là vấn đề của tôi. Bởi bản chất của tình yêu là thế. Tình yêu không có lỗi, đàn ông trên thế giới này cũng không có lỗi. Chỉ tại tôi, không đủ nhận biết để có thể gặp gỡ một người đàn ông chân thành.

Tôi biết đàn ông tốt rất nhiều, đàn ông chân thành là vô số kể, nhưng nếu tôi gặp phải một người đàn ông chẳng ra gì, tôi nghĩ than trách là vô ích, oán hận là vô ích. Chỉ là nồi nào úp vung nấy, điều trước tiên tôi nên làm là nhìn nhận lại bản thân. Tôi không có cái tôi muốn, mà có cái tôi xứng. Có lẽ tôi cũng là một người phụ nữ chẳng ra gì.

Tác giả: Ni Chi
Edit: Prana

Featured image: PublicDomainPictures

📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1-12

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Sống khác biệt – Định mệnh hay Lựa chọn?

0

Mình cảm thấy thật khổ sở về những trăn trở của mình trong việc tự học, để lĩnh hội kiến thức. Mình tìm thầy để tháo gỡ. Và thầy hỏi mình thế này:

  • Có bao giờ bạn nghe thầy chê bạn dở không?

  • Dạ, con chưa nghe.

  • Bạn có biết sao không?

  • Dạ con không biết.

  • Bởi, bao nhiêu năm thầy đọc sách Mỹ, thầy đi Tây, thầy thấy ở họ một điều: Họ rất tôn trọng sự khác biệt. Thế giới này 7.7 tỉ người, có ai giống ai? Thầy 55, bạn 25. Thầy sống ở một giai đoạn khác bạn, tiếp xúc với những khác bạn. Kinh nghiệm của thầy khác với kinh nghiệm của bạn. Thầy làm 30 năm, bạn chỉ học có 2 tháng, làm sao mà so được? Có nhiều điều thầy dạy đây, chưa chắc bạn hiểu được trong thời điểm hiện tại, nhưng nhiều năm sau, bạn sẽ hiểu.

  • Thầy ơi, nhưng khác biệt, cô đơn lắm thầy ạ.

  • Bạn nói đúng. Bạn có thấy tui đi một mình, lầm lũi một mình không? Đôi khi cũng cần một mình, tách biệt với thế giới bên ngoài, thu mình về một góc, để làm giàu cho thế giới nội tâm của mình.

  • Con biết rằng, làm điều khác mọi người, nhiều người sẽ chê cười con. Nhưng con vẫn muốn làm.

  • Khởi đầu của bạn, sẽ rất gian nan, nhưng phần thưởng dành cho bạn ở đằng kia kìa. Bạn có thấy nó lấp lánh không? Tiếng Việt mình có câu “Sướng trước, khổ sau,” chắc bạn cũng biết. Bạn thấy hết đấy, nhưng điều quan trong nhất là bạn có DÁM làm, và KIÊN TRÌ để theo đuổi đến cùng không?

  • Dạ, con tính con hay dễ bỏ cuộc giữa chừng, chỉ vì không thích.

  • (Thầy cười hiền.) Con người, ai mà không thích sướng. Sung sướng và thỏa mãn, cho nó khỏe đã được lập trình trong bộ não của con người rồi cậu trai trẻ. Đừng quá dằn vặt bản thân như vậy. Chuyện dẫu sao cũng đã qua rồi, hãy để cho nó qua. Mình bắt đầu lại.

  • Bây giờ con đã 24, còn 2 năm nữa ra trường, liệu con có thể bắt đầu?

  • Không bao giờ là quá muộn đâu bạn. Bạn sẽ bắt đầu đơn giản nhất bằng việc xây dựng cho mình một nề nếp sinh hoạt có kỷ luật.

  • Có kỷ luật là sao thầy nhỉ?

  • Ăn ngủ đúng giờ giấc. Đừng cố học đến 2-3h sáng. Bạn nhớ tập thể dục mỗi ngày, để tăng cường sức khỏe cho mình. Bạn còn trẻ, con đường của mình đi là đường trường. Không có sức khỏe, không có làm được gì cả. Đừng ngủ nướng. Quan trọng nhất là dành thời gian để học ngoại ngữ. Bạn nói điều gì ra, cũng phải chuẩn. Cái chuẩn đó phải được nhiều người công nhận. Do đó, bạn phải đọc được tiếng Anh.

  • Giữa một lịch học cả ngày bận rộn như thế thì sắp xếp sao cho hợp lý vậy thầy?

  • Bạn dành mỗi ngày 1h để học Ngoại ngữ. Cứ đúng giờ, bạn lên bàn, giở sách tiếng Anh ra đọc 1h. Ban đầu bạn sẽ đọc rất chậm. Nhưng hãy kiên trì, giữ đúng 1h như vậy. Chừng 3 tháng sau, bạn sẽ thấy tốc độ của bạn cải thiện nhanh chóng. 3 tháng đó, bạn dành để tập đọc, chứ đừng mong mình sẽ hiểu được. Mong bạn sẽ vượt qua 3 tháng đầu này thật xuất sắc. Dù thế nào đi nữa, có thi cử gì đi nữa, nghỉ Tết đi chăng, thì cũng phải lôi ra đọc cho bằng được mới thôi.

  • Con cảm ơn thầy đã dành thời gian để chia sẻ cho con những nỗi niềm trăn trở bấy lâu nay.

  • Chúc bạn thành công trên con đường bạn chọn, để bạn sống cuộc đời bạn mong ước. Chúc bạn đứng thẳng, ngẩng cao đầu, và tự tin với những gì mình đang có…

Tác giả: Dr. Khoa Tran

Featured image: StockSnap

📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1-12

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

 

Họ có lên tận mặt trăng rồi thì cũng kệ họ

3

Sau những năm tháng dài lê thê đấu tranh chống lại thế giới, có lẽ giờ đây tôi đã tìm ra phương thuốc trị liệu thích hợp cho căn bệnh nan y tôi mắc phải. Tôi đã vứt bỏ mọi thứ, trở thành tự nhiên. Mọi sự hiểu biết của tôi thuộc về quyền tự phát của chính tôi. Tôi không đọc những bản tin thời sự, tránh vướng vào những tin tức không hay ho. Tôi không đủ khả năng biến một thế giới trở nên tốt đẹp, nhưng tôi có thể gạt bỏ những xấu xí gây ảnh hưởng đến hòa bình tươi đẹp của tôi.

Chẳng cần một cuộc cách mạng nổi dậy để chống lại kỉ luật, chống lại trật tự xã hội. Tôi đơn giản thoát ra khỏi nó, tôi chuyển đến một sự tồn tại khác mà ở đó những vướng mắc xã hội sẽ khó đến gần tôi hơn. Điều đó không có nghĩa tôi tự bịt mắt mình vì sợ hãi, tôi chỉ đang làm tốt quyền chọn lựa những điều tôi muốn thấy và điều tôi nghĩ chúng chẳng cần thiết cho cuộc sống của tôi.

Tại sao tôi lại phải đọc những tin giết người, tự tử, hiếp dâm, tôi quan tâm đến những vấn đề đó làm gì? Nếu ai đó bảo tôi hời hợt, sống thiếu trách nhiệm, tôi có thể làm gì để thay đổi cục diện kinh hãi ấy? Điều duy nhất tôi có được ở những tin dữ mà thời đại đang cập nhật mỗi ngày, duy nhất chỉ là nỗi sợ hãi. Bố mẹ tôi luôn đọc báo xem thời sự, đâm ra lo sợ, bất kể muốn làm gì, họ đều lo sợ. Đã có những tình huống xấu xảy ra trước đó, báo chí đã đưa tin. Sợ hãi lo lắng đã khiến con người ta đánh mất đi nhiều trải nghiệm.

Ngoài những giờ làm việc, giờ giải lao tôi đọc sách. Tôi chưa bao giờ đọc bất kể một thông tin thời sự liên quan đến tình hình xã hội. Những quyển sách của tôi thường là tiểu thuyết. Thông qua nhân vật, tôi tìm được sự cảm thông hơn đối với những người đang che giấu các góc khuất trong lỗ hổng tâm hồn họ. Để khi đứng trước một người ngoài đời thực, tôi có thể phần nào hiểu được tại sao họ lại hành động kì cục đến thế. Biết đặt mình vào vị trí của người khác để không phán xét đánh giá. Hiểu rõ tâm lý người có hành vi sai trái để cảm thông, bao dung rộng lượng hơn đối với họ.

Chương trình tôi yêu thích là thế giới động vật, chương trình khoa học huyền bí nói về vũ trụ, cách mà thế giới tự nhiên được hình thành. Tôi muốn hiểu cách sinh tồn của các sinh vật đang tồn tại trên trái đất, tại sao lại có mưa, có bão, hiệu ứng nhà kính… Những thói quen, cách ứng xử và thái độ thích nghi của con người với tự nhiên. Điều đó giúp tôi dễ dàng gần gũi với thiên nhiên hơn, hiểu cơ chế tồn tại của con người trên trái đất.

Tôi đọc các loại sách liên quan đến triết lý, kinh sách. Đọc với thái độ tìm tòi và chọn lọc những điều phù hợp với bản thân tôi. Với mục đích duy nhất là tìm kiếm và hiểu rõ chính tôi. Tôi quan điểm nếu bản thân tôi đủ hiểu biết để nhìn nhận chính tôi, tôi hoàn toàn đủ khả năng để hiểu rõ bản chất thế giới. Tại sao lại sinh ra các tệ nạn, tại sao lại có những tin tức không hay ho nhuốm màu phi đạo đức. Từ cổ chí kim, thiện luôn song hành với ác, có xấu thì phải có tốt. Không cần phải để báo chí đầu độc tâm trí, dắt mũi tôi bằng những tin tức cảnh báo, tôi tin rằng nếu tôi thực sự đi sâu và hiểu rõ bản chất cuộc sống, bản chất con người, bản chất tự nhiên, tôi không cần sợ hãi, bởi vì tôi hoàn toàn đủ nhận biết và đủ kiến thức để dối diện.

Buổi tối tôi thường nằm trong phòng, bật lớn loa và thưởng thức âm nhạc. Cố gắng tận hưởng những giai điệu, có khi tôi hát lớn theo những ca từ, cũng có khi tôi nhảy múa hàng tiếng đồng hồ một mình trong phòng. Hoặc tôi sẽ tập chơi đàn. Tôi chưa bao giờ đốt thời gian rảnh của mình ở thế giới bên ngoài. Tôi có cách tận hưởng giải trí theo kiểu riêng tôi, không cần đến thiết bị công nghệ hiện đại, không cần đến những mối quan hệ, những khu vui chơi giải trí. Thỉnh thoảng tôi gặp gỡ một vài người, rất ít thôi, những người tôi có thể là chính tôi khi ngồi cạnh họ, phô bày hết sự xấu xí của mình mà không sợ bị phán xét đánh giá, những người yêu thương tôi và tôi cũng yêu thương họ, hoàn toàn vô điều kiện.

Bạn tôi bảo họ chạy lên mặt trăng rồi mà tôi vẫn đang còn lù đù bước chậm chạp dưới mặt đất. Tại sao tôi lại phải lên mặt trăng? Ở mặt đất này tôi hạnh phúc, tôi thấy mình được sống thoải mái đến thế kia mà? Họ nghĩ tôi mù lòa, tôi đờ đẫn, tôi chẳng biết gì. Thực sự, tôi nghĩ tôi không cần phải biết nhiều đến thế làm gì. Tôi chỉ cần biết những điều tôi quan tâm. Tôi không cần quan tâm đến chính trị, việc đó hãy để cho những người có tham vọng trở thành chính trị gia, hoặc những người có kiến thức am hiểu về nó. Tôi không cần quan tâm đến xã hội, hãy để những nhà hoạt động xã hội hoàn thành tốt vai trò của họ. Tôi chỉ cần tập trung đến những điều tôi quan tâm và tôi đủ hiểu biết về nó, tôi thực sự không muốn biến mình thành thầy bói xem voi. Và tất nhiên, nếu điều gì đó tôi quan tâm, tôi sẽ tự biết cách để làm sáng tỏ. Nhưng tôi không ôm đồm nhiều thứ đâu, tôi chỉ quan tâm đến âm nhạc, đến những quyển tiểu thuyết, đến chương trình thế giới động vật và khoa học huyền bí của tôi thôi. Tôi không cần biết hôm nay nhà Trắng phát ngôn gì, chính sách nào vừa mới được ban hành, anh ca sĩ nổi tiếng này vừa mới tậu được chiếc xế hạng sang, cô nàng người mẫu kia đang cặp bồ đại gia nào. Những tin tức báo chí cập nhật cho mọi người nhảy số kịp theo thời đại, tôi thực sự không hứng thú.

Đối với quan điểm riêng tôi, nếu tôi càng chạy theo thời đại, tôi sẽ càng đánh mất đi cuộc sống của mình. Tôi chẳng được gì ngoài việc mất đi sinh khí sống. Khi tôi đọc những tin tức hàng ngày, tôi luôn tự hỏi đây là cái thế giới gì vậy? Điều gì đang xảy ra với xã hội này vậy? Con giết mẹ chặt ra nhiều khúc, chồng giết vợ… Tôi chẳng thấy con người đang chung sống trên hành tinh này nữa, nhiều người thật sự chỉ là súc vật đội lốt. Không, có lẽ đến súc vật nó cũng còn bản tính thiện.

Tất nhiên, tôi chỉ đang chia sẻ cuộc sống bớt bị quấy nhiễu tôi đang có. Tôi không cho rằng cách sống của tôi là đúng, là phù hợp. Và thật rất khó cho người khác để sống một cuộc sống khép kín giống tôi. Tôi chỉ đang vẽ ra một cảnh quan khác, nó không phải là cách mạng, không phải nổi dậy, không chống lại xã hội. Tôi không cố tình tổ chức một đảng phái riêng biệt nào cho tôi để chạy trốn hay chống lại sự khắc nghiệt khốn khổ từ xã hội. Tôi chỉ đang chia sẻ cuộc sống của tôi, nơi tôi không cần phải nhìn vào sự hỗn loạn, những rắc rối đến từ xã hội. Đó là cách tôi tránh khỏi những tổn thương từ xã hội mang lại, kể từ khi tôi tự tạo ra thế giới riêng cho tôi.

Sau bao năm chật vật, tôi nhận ra, chỉ cần tôi biết cách hài hòa bản thân, thế giới của tôi cũng trở nên hài hòa. Có lẽ, tôi lạc hậu, nhảy số chậm so với thời đại, nhưng tôi ổn. Vậy nên, dù họ có lên đến tận mặt trăng rồi, thì tôi cũng mặc kệ.

Tác giả: Ni Chi
Edit: THĐP

 

Featured image: Pezibear

📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1-12

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Khi trở về nhà, hãy để tương lai lại phía sau

0

Trọ bên nhà mình là một gia đình trẻ, tầm 29 – 30 tuổi. Hai vợ chồng và một cô con gái khoảng hai ba tuổi gì đó sống trong một căn phòng sạch sẽ, ngăn nắp, nhưng diện tích khá nhỏ, giá khoảng 4 triệu đồng. Với giá thành đó có thể thấy là họ khó khăn về kinh tế. Cuộc sống hiện tại không như ý muốn.

Cô con gái nhỏ vô tư nói và hát rất nhiều, hồn nhiên chưa hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Không khí trong nhà khá ngột ngạt. Người mẹ rất ít nói, người bố thì nói khá nhiều, nhưng ngữ điệu lúc nào cũng đầy cáu gắt và căng thẳng – thể hiện một người đang bất mãn.

Người chồng thường xuyên cáu gắt với vợ; còn người vợ im lặng, thỉnh thoảng lại mở mấy bài nhạc buồn rười rượu sau khi bị chồng mắng. Nhìn gia đình ấy, ngẫm lại bản thân, mình nghĩ, có thể hiện tại chúng ta chưa kiếm ra nhiều tiền, có thể cuộc sống lúc này còn xa mới xứng đáng với những gì chúng ta mơ ước, nhưng…

Nhưng nhà là nơi để về.

Khi người ta quá tập trung vào nỗ lực tương lai để đạt được cuộc sống mà họ cho là lý tưởng, họ sẽ trở nên dễ nóng giận, và điều đó phá nát không khí gia đình. Vì, nhìn đâu trong hiện tại đang sống, ta cũng thấy sự tụt hậu, yếu kém và bất mãn. Vợ không vừa ý ta, chồng không vừa ý ta, con không vừa ý ta. Cái căn hộ này không phải nơi ta muốn – ta thích một thứ to hơn, đẹp hơn. Sự giận dữ sẽ bao trùm và biến ngôi nhà trở thành một nơi nặng nề với nhiều ẩn ức bất toại. Bạo lực âm ỉ trong lời nói, cử chỉ, và khi người này buộc phải tự vệ trước những tấn công vô hình từ phía người kia, khoảng cách sẽ xuất hiện.

Ta muốn xây dựng tương lai tốt đẹp hơn, vậy mà những điều ta làm khi trở về nhà lại đang phá nát cái tương lai đó. Sau một ngày làm việc mệt mỏi ở nơi làm việc, người chồng ấy sẽ biến ngôi nhà thành chỗ làm việc thứ hai. Anh ta sẽ sớm kiệt sức vì chẳng còn nơi nào cũng như giây phút nào để nghỉ ngơi, hồi phục, để cảm thấy có thể yêu thương và trao đi yêu thương, để được cười, được phục hồi năng lượng.

Không cần biết tương lai sẽ thế nào, gia đình phải là nơi để chúng ta tái tạo năng lượng bằng sự quan tâm, tình yêu và tiếng cười. Khi về nhà, chúng ta nên quên đi tất cả những toan tính, dù là tốt đẹp. Đừng cho rằng có một thứ gì đó có thể làm gia đình hạnh phúc hơn hiện tại, dù đó là tiền bạc, một công việc mới và một đời sống vật chất như ý hơn – những thứ đó chỉ đúng đắn vào lúc chúng ta không ở nhà. Còn khi đã về nhà, sự ủng hộ, tình yêu và tiếng cười là quan trọng nhất. Chúng ta nên để những điều ấy làm kim chỉ nam cho mình.

Và thứ đó, ta chẳng nên chờ đợi từ bất kỳ ai. Không nên chờ vợ, chồng, con cái, công việc, tiền bạc… hay bất cứ điều gì khác thay đổi. Chính chúng ta phải thay đổi.

Anh bạn nói trên đã và đang đánh mất đi cơ hội thay đổi tương lai, bằng cách tự làm cho căn nhà mình ở trở thành một địa ngục trá hình. Anh ta đánh cắp sự ủng hộ, tình yêu và tiếng cười khỏi nơi anh ta gọi là “tổ ấm.”

Điều ấy cho mình một bài học:

Đừng lấy lý tưởng tương lai để đo đạc mức độ hạnh phúc của gia đình bạn. Bởi nếu không, bạn đang đánh mất gia đình mình. Và, đừng mong người khác đổi thay, hãy tự thay đổi.

Khi rời khỏi nhà, ta có thể ôm tương lai trước ngực; nhưng khi trở về nhà, hãy đặt tương lai lại phía sau.

Tác giả: Thiếu Lê Tú Anh

Featured image: Pexels

📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1-12

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Khi đàn ông sợ trở thành phi công lái máy bay bà già

0

Tôi có một cuộc trò chuyện ngẫu nhiên cùng một đôi bạn trẻ mà tôi chưa từng quen biết. Nhìn thái độ cùng cách cư xử của chàng trai đối với cô gái, tôi thầm đoán được họ là tình nhân của nhau. Họ chào hỏi tôi, hỏi han vài ba câu về công việc, tuổi tác. Và để đáp lại những lời hỏi thăm niềm nở, tôi mở lời dấn thân vào cuộc xã giao cho phải phép lịch sự.

Khi tôi vừa dứt sự thắc mắc của tôi về số tuổi của họ, tôi ngay lập tức nhận ra có lẽ tôi vừa làm khó đối phương. Họ miễn cưỡng trả lời tôi về những con số chênh lệch, thật ra chàng trai kém cô gái đến tận 10 tuổi. Cô gái trả lời, tôi liếc nhìn bắt gặp ánh mắt ngập ngừng bối rối của chàng trai. Có lẽ họ đang lo sợ sự đánh giá của tôi. Đúng hơn thì bản chất của một người đàn ông đang tố cáo thái độ ấp úng của chàng trai. Tôi hiểu anh ta đang nghĩ gì, cảm giác sợ sệt xã hội trao tặng mình chiếc bằng lái mang tên phi công trẻ lái máy bay bà già.

Trên phương diện một người phụ nữ, quan điểm của tôi chưa bao giờ khắt khe về sự chênh lệch độ tuổi. Khi tôi yêu một người đàn ông, tôi không thấy có lý do gì để tôi phải quan trọng tuổi tác của anh ta. Nhưng tôi thực sự rất sợ những người đàn ông hay tự ti. Thật ngu ngốc cho những người đàn ông đặt người yêu và bản thân lên bàn cân so sánh.
Có lẽ dường như đàn ông luôn sợ mình trở nên thấp kém trước người họ yêu. Vì từ thuở chí kim, đàn ông phải là người nắm cán. Anh ta được ban cho vóc dáng khỏe mạnh, sức lực, anh ta được huấn luyện trở thành một người trụ cột, là người phải có tiếng nói quyết định. Và trong trường hợp của đôi tình nhân này, chàng trai đang bội phản quy ước của xã hội.

Suốt trong nhiều thế kỉ nay, văn hóa truyền thống thuần Việt, đàn ông bao giờ cũng phải tìm một người phụ nữ trẻ hơn anh ta. Sự thật nếu mối quan hệ của chúng tôi thân thiết, tôi hẳn đã hỏi anh ta tại sao lại có thái độ đó? Tại sao lại phải ngượng ngùng chỉ vì người yêu anh lớn hơn anh 10 tuổi? Đâu có gì sai trong mối quan hệ của anh?

Không chỉ ở mức độ tuổi tác, tôi đã từng gặp qua rất nhiều những người đàn ông sợ hãi mình thua kém người yêu, về cả chiều cao, sự hiểu biết. Tôi rất sợ yêu những người đàn ông thiếu hiểu biết hơn mình, không phải vì tôi kiêu ngạo hay khinh thường anh ta. Chỉ là vì tôi không thể bên cạnh một người mà cứ hễ xảy ra vấn đề gì thì cơn tự ái lại nổi dậy. Đối với tôi, đàn ông ngu ngốc nhất là đàn ông đi tự ái với người yêu mình.

Bạn trai cũ của tôi là một người như vậy, và tôi đến nỗi khiếp sợ những người kiểu này. Thay vì cả hai cùng cố gắng để phát triển bản thân, phấn đấu để có thể hiên ngang mạnh mẽ bên cạnh bạn gái mình, anh ta lại nhụt chí muốn bỏ cuộc. “Anh buông tay để em có thể tìm được một người xứng đáng với em hơn.” Đây là câu nói ngu xuẩn nhất mà tôi không bao giờ hy vọng phải nghe thêm một lần nào nữa trong cuộc đời mình.

Tôi có quen một đôi vợ chồng trung niên, hai cô chú sống bên nhau rất hạnh phúc. Người chồng luôn là người quan tâm chăm sóc bảo vệ cho vợ mình. Vì chú tin rằng chú thật may mắn khi gặp cô, được cô chấp nhận. Chú không giàu có, không tài giỏi, chú thua kém cô về mọi mặt, nhưng cô vẫn chấp nhận ở bên cạnh chú. Rất hiếm người đàn ông nào suy nghĩ được vậy. Thay vì mặc cảm tự ti trước sự thua kém của mình, chú đã muốn yêu thương cô nhiều hơn, bù đắp cho những thiệt thòi cô đã phải nhận khi lấy một người thua kém mình. Chú đã đặt tình yêu của mình cao hơn sự tự ái, đặt người chú yêu cao hơn những lời dèm pha từ miệng đời.

Đàn ông, họ không bao giờ hiểu rằng, người phụ nữ thật sự yêu họ, cô ấy chỉ cần tình yêu, chứ không phải là những phù phiếm mà anh ta có thể mang lại. Tôi đang nói đến những người phụ nữ thật sự yêu, chứ không phải những cô đào mỏ hay đi tìm sự sung sướng thoải mái từ một người đàn ông.

Trường hợp như chú tôi vừa kể, thực sự không nhiều. Bởi hầu hết đàn ông đều đi tìm một người phụ nữ kém cỏi hơn anh ta. Mọi thứ đã ăn sâu vào tiềm thức đàn ông. Đó là lí do tại sao những người thành công đa phần là đàn ông. Xã hội đã thoát ly một phần những định kiến xưa cũ, nhưng vẫn còn đâu đó trong một số gia đình truyền thống, chuyện phụ nữ học cao luôn được đắn đo.

Một số họ hàng tôi quen vẫn còn quan niệm con gái thì không nên học nhiều, càng giỏi lại càng khó lấy chồng. Tư tưởng này kìm hãm người phụ nữ, buộc họ vào những giới hạn. Phụ nữ thì không cần phải quá thành đạt trong sự nghiệp, bởi họ còn phải chia sẻ thời gian cho chuyện bếp núc, sinh đẻ, chăm sóc cho gia đình, người phụ nữ bao giờ cũng nhận thiệt thòi lưu về làm hậu phương vững chắc để người đàn ông của họ căng buồm đi xa. Nhưng không phải vì tôi nói thế là đồng nghĩa người phụ nữ cần giỏi giang để đủ khả năng ngồi lên đầu người đàn ông cô ấy yêu. Với tôi, tình yêu là bình đẳng, là tôn trọng lẫn nhau.

Nếu một người đàn ông từ bỏ người yêu chỉ vì cô ấy giỏi giang hơn, lớn tuổi hơn, sâu sắc hơn anh ta, tôi nghĩ rằng đó hoàn toàn không phải là tình yêu. Mối quan hệ ấy thực chất chỉ là một cuộc mặc cả về giá, nó chẳng qua chỉ là cuộc vật lộn về tâm trí mà thôi. Tôi tin chắc rằng dù có phải sống trong thân phận một anh phi công lái máy bay bà già, ở đây tôi hàm ý lẫn tuổi tác cả tâm hồn, nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Thì một người đàn ông thật sự yêu, tình yêu của anh ta bao giờ cũng biết cách thắp sáng ngọn đèn, để các tia sáng luôn biết cách lan tỏa trong bóng tối.

Tác giả: Ni Chi

Featured image: StockSnap 

📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1-12

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2

Thật ngớ ngẩn khi phó mặc cuộc đời mình cho số phận

0

Bạn tôi: “Này, cậu cứ thế phó mặc cuộc đời mình cho số phận à?”

Tôi: “Ai nói tớ phó mặc tớ cho số phận?”

Bạn tôi: “Cậu cứ luôn miệng nói nếu cuộc sống dẫn cậu đi lạc lối thì cậu đi đó còn gì.”

Tôi: “Tớ nói thế không có nghĩa là tớ tin vào số mệnh, hay có một ông Trời, một ông Thượng Đế, đang ngồi trên cao rồi sắp đặt cuộc đời tớ. Cuộc sống của tớ là do tớ quyết định, trách nhiệm của tớ, tớ không muốn đè gánh nặng đó lên vai ai khác.”

Bạn tôi: “Nhưng tớ tin cậu à.”

Tôi: “Đó là việc của cậu. Việc đi lạc lối trong cuộc sống, nó khác hoàn toàn tin vào số mệnh và bước đi với thái độ hời hợt. Người chấp nhận đi lạc lối là người dũng cảm, còn người chấp nhận số phận là người hèn nhát. Cuộc sống là bất định, con người trở nên mù lòa khi nhìn về phía trước. Vay mượn số phận để bám víu vào, buông thả bản thân mình rồi tin rằng đã có sẵn một kết quả đang chờ đợi. Ừ thì cũng phải, kiểu nào rồi cũng có sẵn một cái đích cuối con đường. Nhưng ai thèm quan tâm đến cái đích đó ra sao, tớ chỉ quan tâm đến việc tớ sẽ bước đi trên con đường đó như thế nào.”

Bạn tôi: “Tớ luôn cảm thấy cuộc đời tớ đã được quyết định rồi vậy.”

Tôi: “Vậy thì ngày mai cậu đừng làm việc nữa, đừng ăn nữa, đừng bước ra khỏi nhà nữa, cứ nằm ì trên giường thôi. Số phận đã quyết định cậu trở thành một nhà bác học, một thiên tài rồi, và cậu chẳng cần phải nỗ lực làm gì, cứ nằm ở nhà xem ti vi chờ đợi đến ngày cậu trở thành thiên tài.”

Bạn tôi: “Điều đó là không thể.”

Tôi: “Rõ ràng là thế. Tương lai của tớ là một tờ giấy trắng, chỉ có tớ mới đủ khả năng viết lên đó. Tin vào sự sắp đặt của số phận sẽ khiến chúng ta tự biến mình thành một con rối ngớ ngẩn.

Bạn tôi: “Cậu nghĩ sao về những nhà bói toán?”

Tôi: “Với tớ, bọn họ không vớ vẩn bằng những người tìm đến những lời tiên đoán của họ. Tớ sinh ra ở Huế, cậu không hiểu được ở Huế người ta mê tín và mù quáng đến mức nào đâu. Bao nhiêu lễ cúng kiến, giấy tiền vàng mã đốt cho các thần linh để cầu nguyện van xin. Nếu họ làm thế để gìn giữ văn hóa bản sắc quê hương, tớ đồng ý. Nhưng còn việc đốt tiền vào những điều xin xỏ thì rõ là xàm. Người ta còn làm ra cả những chiếc xe máy đồ giấy y hệt xe thật để đốt với hy vọng người chết có thể dùng nó là phương tiện đi lại dưới âm phủ, những chiếc xe tiêu tốn cả bạc triệu phung phí. Nghĩ tới không tớ đã thấy mắc cười. Thật ra vì lớn lên ở Huế nên hồi xưa tớ cũng mê tín, cũng từng tìm đến những nhà tiên tri này, nhưng họ chỉ toàn bắt bài tâm lý tớ thôi. Họ hoàn toàn chẳng biết gì về tương lai của tớ. Tai hại nhất là có người tin vào những lời tiên tri ấy, tự giới hạn tương lai của mình trong đó.”

Bạn tôi: “Cũng có những lời tiên đoán đúng.”

Tôi: “Vì họ đã sử dụng những lời đó làm bản đồ. Cậu cứ nhìn vào bản đồ thì làm sao cậu bị lạc ra khỏi bản đồ được.”

Bạn tôi: “Vậy sao cậu lúc nào cũng nói đến sứ mệnh.”

Tôi: “Sứ mệnh mà tớ đang nói đến không phải là điều mà cậu nghĩ đâu. Nếu số phận cuộc đời mỗi chúng ta đã được quyết định an bài, thì chẳng có điều gì là vĩ đại nữa cả. Những thiên tài, bậc thánh nhân, tớ kính trọng họ là bởi sự nỗ lực đã tạo ra con người vĩ đại của họ. Nhưng nếu mọi thứ đã được quyết định sẵn, họ chẳng xứng đáng để tớ kính trọng. Còn nếu phải kính trọng, tớ thà kính trọng một tên tội phạm, một kẻ xấu, bởi vì tớ thấy họ thật đáng thương. Số phận đã không công bằng với họ, trong khi người này được sắp đặt trở thành một người được cả thế giới yêu thương mến mộ, thì những con người tội nghiệp đó lại phải chịu sự sắp đặt sống trong ghẻ lạnh, trong sự xỉ vả của xã hội.”

Bạn tôi: “Có lẽ cậu có lý.”

Tôi: “Tớ tin rằng số phận của tớ là do tớ tạo ra. Tớ hành động và tớ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước hành động của mình. Đúng hay sai, tốt hay xấu, tớ cũng không muốn đổ trách nhiệm lên vai bất kể ai. Tớ nghĩ, thật là ngớ ngẩn khi phó mặc cuộc đời mình cho số phận.”

Tác giả: Ni Chi

Featured image: dotigabrielf

📌 Mua membership để đọc tạp chí Aloha (48k/1 volume, 999k/1 năm, 24 volume) ➡️ http://bit.ly/THDPmembership

📌 Aloha Volume 1- 12

📌 Mời Triết Học Đường Phố và các tác giả một ly cafe ➡️http://bit.ly/donateTHDP

  1. Chuyển tiền qua ngân hàng Việt Nam
    Người nhận: Vũ Thanh Hòa
    Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Thành Công, Hà Nội
    Số TK: 0451000409314
  2. Chuyển tiền qua Paypal
    Người nhận: Huy Nguyen
    Địa chỉ: https://paypal.me/huythdp

📌 Tham gia viết bài cùng Triết Học Đường Phố, bài viết nổi bật sẽ có nhuận bút/tip. ➡️ http://bit.ly/2KTJCN2