26 C
Da Lat
Thứ Sáu, 27 Tháng 3, 2026

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 47

[THĐP Translation™] Vì sao tiền điện tử (crypto) chính là tương lai và nó cần thiết với tất cả chúng ta như thế nào

*Bài viết hiện có hơn 1.6K Likes trên Medium

Điều mọi người không nhận ra khi liên hệ giá tiền mã hóa với tiền pháp định (tiền nhà nước) đó là đồng tiền thuộc quyền kiểm soát của chính phủ có ít sự chắc chắn hơn nhiều so với bạn tưởng tượng.

Kể từ khi đô la Mỹ bị Nixon tách khỏi Bản Vị Vàng (ND: tiền không còn được bảo chứng bằng vàng) vào năm 1971, do nhận thức của ông về sự suy yếu của đồng đô la so với các công ty không bị ràng buộc với giá vàng, nền tảng giá trị của đồng đô la trở nên kém chắc chắn hơn. Mọi người thường nghĩ rằng giá trị của tiền gắn liền với một loại hàng hóa hữu hình nhưng điều này không còn đúng nữa.

Có thể tiền pháp định không hoàn toàn xây dựng trên nền tảng trí tuệ như tiền mã hóa, nhưng sẽ là bất cẩn và thiếu trách nhiệm khi cho rằng tiền pháp định ít phụ thuộc vào niềm tin của mọi người để giá trị của nó được duy trì.

Mọi người nghĩ rằng vì chính phủ đứng đằng sau tiền pháp định nên có sự kiểm soát chặt chẽ hoặc có nhiều biện pháp an toàn hơn – và rõ ràng là có – nhưng khoảng cách giữa hai loại tiền thì ngắn hơn so với lúc đầu bạn nghĩ. Giá trị tổng thể của tiền pháp định phụ thuộc vào các ý tưởng bất chợt, những biến động và thành công của một quốc gia. Cung ứng có thể được tiến hành thông qua các quyết định tùy ý của một ngân hàng trung ương nơi có thể in tiền và như thế chính sách tiền tệ ảnh hưởng đáng kể đến tình hình lạm phát.

Thực tế điều này có nghĩa là một chính phủ có thể đơn phương quyết định phá giá mọi thứ trong một quốc gia chỉ sau một đêm. Hãy thử nghĩ về việc nới lỏng định lượng như một sự chia tách cổ phiếu, trong đó thay vì nhận được gấp đôi cho một cổ phiếu, chính phủ chia tách cổ phiếu của bạn và giữ một nửa (ND: bạn bị mất một nửa).

Đó chính xác là những gì đã xảy ra sau sự sụp đổ tài chính năm 2008 và chẳng có gì có thể ngăn chặn điều đó xảy ra cũng như chúng ta không thể làm gì được. Lập luận cho rằng nó ngăn chặn khủng hoảng tài chính đi xa hơn thì không liên quan đến người dân thường – họ đã không gây ra vấn đề! Có thể họ phụ thuộc vào lương hưu tích lũy từ các công ty bị thất bại nhưng sự cáo buộc của họ bắt đầu và kết thúc với các quy tắc và thông lệ của ngành ngân hàng (ND: nói cách khác, lỗi thuộc về các ngân hàng, chính phủ.)

Liệu có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên khi vào đúng thời điểm đó tiền mã hóa lại nổi lên mạnh mẽ?

Tôi không nghĩ vậy. Tiền mã hóa được điều khiển bởi một mạng lưới phân trung và phân phối của người dùng có quyền kiểm soát như nhau. Tiến trình được chi phối bởi sự đồng thuận – đó là một sự đổi mới quan trọng. Chẳng có người đại diện nào được bầu chọn để thay mặt chúng ta đưa ra quyết định, chúng ta tự chèo thuyền của chính mình.

Ý kiến hiện nay cho rằng đồng đô la Mỹ sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự biến động của tiền mã hóa là đúng. Đồng đô la Mỹ không phụ thuộc vào nó. Mặt khác, tiền mã hóa phát triển mạnh trong sự yếu kém và tham nhũng của chính phủ. Đó là nơi tiền mã hóa vươn lên. Tiền mã hóa đưa ra một sự thay thế cho niềm tin được đặt vào những người đã không hành động vì lợi ích chung của chúng ta. Chứng kiến những gì đang xảy ra ở Venezuela – nơi chính phủ xoá bỏ quyền truy cập tài chính công bằng – các cá nhân có thể tự nguyện từ bỏ!

Người dân tự định đoạt số phận của họ trong thế giới nơi có một sự thay thế.

Trước khi có Bitcoin thì chẳng có sự thay thế nào. Bạn có thể mua cổ phiếu nhưng thanh khoản (liquidity) ở đâu? Tương tự với hàng hóa vật chất hoặc vật nuôi. Các cá nhân cần tiền của họ một cách nhanh chóng, nhưng siêu lạm phát trong nước đồng nghĩa họ không thể giữ thu nhập của mình bằng đồng tiền quốc gia.

Tiền mã hóa cho phép sự tự chịu trách nhiệm tài chính

Nó phá vỡ sự phụ thuộc của bạn vào chính phủ, bạn được (tự động) thừa hưởng ở một vị trí địa lý. Nó dân chủ hóa khả năng của bạn để duy trì và tồn tại. Vì thế tiền mã hóa trở nên quan trọng. Giá hiện tại có thể cũng như bong bóng – hầu hết khả năng sẽ là như vậy. Nhưng sự tan vỡ của bong bóng đot-com (.com) (2002) đã không giết chết được internet, mặt khác nó có lẽ đã sinh ra thời kỳ đổi mới tiêu dùng lớn nhất trong lịch sử!

Rồi tiền mã hóa và chuỗi khối (blockchain) cũng sẽ giống như vậy.

Bitcoin có thể là Pets.com, Ethereum có thể là MySpace, nhưng những gã khổng lồ như Facebook, Amazon, Google và Apple của không gian này sẽ xuất hiện – có thể là từ một phòng ký túc xá đâu đó ở Trung Quốc.

Và đó là những gì cần phải hiểu. Đây là một ngành công nghiệp còn non trẻ, trong đó các trường hợp sử dụng không phải là hoàn toàn rõ ràng. Nhưng mọi đổi mới công nghệ lớn đều phải trải qua giai đoạn này. Có một sự bùng nổ khởi đầu, một sự bùng nổ ngắn và một sự bùng nổ dài.

Sự bùng nổ được đặc trưng hóa bởi sự chín muồi của công nghệ thông qua sự hiểu biết về khả năng chúng ta thì vẫn chưa tiệm cận giai đoạn này. Các ứng dụng vẫn đang được khám phá – hãy nhìn vào Cryptocats – sẽ có những thất bại đáng kể gặp phải trên đường đi.

Các nhà đầu cơ rất có thể sẽ đánh mất chiếc áo choàng của họ, chỉ cần nhìn vào những gì đã xảy ra với BitConnect sẽ thấy, nhưng những ứng dụng cần đến tiền mã hóa chỉ mới bắt đầu được khám phá.

Web 1.0 đánh dấu sự trỗi dậy của Internet.

Web 2.0 đã tạo ra những gã khổng lồ thống trị nó.

Web 3.0 sẽ làm phát sinh các mạng lưới phân phối mang nó trở lại.

Tác giả: Chris Herd – Altcoin Magazine
Biên dịch: Nguyễn Thảo Quỳnh
Hiệu đính: Hoài Thanh, Prana

Ảnh: Bermix Studio on Unsplash

💪 (New) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Quản lý sự tập trung là mấu chốt của hiệu suất làm việc

(Trích) Mấu chốt của hiệu suất làm việc không nằm ở việc quản lý thời gian. Thời giờ của một ngày thì có giới hạn, và tập trung vào quản lý thời gian chỉ khiến ta để ý đến việc có bao nhiêu thì giờ đã bị lãng phí.

• • •

“Quản lý thời gian” không phải là giải pháp – thực ra nó lại chính là một phần của vấn đề

Cách đây vài năm, trong giờ giải lao của một lớp lãnh đạo do tôi giảng dạy, có một người quản lý tên Michael bước đến với vẻ rất bối rối. Sếp của anh nói rằng anh cần cải thiện năng suất làm việc của mình hơn nữa, cho nên anh đã dành một vài giờ đồng hồ để phân tích cách mình sử dụng thời gian. Anh ấy đã cắt bỏ những cuộc họp mặt không cần thiết, không còn bất kỳ một việc nào khác có thể gạch bỏ khỏi thời gian biểu của mình. Anh ấy không thể tìm ra một giải pháp rõ ràng để làm việc được hiệu quả hơn.
Anh thú nhận: “Nghe cứ như một câu chuyện đùa vậy, nhưng không. Ý tưởng duy nhất tôi có thể nghĩ ra là uống ít nước lại để không phải đi vệ sinh nhiều.”

Chúng ta đang sống trong một nền văn hóa bị ám ảnh bởi năng suất làm việc cá nhân. Chúng ta ngấu nghiến hàng đống sách về cách làm việc hiệu quả và mơ tưởng đến ngày chỉ phải làm việc 4 giờ một tuần. Chúng ta tôn sùng lối sống hối hả và khoe khoang về việc mình bận rộn. Chúng ta vẫn thường được dạy rằng chìa khoá để làm việc hiệu quả là quản lý thời gian. Rằng nếu bạn có thể lên kế hoạch tốt hơn cho thời gian biểu của mình, bạn có thể đạt đến trạng thái “niết bàn” của hiệu suất làm việc.

Tuy nhiên, sau hai thập kỉ nghiên cứu về hiệu suất lao động, tôi hoàn toàn thấy rằng quản lý thời gian không phải là giải pháp – thực ra nó lại là một phần của vấn đề.

Trong phần lớn sự nghiệp của tôi, câu hỏi mà tôi nhận được nhiều nhất là: “Làm thế nào để tôi làm được nhiều việc hơn?” Đôi khi mọi người hỏi vì họ biết tôi là một nhà tâm lý học doanh nghiệp, và hiệu suất lao động là một trong những chuyên môn của tôi. Nhưng thường mọi người hỏi vì họ đọc được một bài trên Thời báo New York hay từ một cuốn sách nổi tiếng viết rằng tôi làm việc rất năng suất.

Nhưng sự thực là tôi không cảm thấy mình như vậy. Những mục tiêu tôi đặt ra hàng ngày liên tục đổ bể, cho nên tôi cũng từng vật lộn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó. Chỉ đến khi trò chuyện cùng Michael thì điều đó mới sáng tỏ trong tôi: Mấu chốt của hiệu suất làm việc không nằm ở việc quản lý thời gian. Thời giờ của một ngày thì có giới hạn, và tập trung vào quản lý thời gian chỉ khiến ta để ý đến việc có bao nhiêu thì giờ đã bị lãng phí.

Quản lý sự tập trung

Một lựa chọn hợp lý hơn chính là quản lý sự tập trung, chú ý: Ưu tiên những người và kế hoạch quan trọng, rồi mọi thứ mất bao lâu cũng chẳng thành vấn đề nữa.

Quản lý sự tập trung là nghệ thuật của việc chú tâm để hoàn thành công việc vì những lý do chính đáng, ở đúng nơi và vào đúng thời điểm.

Được rồi, dĩ nhiên là vậy, nhưng vì sao phải chuyển hướng sự tập trung?

Theo quan niệm phổ biến về quản lý thời gian, bạn cần phải đặt ra mục tiêu khi nào hoàn tất một công việc. Tôi quyết định thử ngay với bài báo này. Mục tiêu là 1200 chữ, vì vậy tôi bắt đầu ngồi xuống lúc 8 giờ sáng và dành ra 3 tiếng, đủ để thong thả viết với nhịp độ 6 từ mỗi phút. Tôi dành 6 phút tiếp theo để viết thêm tổng cộng… không một chữ nào cả, trong khi nhìn chằm chằm vào con trỏ nhấp nháy trên màn hình. Việc duy nhất tôi hoàn thành đó là tra Google xem liệu tên của con trỏ (cursor) có được đặt để vinh danh những nhà văn từng nguyền rủa (curse) nó hay không. Rồi tôi tự hỏi thực sự mình có thể gõ được bao nhiêu từ trong một phút và làm một bài kiểm tra. Không hài lòng với điểm số, tôi kiểm thêm lần nữa… và lại một lần nữa.

Cuối cùng thì tôi cũng nản chí và chuyển qua quản lý sự tập trung. E. B White (nhà văn nổi tiếng người Mỹ) từng viết:

“Tôi thức dậy vào buổi sáng, bị giằng xé giữa khát khao cải thiện (hay cứu lấy-save) thế giới và khát khao tận hưởng (hay thưởng thức-savor) thế giới. Điều này làm cho việc lập kế hoạch trong ngày trở nên khó khăn.”

Nhưng trong nghiên cứu của mình, tôi phát hiện ra rằng những người làm việc năng suất không đau đáu về chuyện theo đuổi khát khao nào. Họ theo đuổi cả hai cùng một lúc, hướng về những kế hoạch có sự hứng thú cá nhân và có ý nghĩa xã hội.

Cho nên, thay vì tập trung vào việc tôi muốn hoàn thành bài viết này nhanh như thế nào, tôi tự hỏi lý do ban đầu khiến tôi đồng ý viết nó: Tôi có thể học được một vài thứ mới mẻ trong khi tổng hợp bài nghiên cứu, hoặc sau cùng tôi có thể gửi người ta bài viết này khi họ hỏi về năng suất làm việc, và nó có thể sẽ giúp vài người trong số họ. Điều đó khiến tôi bắt đầu nghĩ đến những đối tượng cụ thể sẽ đọc nó, điều này gợi tôi nhớ đến Michael. Bùm!

Thường thì nguyên nhân của những khó khăn đối với năng suất làm việc không phải là thiếu hiệu lực, mà là thiếu động lực. Năng suất cao không hẳn là tốt. Nó chỉ là một phương tiện dẫn đến kết quả và chỉ tốt khi kết quả đó xứng đáng. Nếu bạn coi năng suất làm việc là đích đến, bạn phải phụ thuộc vào sức mạnh ý chí để thúc ép bản thân hoàn tất công việc. Nếu bạn chú ý đến lý do tại sao mình lại hào hứng với một kế hoạch và những người sẽ được lợi ích từ nó, tự nhiên bạn sẽ bị cuốn vào công việc bởi động lực nội tại sẵn có.

•••

(Trích đoạn 1080 chữ đầu tiên trong bài viết full 2648 chữ đã đăng trong Aloha #22. Đoạn sau bài viết nói về: làm sao để có thể tiếp tục làm việc nếu không lo nghĩ về thời gian? thời tiết xấu giúp tăng cường năng suất làm việc, tàn dư chú ý, dành phần hấp dẫn nhất làm phần thưởng sau cùng, Người sáng tạo và người quản lý, flow, thói quen thứ 8 của những người thành đạt…)

Tác giả: Adam Grant – The New York Times
Biên dịch: Nô Bi Tin
Hiệu đính: Hoài Thanh

Mọi thứ đều bế tắc cho tới khi tôi quy phục God

(Trích) Ngày xưa, khi bắt đầu con đường tìm hiểu tâm linh/tôn giáo, tôi có động lực từ một số biến cố và đau khổ trong cuộc sống. Có người bạn đã từng khuyên rằng “Hãy quy phục God” nhưng tôi không biết God là gì, và tôi cũng không hiểu quy phục ra sao và quy phục thì có tác dụng gì đối với cuộc đời của tôi. Thế là tôi đã không làm được và tiếp tục luẩn quẩn với những suy nghĩ và phương pháp lạc hậu của riêng mình để nhằm có được hạnh phúc.

• • •

Tôi không phải là người theo một tôn giáo chính thống và trước kia, đối với tôi, “đức tin tâm linh” là một khái niệm không thuộc vào từ điển cá nhân. Nếu được mô tả khái quát thì cuộc đời của tôi lúc trước khi có đức tin thì chỉ biết xoay quanh những chuyện cơm áo gạo tiền, tranh đua hơn thua với người khác, cố gắng xây dựng hình ảnh cá nhân và không hề có một mục tiêu sống để trở thành một người tốt hơn hay có ý nghĩa với xã hội. Tôi làm mọi việc cậy vào sức mình. Đồng thời, tôi cũng không có một ý tưởng nào về việc cần cải thiện điều gì hay cần phát triển nhận thức theo hướng nào, hay có đóng góp gì cho tập thể. Thậm chí, tôi còn không biết “nhận thức” là cái gì hay mối liên quan của mình với người khác ra sao. Ngày đó, tôi chỉ biết lao theo những quán tính, những thói quen mà không hề một lần nhìn nhận xem rằng hành động ấy, suy nghĩ ấy thật sự có tốt lành. Thậm chí, sau này khi bước chân vào con đường tu tập thì tôi cũng không thật sự hiểu chuyện giác ngộ người ta thường nói là giác ngộ cái gì, rồi tôi bước đi loanh quanh luẩn quẩn. Rồi cuộc sống của tôi càng trở nên kiệt quệ, rối rắm và tách biệt với những nguồn lực. Tôi đã từng phải sống trong những trạng thái rất đen tối và tiêu cực mà không bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ rơi vào đó.

>>> Tôi đã từng là một người vô thần

>>> Personal God (cá nhân) vs. Impersonal God (phi cá nhân)

Quy phục God nghĩa là gì?

Ngày xưa, khi bắt đầu con đường tìm hiểu tâm linh/tôn giáo, tôi có động lực từ một số biến cố và đau khổ trong cuộc sống. Có người bạn đã từng khuyên rằng “Hãy quy phục God” nhưng tôi không biết God là gì, và tôi cũng không hiểu quy phục ra sao và quy phục thì có tác dụng gì đối với cuộc đời của tôi. Thế là tôi đã không làm được và tiếp tục luẩn quẩn với những suy nghĩ và phương pháp lạc hậu của riêng mình để nhằm có được hạnh phúc.

Có thể nói, đó là một quãng thời gian dài tôi ở trong trạng thái giằng co nội tâm để kiểm soát sự bình an bên trong chính mình. Không biết bạn đã từng nghe đến câu chuyện về phương pháp tra tấn gây đau đớn nhất chưa? Đó là cách cho nước nhỏ giọt vào đầu một người liên tục ngày này qua ngày khác. Nghe có vẻ là chuyện nhỏ vì đó chỉ là một giọt nước, nhưng nếu tích lũy lâu dài, chuyện này có thể khiến người đó bị điên. Tôi nghĩ câu chuyện mỗi phút giây cảm thấy đau khổ và bất lực trong chuyện kiếm tìm hạnh phúc và giác ngộ cũng không khác gì sự tra tấn nhỏ giọt.

Nhưng rồi, như người ta vẫn nói rằng “qua cơn bĩ cực, đến hồi thái lai”, trong những khoảnh khắc giằng xé khổ sở nhất, tôi lần đầu tiên cảm thấy một nhu cầu được cứu rỗi, từ một thế lực nào đó mạnh hơn mình. Vì lúc đó, tôi đã hoàn toàn phải công nhận và chấp nhận sự yếu đuối của bản thân. Tôi không biết mình còn có thể nỗ lực làm gì để thoát khỏi những điểm giới hạn ấy vì mọi cách tôi đã đều thử. Thế là, tôi bắt đầu cầu nguyện Thượng Đế, hoàn toàn chấp nhận ý tưởng về Ngài. Trong khi trước kia, đây là cách tôi không bao giờ ngó ngàng tới. Lúc đó, tôi chỉ hiểu đơn giản rằng Thượng Đế là một cái gì đó vĩ đại tuyệt đối, đã sáng tạo ra toàn bộ thế giới, và Ngài có sức mạnh tối thượng có thể làm bất kỳ chuyện gì, kể cả chuyện giải cứu tôi khỏi nỗi thống khổ hay quyết định sự sống của tôi.

Bạn thấy đấy, từ một người không hề theo một tôn giáo nào, chưa một lần cúi mình cầu nguyện, vậy mà tôi đã nảy sinh được đức tin tâm linh trong khoảnh khắc ngặt nghèo như vậy. Tôi đã tự hỏi rằng, vậy phải chăng đức tin là thứ sẵn có bên trong mỗi người đang chực chờ thời cơ để biểu lộ, chứ không phải một thứ gì đó được đóng dấu bằng hình thức? Bạn có thể không tin God, chuyện đó không sao cả, trước kia tôi cũng từng như vậy. Nhưng ai cũng có thời điểm của người đó. Bài viết này tôi đang kể về thời điểm của chính mình.

Khi tôi quy phục God, cuộc sống của tôi đã thay đổi như thế nào?

Có rất nhiều sự biến đổi tuyệt vời diễn ra, nhưng bạn phải biết rằng trước đó, tôi đã liên tục phải nhìn thấy những thứ tối tăm, xấu xa nhất của chính mình. Có những lúc tôi thấy nhục nhã và buồn phiền vô cùng khi nhìn lại con người cũ mình đã từng sống. Nhưng cũng trong chính những khoảnh khắc ấy, tôi cầu nguyện một sức mạnh, một khả năng đối mặt hay một góc nhìn nhân văn về tình cảnh hiện tại. Và rồi bóng tối ấy cũng được chiếu rọi và chuyển hóa những ngày sau.

Vậy là khi quy phục God, bài học đầu tiên tôi nhận được đó là sự thấu hiểu hơn về bóng tối hay những đau khổ trong cuộc sống. Chúng đều có một mục đích và ý nghĩa tích cực. Không phải để trừng phạt, hành hạ, hay làm con người rối trí, mà là để thử thách sức mạnh và đức tin; để rèn giũa và khẳng định những phẩm hạnh tốt đẹp. Như thể God đưa mọi người vào bể lửa để nhận ra được đâu thực sự là tín đồ của Ngài. Khi nhận ra rồi, Ngài nhấc họ lên khỏi nơi bỏng rát. Nên khi hiểu ra như vậy, tôi biết chịu đựng hơn, biết lưu giữ sự bền bỉ và đức tin bên trong mình về ánh sáng. Thay vì cảm thấy kinh hoàng và hoảng sợ khi đối mặt với bóng tối thì nay tôi đã biết nhìn ra những vì sao lấp lánh bên trong chính mình. Màn đêm bỗng trở nên thật sinh động và diệu kỳ.

Chưa dừng lại ở đó, tôi cũng bớt kiểm soát và ôm đồm mọi chuyện hơn trước kia rất nhiều. Điều này khiến tôi có được sự bình an, thanh thản và bớt tham luyến vật chất. Tôi hiểu ra rằng con người chúng ta đều có giới hạn. Và nơi vượt ngoài giới hạn ấy là lãnh địa của Thượng Đế, là nơi phép lạ của Ngài được thực hiện. Vậy khi quy phục God, tôi không cố gắng kiểm soát những gì nằm ngoài tầm với của bản thân nữa, mà biết nương tựa vào sự dẫn dắt và hỗ trợ của Đất Trời. Rất nhiều điều trùng hợp kỳ diệu đã diễn ra mà tôi đã từng kể lại với các bạn trong bài viết “Thượng Đế đã lo liệu tất cả.”

Ngoài ra, khi xuất hiện đức tin tâm linh, tôi dần biết nỗ lực để trở thành người tốt hơn. Trước kia tôi chỉ biết giành giật các danh hiệu, các thành tích mà không hiểu gì về ý nghĩa của những chuyện đó. Nhưng khi biết quy phục, tôi chợt nhận ra rằng thành công lớn nhất của con người đó là trở thành một phiên bản đức hạnh. Và đức hạnh hơn thì đồng nghĩa với bớt ích kỷ, ngã mạn, sân si hơn. Nên nhờ có định hướng ấy, tôi dám nhận những lỗi sai của mình hơn, dám sửa đổi hơn. Chứ không phải như trước kia, tôi hay tỏ thái độ cáu kỉnh, thượng đẳng luôn coi mình là nhất và không chịu tiếp thu bất kỳ lời nào của ai. Nhờ hướng lòng về God, tôi bắt đầu biết sám hối và sám hối nhiều hơn. Theo tôi, việc quan sát và đánh giá bản thân là điều bất kỳ ai cũng nên làm thường xuyên. Đó là một trong những cách để thanh tẩy tâm hồn.

Còn một số những thay đổi khác nữa sau khi tôi quy phục God, nhưng có lẽ những ý trên là quan trọng nhất tôi muốn chia sẻ với các bạn.

Có người bảo rằng niềm tin của tôi (nói riêng và của con người nói chung) vào God là ảo, và God cũng là ảo nốt. Nó chỉ đơn giản là một suy nghĩ, một ý tưởng, nó không có bằng chứng hay cơ sở gì cả. Nhưng tôi thì đánh giá sự thật/ảo của một ý tưởng dựa vào hiệu quả của nó đối với cuộc sống. Nếu việc áp dụng niềm tin ấy giúp cải thiện chất lượng con người và cuộc đời tôi, thì tôi cho rằng niềm tin đó là thật. Vì cái gì là thật thì nó sẽ luôn truyền cảm hứng và mang lại sức mạnh cho con người. Chúng ta không nên phụ thuộc vào vẻ bề ngoài mà bỏ lỡ những giá trị thực tiễn đằng sau đó.

Ngày xưa con người mới chỉ biết di chuyển bằng ngựa thì sẽ coi việc phát minh ra chiếc ô tô là một chuyện kệch cỡm điên rồ. Thế mà chỉ sau vài thế hệ, bây giờ con người đã vượt ra khỏi những con đường trên mặt đất mà tiến tới các hành tinh xa xôi với một sự tự tin và tự hào lớn lao.  Hay như đại thi hào người Anh, William Blake đã từng nói,

“Những điều giờ đây được chứng minh đã từng một thời chỉ là tưởng tượng.”

Vậy thì phải chăng, giờ đây đức tin vào Thượng Đế cũng nên được đón nhận như một khả năng tiến hóa của con người khi sức lực bản thân sẽ có ngày lâm vào các giới hạn?

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh: Jonatan Pie on Unsplash

William Blake và 20 trích dẫn hay nhất

William Blake là ai?

William Blake (28 tháng 11 năm 1757 – 12 tháng 8 năm 1827) là một họa sĩ, nhà thơ, và nhà in ấn người Anh. Ông là một trong những nhà thơ lớn của thế kỷ XVIII. William Blake nổi tiếng với những tác phẩm hội họa và thơ ca độc đáo, nhiều khi kết hợp cả hai lại với nhau. William Blake không chỉ là một nghệ sĩ, mà còn là một triết gia theo cách riêng của ông. Năm 2002 đài BBC bầu chọn 100 người Anh vĩ đại nhất mọi thời đại, William Blake được bầu ở vị trí 38.

William Blake đã tạo ra những bức tranh và bài thơ đầy tượng trưng, thường liên quan đến các chủ đề về tâm linh và nhận thức. Ông thường phản đối những quan điểm truyền thống về tôn giáo và xã hội. Trong thơ của mình, Blake thể hiện sự phê phán đối với việc bó buộc tâm hồn con người trong những quy định và định kiến xã hội.

Một số tác phẩm nổi tiếng của William Blake bao gồm “Songs of Innocence and of Experience“, “The Marriage of Heaven and Hell”, và “Jerusalem”. Các tác phẩm của ông thường khó hiểu và đòi hỏi người đọc phải suy ngẫm sâu sắc.

Dù rất tài năng, trong suốt cuộc đời mình, William Blake không được công nhận xứng đáng. Tuy nhiên, sau khi mất, tên tuổi và tác phẩm của ông trở nên nổi tiếng và được đánh giá cao, đặc biệt là trong giới học thuật và nghệ thuật.

Đối với Triết Học Đường Phố, William Blake có thể là một nguồn cảm hứng lý tưởng, với sự kết hợp giữa triết học, nghệ thuật và tâm linh trong tác phẩm của ông.

20 trích dẫn hay nhất từ William Blake

1. “Để thấy Thế Giới trong một Hạt Cát
Và Thiên Đường trong Bông Hoa Dại
Giữ Vô Hạn trong lòng bàn tay
Và Vĩnh Cửu trong vòng một giờ.” (Auguries of Innocence)

2. “Một sự thật nói ra với ác ý đánh bại mọi lời nói dối.” (Auguries of Innocence)

3. “Nếu những cách cửa của nhận thức được tẩy rửa thì mọi thứ sẽ hiện ra với loài người như nó vốn là: sự Vô hạn. Bởi con người đã tự khép mình lại, tới khi anh ta chỉ còn nhìn mọi thứ qua những khe hẹp trong hang động của mình.” (The Marriage of Heaven and Hell)

4. “Con đường của sự cực đoan dẫn tới cung điện của trí tuệ.” (The Marriage of Heaven and Hell)

5. “Bạn không bao giờ biết thế nào là đủ trừ khi bạn biết thế nào là quá đủ.” (The Marriage of Heaven and Hell)

6. “Vĩnh cửu yêu mến những sản phẩm của thời gian.” (The Marriage of Heaven and Hell)

7. “Tha thứ cho kẻ thù dễ hơn tha thứ cho bạn bè.”

8. “Tình yêu trở nên yếu đuối khi có nhiều ngờ vực hơn lòng tin, nhưng tình yêu sẽ mạnh mẽ nhất khi bạn học cách tin tưởng ngay cả khi có những nghi ngờ. Nếu một thứ yêu, nó là vô hạn.”

9. “Những điều giờ đây được chứng minh đã từng một thời chỉ là tưởng tượng.”

10. “Làm khái quát hóa có nghĩa là làm một kẻ ngốc.”

11. “Trong vũ trụ, có những thứ đã biết và những thứ chưa biết, và ở giữa, có những cánh cửa.”

12. “Sự thật không bao giờ có thể được nói ra để được hiểu và không được tin.”
(T/N: Nói cách khác, nếu sự thật có thể được nói ra và được hiểu, nó sẽ được tin.)

13. “Người trói buộc mình với một niềm vui
Tàn phá cuộc sống đang được chắp cánh;
Người hôn niềm vui khi nó bay qua
Sống trong bình minh của vĩnh cửu.”

14. “Đời đời kiếp kiếp, tôi tha thứ cho bạn và bạn tha thứ cho tôi.”

15. “Người có khuôn mặt không tỏa sáng sẽ không bao giờ trở thành ngôi sao.”

16. “Buồn quá thì cười. Vui quá thì khóc.”

17. “Sự cải thiện tạo nên những con đường hẹp, nhưng những con đường quanh co không có sự cải thiện là những con đường của Thiên tài.”

18. “Suy nghĩ vào buổi sáng. Hành động vào buổi trưa. Ăn uống vào buổi chiều. Đi ngủ vào buổi tối.”

19. “Và chúng ta được đặt trên trái đất này với một khoảng không gian nhỏ bé nơi chúng ta có thể học cách hứng chịu những tia sáng của tình yêu.”

20. “Thà tránh xa mồi nhử còn hơn là vật lộn trong lưới bẫy.”

Biên soạn: Prana
Biên dịch: Văng Trúc Lâm
Hiệu đính: Hoài Thanh, Prana

(Bài viết full “39 trích dẫn hay nhất từ William Blake” đã được đăng trong tạp chí Aloha volume 22.)

Thói quen dựa trên danh tính — James Clear

Thói quen và sự thay đổi

Bài viết này là một trích đoạn trong cuốn Atomic Habits của tôi (tựa tiếng Việt: Thay đổi tí hon, hiệu quả bất ngờ), từng nằm trong danh sách Best Sellers của New York Times. Thay đổi là khó khăn. Chắc hẳn bạn đã nhận thấy điều đó.

Chúng ta ai cũng muốn trở thành những người tốt hơn – mạnh hơn và khỏe hơn, sáng tạo và tài giỏi hơn, hay trở thành một người bạn hoặc một thành viên gia đình tốt hơn.

Nhưng ngay cả khi chúng ta thực sự có cảm hứng và bắt đầu làm mọi thứ tốt hơn thì vẫn rất khó để giữ vững hành vi mới. Có nhiều khả năng là vào thời gian này năm sau bạn vẫn làm theo thói quen cũ thay vì thực hiện thói quen mới một cách dễ dàng.

Tại sao vậy? Và liệu bạn có thể làm gì để khiến cho việc thay đổi trở nên dễ dàng hơn?

Làm thế nào để ghi nhớ tốt tên người khác?

Vợ tôi rất giỏi trong việc nhớ tên mọi người. Mới đây, cô ấy kể cho tôi một câu chuyện xảy ra hồi cô ấy học trung học. Cô học tại một trường lớn và đó là ngày đầu tiên đến lớp. Nhiều học sinh chưa từng biết nhau trước đó. Giáo viên đi quanh phòng và yêu cầu mỗi người tự giới thiệu. Cuối cùng, giáo viên đã hỏi xem liệu ai có thể nhớ tên của mọi người không.

Vợ tôi giơ tay và đi xung quanh phòng, gọi tên chính xác tất cả khoảng 30 người. Mọi người trong phòng đều kinh ngạc. Cậu bạn bên cạnh cô ấy quay sang và nói: “Tớ thậm chí còn không nhớ tên bạn.”

Cô ấy nói rằng khoảnh khắc đó là một trải nghiệm mang tính xác nhận đối với cô. Sau đó, cô cảm thấy rằng “Mình là một người giỏi ghi nhớ tên người khác.” Thậm chí đến tận bây giờ, cô ấy vẫn rất giỏi trong việc nhớ tên của bất kỳ người nào cô ấy gặp.

Đây là điều tôi học được từ câu chuyện đó: Để có niềm tin vào một danh tính mới, chúng ta cần phải chứng minh điều đó với chính mình.

Thói quen dựa trên danh tính

Chìa khóa để xây dựng một thói quen bền vững đó là tập trung vào việc tạo dựng một danh tính mới trước tiên. Hành vi hiện tại của bạn đơn giản chỉ là sự phản chiếu của danh tính hiện tại của bạn. Những gì bạn đang làm lúc này là một hình ảnh phản chiếu của mẫu người mà bạn tin rằng bạn là như vậy (về mặt ý thức hoặc tiềm thức).

Để thay đổi hành vi theo hướng tích cực, bạn cần bắt đầu những niềm tin mới về bản thân. Bạn cần xây dựng thói quen dựa trên danh tính.

Hãy tưởng tượng cách chúng ta thường đặt mục tiêu. Ta có thể bắt đầu bằng việc nói rằng “Tôi muốn giảm cân” hay “Tôi muốn khoẻ mạnh hơn.” Nếu bạn may mắn, ai đó có thể sẽ nói: “Tốt quá, nhưng bạn nên cụ thể hơn.”

Rồi bạn nói: “Tôi muốn giảm 10 ký” hoặc “Tôi muốn squat được 300 pounds (≈ 136 ký).”

Những mục tiêu này tập trung xoay quanh kết quả, không phải xoay quanh danh tính.

Để hiểu những gì tôi muốn nói, hãy xem xét ba cấp độ mà ở đó sự thay đổi có thể xảy ra. Bạn có thể tưởng tượng chúng giống như các lớp của củ hành tây.

3 lớp về sự thay đổi hành vi: sự thay đổi kết quả (outcomes), sự thay đổi quy trình (processes) hoặc sự thay đổi danh tính (identity) của bạn
  • Lớp đầu tiên là thay đổi kết quả. Cấp độ này liên quan đến việc thay đổi kết quả của bạn: giảm cân, xuất bản một cuốn sách hay giành chức vô địch. Hầu hết các mục tiêu bạn đặt ra đều gắn liền với cấp độ thay đổi này.
  • Lớp thứ hai là thay đổi quy trình. Cấp độ này liên quan đến việc thay đổi thói quen và phương pháp của bạn: thực hiện một thói quen mới tại phòng tập, dọn dẹp bàn làm việc của bạn để tiến trình làm việc tốt hơn, thực hành một bài tập thiền. Hầu hết các thói quen bạn xây dựng đều gắn liền với cấp độ này.
  • Lớp thứ ba cũng là lớp sâu nhất, đó là thay đổi danh tính của bạn. Cấp độ này liên quan đến việc thay đổi niềm tin của bạn: thế giới quan của bạn, hình ảnh về bản thân, đánh giá của bạn về bản thân và người khác. Hầu hết các niềm tin, nhận định và thành kiến mà bạn có đều gắn liền với cấp độ này.

Kết quả là những thứ bạn đạt được. Quá trình là những gì bạn làm. Danh tính là những điều bạn tin tưởng. Khi nói đến việc xây dựng một thói quen bền vững – khi nói đến việc xây dựng một hệ thống cải thiện 1 phần trăm – thì vấn đề không phải là cấp độ này tốt hơn hay tệ hơn cấp độ kia. Mọi cấp độ thay đổi đều hữu ích theo cách riêng của nó. Vấn đề là hướng thay đổi.

Nhiều người bắt đầu tiến trình thay đổi thói quen bằng cách tập trung vào điều họ muốn đạt được. Điều này hướng ta đến thói quen dựa trên kết quả. Phương án khác là xây dựng thói quen dựa trên danh tính. Với hướng tiếp cận này, ta bắt đầu bằng cách tập trung vào mẫu người ta muốn trở thành.

Thói quen và công thức cho sự thành công bền vững

Thay đổi niềm tin thì không khó như bạn nghĩ. Có hai bước:

1. Quyết định mẫu người bạn muốn trở thành.
2. Chứng minh điều đó với chính mình bằng những chiến thắng nhỏ.

Đầu tiên, quyết định mẫu người bạn muốn trở thành. Điều này diễn ra ở bất kỳ cấp độ nào – với tư cách như một cá nhân, nhóm, cộng đồng hay quốc gia. Bạn muốn đại diện cho điều gì? Nguyên tắc và giá trị của bạn là gì? Bạn mong muốn trở thành ai?

Đây là những câu hỏi lớn, và có nhiều người không biết nên bắt đầu từ đâu nhưng họ biết kiểu kết quả mà họ muốn: có được cơ bụng sáu múi, bớt lo âu căng thẳng hoặc lương tăng gấp đôi. Tốt thôi; hãy bắt đầu từ đó và suy xét ngược lại từ kết quả bạn mong muốn đến mẫu người có thể đạt được những kết quả đó. Hãy tự vấn bản thân: “Mẫu người nào có thể đạt được kết quả mà tôi mong muốn?”

Dưới đây là năm ví dụ về cách bạn có thể áp dụng trong thực tế.

Bạn muốn giảm cân?

Danh tính: Trở thành kiểu người vận động nhiều hơn mỗi ngày.

Chiến thắng nhỏ: Mua máy đếm bước chân. Đi bộ 50 bước khi bạn đi làm về. Ngày hôm sau, đi bộ 100 bước. Ngày tiếp theo, 150 bước. Nếu bạn làm việc này 5 ngày mỗi tuần và cứ thêm 50 bước mỗi ngày, thì đến cuối năm, bạn sẽ đi bộ hơn 10.000 bước mỗi ngày.

Bạn muốn trở thành một người viết tốt hơn?

Danh tính: Trở thành mẫu người viết 1000 từ mỗi ngày.

Chiến thắng nhỏ: Viết một đoạn mỗi ngày trong tuần này.

Bạn muốn trở nên khỏe mạnh?

Danh tính: Trở thành mẫu người không bao giờ bỏ lỡ buổi tập.

Chiến thắng nhỏ: Thực hiện chống đẩy vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần.

Bạn muốn trở thành một người bạn tốt hơn?

Danh tính: Trở thành mẫu người luôn giữ liên lạc.

Chiến thắng nhỏ: Gọi cho một người bạn vào mỗi thứ Bảy. Nếu bạn lặp lại với cùng một người cứ mỗi 3 tháng, bạn sẽ thân thiết với 12 người bạn cũ trong suốt một năm.

Bạn muốn được coi trọng ở nơi làm việc?

Danh tính: Trở thành mẫu người luôn đúng giờ.

Chiến thắng nhỏ: Sắp xếp các cuộc họp giãn cách nhau 15 phút để bạn có thể kịp di chuyển và luôn xuất hiện sớm.

Hãy xây dựng thói quen dựa trên danh tính ngay bây giờ

Theo kinh nghiệm của tôi, khi bạn muốn trở nên tốt hơn trong một lĩnh vực nào đó, việc chứng minh danh tính của bạn với bản thân còn quan trọng hơn nhiều so với việc đạt được những kết quả kinh ngạc. Điều này đặc biệt đúng vào giai đoạn đầu.

Nếu bạn muốn được truyền động lực và cảm hứng, hãy xem các video YouTube, nghe bài hát bạn yêu thích [hay đọc những bài trích dẫn từ Triết Học Đường Phố]. Nhưng đừng ngạc nhiên nếu bạn suy sụp sau một tuần. Bạn không thể lệ thuộc vào động lực thúc đẩy đó. Bạn phải trở thành mẫu người bạn mong muốn, và điều đó bắt đầu bằng việc chứng minh danh tính mới của bạn với chính mình.

Hầu hết mọi người (bao gồm cả tôi) đều muốn trở nên tốt hơn trong năm nay. Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta sẽ đặt ra các mục tiêu dựa trên năng suất và hình thức bề ngoài với hy vọng rằng chúng sẽ thúc đẩy ta làm mọi thứ khác đi.

Nếu bạn đang tìm cách thay đổi, vậy thì tôi sẽ nói hãy ngừng lo lắng về kết quả và hãy bắt đầu quan tâm đến danh tính của bạn. Trở thành mẫu người có thể đạt được những điều bạn mong muốn. Hãy xây dựng thói quen dựa trên danh tính ngay bây giờ. Kết quả sẽ đến sau.

Tác giả: James Clear
Biên dịch: Mithrandir
Hiệu đính: Prana

Xem thêm

💎 [THĐP Translation™] 6 thói quen của những người học siêu phàm

Sống để vui hay sống để giành chiến thắng?

1

Khi viết bài viết này, trong tôi đang như có một luồng gió tươi mới thổi vào. Tôi không thể kìm lại việc chia sẻ những sự biến đổi vừa mới xuất hiện trong con người mình vài phút trước đây. Mọi chuyện diễn ra khi tôi chơi ván cờ tướng đầu tiên trong cuộc đời mình. (Dĩ nhiên là tôi thua tan tác.)

Nhưng có một điều kỳ lạ đã diễn ra, một điều mà trước kia tôi chưa bao giờ được trải nghiệm khi chơi cờ. Đó là tôi cảm thấy rất vui, tôi tận hưởng cuộc cờ từ đầu chí cuối và rất phấn khởi vì mình có một quãng thời gian ý nghĩa bên cạnh người bạn thân. Có thể các bạn sẽ bảo là như thế thì cũng bình thường thôi, có gì đâu mà phải bàn, ai chơi cờ cũng vui hết á. Nhưng đối với tôi thì chuyện này diễn ra như thể một thực tại mới mẻ hoàn toàn. Cụ thể như thế nào, tôi sẽ giải thích ngay đây.

Tôi là người chơi cờ vua từ khi 5 tuổi, và đã từng tham gia thi đấu các giải cờ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Tôi đã giành được một số thành tích nhất định. Đối với tôi ngày xưa đó, ngồi vào bàn cờ là một chuyện cực kỳ nghiêm túc. Trong thâm tâm tôi đã được huấn luyện chơi cờ với mục đích là giành chiến thắng bằng tất cả tinh thần và sức lực. Nhưng với mục đích như vậy thì dường như trong suốt cuộc đời, tôi chưa bao giờ xuất hiện một tiếng cười khi bước vào một cuộc đấu trí. Có lẽ, tôi chưa từng một lần biết thoải mái với ý tưởng “chơi cờ chỉ để cho vui.” Tôi phải thắng, phải đạt được chức vô địch, phải không được thua kém bất kỳ ai. Nhưng kết quả tôi nhận được đó là một sự áp lực và căng thẳng vô cùng mỗi khi ngồi trước những quân cờ. Khi thế trận không được thuận lợi, tôi thường cảm thấy rất khổ sở và bức bách. Dần dà, tôi bị chứng đau dạ dày vì phải suy nghĩ căng thẳng và đã bỏ chơi cờ vua chỉ vì tôi không chịu được cảm giác phải vắt óc tính toán nước đi và bồn chồn khi mình sắp thua cuộc.

Nhưng hôm nay, khi lần đầu tiên chơi cờ tướng, không hiểu sao tôi rất vui, rất tò mò và thấy mình rất buồn cười. Tôi vừa chơi vừa tập nhớ các quân cờ và nhớ các nước đi của chúng. Những câu thoại chủ yếu của tôi trong cuộc cờ là “Ủa quân này là quân gì?” “Ước gì con này là con mã,” “Tại sao con xe của mình lại đứng ở đây?” “Tại sao tượng lại không chạy được 4 nước nhỉ?” “Có vẻ mình vừa đánh sai một nước, mà mình vừa đánh con gì ấy nhỉ?”… Vậy đấy, tôi thấy mình ngốc nghếch, vô tư và chẳng quá tập trung vào chuyện giành được chiến thắng. Vậy mà sau 2 ván đầu tiên bị thua chóng vánh, đến ván thứ 3 thì tôi cũng là người thắng cuộc. Tôi thấy chuyện này rất đáng ngạc nhiên vì nếu như trước kia, tôi chơi cờ mà chẳng khác gì tướng quân đi đánh trận, thì nay tôi cũng chơi cờ, nhưng với chữ “chơi” trong cụm từ “chơi đùa”, “vui chơi” vậy. Và kết quả sau cùng cũng không hề tệ.

Từ đây, tôi bỗng nhìn lại cuộc sống của chính mình và tự hỏi rằng liệu tôi đang sống với một tâm thế tranh đua, giành giật, thúc bách hay là đang rất vô tư, ngây ngô và thoải mái với mọi sự? Trong cuộc đời, con người có nhất thiết phải luôn giành chiến thắng trong mọi cuộc đua không, có nhất thiết phải luôn là đỉnh cao không? Nếu có thì chúng ta có nhất thiết phải trở nên căng thẳng trong cuộc đua đó thì mới giành được chiến thắng không? Và việc tận hưởng cuộc sống có mâu thuẫn với việc trở nên là một người thành công không?

Khi nhìn lại trải nghiệm với môn cờ vua và cờ tướng, tôi chợt nhận ra rằng con người có thể tận hưởng cuộc sống trên cuộc hành trình trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình. Tức là chúng ta có thể vừa sống để vui, đồng thời sống để chinh phục những đỉnh cao mới. Vì mục tiêu là để con người có động lực để tiến hóa, còn thái độ là cách để bước đi trên con đường ấy. Nên vinh quang và hạnh phúc đều là những điều cần thiết cả.

Vậy chúng ta phải làm sao để vừa chiến thắng mà vừa thấy vui vẻ trên cả đoạn đường? Chúng ta chỉ cần áp dụng một gợi ý của Terence McKenna, đó là:

“Take it easy, but take it!”

Trước kia tôi từng có tư duy rằng chiến thắng hay thành công nằm trong một kết quả của một việc nào đó, ví dụ nấu được một nồi canh ngon, chơi thắng một ván cờ, đạp xe được 10km, v.v… Tôi coi sự thành công nằm ở những thành tích và mường tượng của bản thân về “cái đích” cuối cùng. Nhưng bây giờ, tôi mới hiểu ra rằng thành công được thể hiện trong việc đi từng bước chân hạnh phúc với con mắt luôn nhắm về điểm đích ấy. Nếu tôi bước một bước để đạt mục tiêu mà bỏ qua tiếng nói của lương tâm, tôi thất bại vì lòng tham. Nếu tôi bước đi thoải mái nhưng lãng quên mục tiêu ban đầu, tôi thất bại vì sự vô kỷ luật. Nếu tôi không chịu bước đi, tôi cũng thất bại nốt vì sự chối bỏ bổn phận.

Nên nhờ góc nhìn mới nở này, tôi cảm thấy việc chinh phục những đỉnh cao tốt hơn hết nên là một cuộc hành trình của niềm vui. Và niềm vui chỉ có thể xuất hiện khi mục tiêu ấy là một điều thiện lành. Nó không phải một sự cạnh tranh hay so đo với ai, không phải một tham vọng để đạt được vinh quang vật chất, cũng không phải một sự ép buộc khổ sở. Nó là hành trình tiến tới những điều Chân – Thiện – Mĩ với lòng tự giác và sự sẵn sàng. Còn lại thế giới ngoài kia chỉ là một cái cớ cho việc đó được xảy ra. Cuộc hành trình ấy có thể là việc nuôi nấng một đứa con, trồng một cái cây, yêu thương một người hay sửa đổi một thói quen chưa tốt của bản thân.

Có thể sau hôm nay, tôi sẽ quay trở lại với môn cờ vua mà mình đã từng “đứt gánh giữa đường vì áp lực”. Tôi sẽ chơi nó với một tâm thế mới, không phải của người ham bệnh thành tích, không phải của người ưa thích chuyện hơn thua, mà là của một người muốn khám phá thế giới và khám phá những giới hạn của chính mình trong niềm háo hức. Và có thể sau hôm nay, tôi cũng sẽ tập sống cuộc đời mình theo định nghĩa mới về sự “thành công.”

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh minh họa: Matheo JBT/Unsplash

💪 (New) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

[THĐP Translation™] 20 bài học tâm linh từ Ram Dass (Phần 2)

1. “Hành trình tâm linh mang tính đơn biệt, cá nhân cao. Nó không thể được tổ chức hay kiểm soát. Tất cả mọi người đều nên đi theo một con đường là không đúng. Lắng nghe sự thật của riêng bạn. Có nhiều con đường nhưng chỉ có một đích đến.”

2. “Cùng nhau chúng ta hãy hoán đổi sự phán xét thành trân quý. Hãy dẹp bỏ sự đúng sai và hãy xích lại gần nhau.”

3. “Mọi thứ thay đổi khi chúng ta đồng nhất với người chứng kiến câu chuyện, thay vì người diễn viên trong câu chuyện đó.”

4. “Cảm giác ác cảm hay ràng buộc với thứ gì đó là manh mối cho biết bạn có việc cần làm.”

5. “Tôi không có hứng thú làm một “người yêu”. Tôi chỉ có hứng thú làm hiện thân tình yêu.”

6. “Trò chơi không phải là trở thành một ai đó, mà là trở thành không-ai-cả.”

🔥 [THĐP Translation™] Mục đích của cuộc đời là trở thành Không-ai-cả 

7. “Học cách quan sát vở kịch của bạn được hé mở cùng lúc đó hãy nhận thức rằng bạn còn hơn cả vở kịch của mình.”

8. “Nếu bạn nghĩ mình tự do, không có một lối thoát nào khả dĩ.”

9. “Mọi tôn giáo là sản phẩm của tư duy khái niệm cố gắng mô tả sự kỳ bí.”

10. “Chỉ khi lột xác thành công một con sâu bướm mới trở thành một chú bướm. Điều đó một lần nữa là một phần của nghịch lý này. Bạn không thể xé toạc cái kén dó. Toàn bộ cuộc hành trình trong xảy ra trong một quá trình dần dần, cái chúng ta không thể kiểm soát.”

11. “Thông tin chỉ là những mẩu dữ liệu. Kiến thức là sắp xếp chúng lại. Trí tuệ là vượt qua chúng.”

12. “Chống cự lại với hoàn cảnh không dễ chịu là gốc rễ của đau khổ.”

13. “Khi chúng ta thấy Người Được Yêu trong mỗi người, nó giống như khi chúng ta đi ngang qua một khu vườn, và chứng kiến những đóa hoa xung quanh ta đang nở rộ.”

14. “Nó rất khác biệt bởi vì người Ấn Độ sống như thể họ là linh hồn, còn người Mỹ sống như thể họ là bản ngã (ego).”

15. “Toàn bộ sự chuyển hóa tâm linh của ta đưa ta đến một nơi khiến ta nhận ra rằng trong chính bản thân mình, ta đầy đủ.”

16. “Những tương tác của chúng ta với người khác phản chiếu một màn khiêu vũ giữa tình yêu và sợ hãi.”

17. “Đau khổ là tờ giấy ráp của kiếp sống của chúng ta. Nó làm công việc định hình chúng ta.”

18. “Lòng trắc ẩn chính là sự khát khao đang dâng lên trong tim muốn làm dịu đi nỗi đau khổ của tất cả chúng sinh.”

19. “Các phương pháp thực hành tâm linh giúp chúng ta đi từ sự đồng nhất với bản ngã tới sự đồng nhất với tâm hồn. Tuổi già cũng làm chuyện đó cho bạn. Nó tâm linh hóa con người một cách tự nhiên.”

20. “Hãy nhớ rằng, mỗi hành động của chúng ta đều có tác động tới thế giới này từng khoảnh khắc, dù là vô tình hay cố ý. Những hành động và các trạng thái tâm trí của chúng ta là quan trọng, bởi vì chúng ta có liên kết sâu sắc với nhau. Tu bổ tâm thức của chính mình là điều quan trọng nhất chúng ta có thể làm vào bất cứ lúc nào, và yêu thương là hành động sáng tạo tối cao.”

🔥 [THĐP Translation™] 12 bài học tâm linh từ Ram Dass (Phần 1)

(Volume 21 của tạp chí Aloha đã đăng tải bài dịch full 47 câu quotes.)

Biên soạn: Prana
Biên dịch: Hue Truong
Hiệu đính: Prana

Photo: Robert Altman/Michael Ochs Archives

💪 (New) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Cuộc chiến tranh giữa ánh sáng và bóng tối

Hoàng tử vs. phù thủy, Lọ Lem vs. mẹ ghẻ, Tấm vs. Cám, Thạch Sanh vs. Lý Thông, anh nông dân vs. lão địa chủ, Skywalker vs. Darth Vader, Neo vs. Agent Smith, v.v… Kể ra thì tôi mới nhận thấy là tuổi thơ của tôi, và có thể của các bạn, tràn ngập những câu chuyện và thước phim nói về cuộc chiến giữa hai phe thiện-ác, giữa ánh sáng và bóng tối dưới nhiều hình thức khác nhau. Kết cục của các câu chuyện này luôn là phần thắng thuộc về ánh sáng, một cái kết được gọi là có hậu và mang lại sự mãn nguyện cho con người.

Khi nói đến đây tôi cũng nhớ đến cặp tương phản khác mang tính tâm linh như God vs. Satan, Angel vs. Devil… Trong cuộc hành trình trở thành phiên bản tốt hơn, tôi nhận ra rằng cuộc đấu tranh giữa hai thái cực sáng tối này là có thật. Con người chúng ta luôn phải giằng co để xác định đúng hướng đi của mình: hoặc là tới các nguyên tắc đạo đức, hoặc là rơi vào các ảo tưởng sai lầm. Thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng đã có câu nói rằng:

“Vào bất kỳ khoảnh khắc nào, bạn cũng có sự lựa chọn, hoặc là tới gần hơn với tâm hồn của mình hoặc là đi xa hơn khỏi nó.”

Hồi đầu khi nghe đến cuộc tranh đấu trong tâm hồn này tôi đã không tin. Tôi cho rằng nó là chuyện vớ vẩn, cường điệu hóa. Tu tập mà phải giằng co hay khổ sở vậy sao. Nhưng sau này, khi trải qua những chuyện thử thách đạo đức và đức tin, tôi mới hiểu ra cuộc chiến ấy thực sự là gì. Và để có được sự tiến hóa tâm hồn, mỗi người chúng ta sẽ không thể tránh khỏi việc phải dấn thân vào cuộc giằng co nội tâm rất khốc liệt. Ngay cả trong Chí Tôn Ca, dũng sĩ Arjuna cũng phải bước vào một cuộc đại chiến, không chỉ ở chiến địa đời thực, mà còn ở trận địa tâm hồn, khi những quan điểm cá nhân và các nguyên tắc tâm linh va đập với nhau để giành quyền thống trị. Với sự dẫn dắt tinh thần của Đức Krishna, Arjuna đã bước đi theo con đường của trí tuệ và phẩm hạnh tuyệt đối. Cuối cùng, chàng đã giành chiến thắng rực rỡ trên cả hai mặt trận.

Có thể khi tôi nói cụm từ “cuộc chiến” thì có bạn sẽ nghĩ rằng sao phải đao to búa lớn làm gì. Nhưng sự thật nó là như vậy, từ “cuộc chiến” không phải là ngoa. Vì sự giằng co mãnh liệt giữa các thái cực bên trong nội tâm của một con người có thể dâng lên đến mức bão tố, đẩy anh ta vào trong một áp lực khổng lồ để có thể đưa ra quyết định cuối cùng cho hành động của mình. Đôi khi, chính sự áp lực khôn cùng ấy lại đẩy con người lên đến một tầng mức tinh thần sâu sắc hơn, đến một năng lực mãnh liệt hơn để có thể áp đảo được những xu hướng đen tối, tiêu cực.

Nếu bạn thật sự có khao khát tiến hóa và trở thành một phiên bản tốt hơn của chính mình, đơn giản như là có một thân thể khỏe mạnh sung sức chẳng hạn. Có bao giờ khi thức giấc bạn rơi vào sự mâu thuẫn giữa việc ngủ nướng thêm trong chăn với việc ngồi dậy, xỏ giày và chạy bộ? Có bao giờ bạn phải đắn đo rằng hôm nay mình nên tới phòng gym hay tiếp tục ở nhà xem phim truyền hình dài tập? Bạn nên bắt đầu ăn uống lành mạnh hay tiếp tục với những món đồ fastfood?

Nếu bạn cảm thấy việc đưa ra quyết định thực hiện một hành động tích cực là khó khăn thì nó chứng tỏ rằng bạn đang muốn sống tốt hơn nhưng ý chí của bạn chưa đủ mạnh. Còn khi bạn đưa ra một quyết định tiêu cực một cách nhanh chóng và dễ dàng, điều đó thể hiện rằng bạn chưa từng nhận ra nhu cầu tiến hóa ở khía cạnh đó. Và thực tế là, cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, giữa sức mạnh và sự yếu đuối chỉ xảy ra đối với người nào có ý muốn hướng thượng, muốn cải thiện và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Cuộc chiến ấy diễn ra bởi vì ở đó có bản ngã vật chất ưa những lối mòn cũ đối lập với chân ngã tâm linh muốn thánh hóa những điều yếu kém, trong đó có bản ngã vật chất kia.

Nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy một bên muốn hướng mặt về ánh mặt trời, còn một bên muốn giậm chân trong bóng tối. Một bên ra sức hun thúc truyền động lực, một bên cố gắng thao túng làm gia tăng sức ỳ (inertia) bằng sự ngụy biện. Một bên đơn giản và thiện lành, một bên ranh ma và cao ngạo. Tôi thiết nghĩ rằng những câu chuyện cổ tích, những thước phim kinh điển về cuộc chiến đấu của hai phe thiện ác đều đang góp phần mô tả cuộc chiến đấu trong nội tâm con người, khi chúng ta trên đoạn đường tiến hóa. Đó không phải là con đường dễ dàng, nếu như không nói đó là con đường chông gai và khốc liệt nhất mà một người có thể bước vào. Bạn luôn phải tự quan sát chính mình, luôn phải cân nhắc và phân biệt các nguyên tắc đạo đức với các lý lẽ vô lối, và bạn luôn phải sẵn sàng cầu nguyện sự cứu rỗi, dù bạn đã từng tự coi mình là “anh hùng.” Vì ai cũng đều có giới hạn của người nấy, đều có nỗi đau và bài học của riêng mình.

Cách đây không lâu, tôi đọc cuốn sách của tác giả Kaya mang tựa là “Trở thành thiên thần – Con đường khai sáng”. Tác giả đã nêu một ý tưởng rất hay rằng “cái xấu là để răn dạy”. Còn trong tác phẩm “Edgar Cayce giải luận về sách Khải Huyền” của tác giả John Van Auken có nói về lời giáo huấn cổ Do Thái cho rằng Satan (nghĩa đen là “kẻ thù” hay “đối thủ”) là người buộc tội, đồng thời cũng là người thử thách. Satan thử thách cả thế giới ngoại quan và nội quan của con người, để xem người đó có thật sự trung thành với God và các nguyên tắc tâm linh nền tảng. Nếu anh ta kiên định và trung thành, anh ta sẽ đi qua được thử thách. Còn nếu không, anh ta sẽ bị vùi dập và bị đồng hóa bởi những sai lầm, tội lỗi.

Chưa kể, trong Kinh Thánh, Ngày của Chúa được coi là ngày kinh hoàng và đen tối nhất, trong khi con người lại mơ ước ngày đó. Nếu được nói, tôi cho rằng sự kinh hoàng ấy là để mô tả góc nhìn của phần bản ngã yếu đuối khi nó bị phế truất quyền kiểm soát và bị lộ ra những giới hạn. Còn phần bản thể tâm linh sâu thẳm thì luôn hằng khao khát giờ khắc định mệnh ấy để được hòa nhập với sự tiến hóa.

“Chúng ta phải nộp con người cho Satan, để phần xác nó được hủy diệt, còn phần hồn được cứu thoát trong Ngày của Chúa.” (Corinthians 1 5:5)

Bài viết này tôi viết ra là để tự nhắc nhở bản thân mình về việc sống tỉnh thức và dám vượt lên khỏi những tăm tối, đồng thời cũng là để vun đắp sự không sợ hãi những cuộc xung đột bên trong nội tâm, và không sợ hãi sự thương tổn. Con người chúng ta thường có xu hướng e sợ sự xung đột, mâu thuẫn và tổn thương, nên thường tìm cách tránh né chúng. Nhưng chúng ta lại không biết rằng nhiều khi, những cuộc đấu tranh cần sự có mặt của bạn, và cần sự đối mặt của bạn. Vì chỉ có cách đó, sự dũng cảm mới lộ diện và trí phân biệt mới được đánh thức. Các phẩm chất đó mới là lối thoát cho mọi sự.

Tôi nói như vậy không phải có ý cổ vũ cho các cuộc chiến, hay khuyến khích con người nên tự khơi chuyện để xung đột với nhau hay với chính mình. Tôi chỉ đang muốn cổ vũ cho sức mạnh cho mình và cho những ai đang ở trong những cuộc chiến không thể tránh khỏi, cụ thể là cuộc chiến giữa phần con người muốn sa ngã và con người muốn tiến hóa đang cùng tồn tại. Chúng ta ai rồi cũng có lúc phải rơi vào những thử thách chông gai. Bạn đừng sợ hãi việc phải đấu tranh nội tâm, đừng sợ hãi sự giằng co mâu thuẫn, vì “ngọn lửa là để thanh tẩy, địa ngục là để kết tinh hay tinh luyện những mục đích đối nghịch nhau thành mục đích hợp nhất.” (*)

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh minh họa: Ingmar/Unsplash

(*) Trích trong sách “Edgar Cayce luận giải về sách Khải Huyền”

[THĐP Translation™] Vì sao buồn chán, sao nhãng và trì hoãn lại thiết yếu cho cuộc sống của bạn

Hầu hết chúng ta đều không có đủ thì giờ để lãng phí, dù đã cố gắng áp dụng bao nhiêu kỹ thuật quản lý thời gian đi chăng nữa. Tuy nhiên, năng suất lao động cũng đi kèm với cái giá của nó: Có được những giây phút nghỉ ngơi là vô cùng hữu ích. Chúng ta chiến đấu chống lại nỗi buồn chán, sự sao nhãng và thói trì hoãn vào mọi thời điểm, nhưng điều này không có nghĩa là bạn nên loại bỏ chúng hoàn toàn.

Nghe có vẻ hơi khác thường khi khuyên ai đó bắt đầu trở nên lười biếng, nhưng trong thực tế, việc này quan trọng đối với sức khỏe não bộ cũng như những giấc ngủ vậy. Trạng thái buồn chán, chần chừ hay sao nhãng đều hỗ trợ bộ não thực hiện chức năng của nó. Từ đó, bạn hiểu những quyết định của mình rõ hơn. Bạn học dễ vào hơn. Bạn thậm chí còn thúc đẩy sự sáng tạo và hiệu suất làm việc của mình nữa. Hãy cùng quan sát bộ-ba-bỏ-bê này từ cả hai góc nhìn của khoa học và sáng tạo.

NỖI BUỒN CHÁN THÚC ĐẨY SỰ SÁNG TẠO VÀ NHỮNG HÀNH VI TÍCH CỰC NHƯ THẾ NÀO?

Nếu hàng triệu những quyển sách thiếu nhi có cho thấy được gì đó, thì sự buồn chán vẫn luôn được biết đến là nguồn gốc của mọi hư hỏng (ND: Như người Việt có câu “Nhàn cư vi bất thiện”). Tuy nhiên, bằng nhiều cách, nỗi buồn chán lại là tấm màng lọc cần thiết cho chúng ta mỗi khi phải đối diện với một lượng thông tin quá lớn. Tờ báo New York Times giải thích như sau:

“Một số chuyên gia cho rằng mọi người có lý do chính đáng khi lọc bớt việc, và nỗi buồn chán dần trở thành một công cụ để phân loại thông tin – một tấm lọc rác tăng dần độ nhạy theo thời gian. Nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm thần kinh học và giáo dục, cho thấy việc rơi vào trạng thái tê liệt cho phép não bộ tái thiết lập thế giới bên ngoài bằng nhiều phương cách có thể rất hiệu quả và sáng tạo, ít nhất là cũng thường xuyên như những lần nó gây rắc rối.”

Chính sự buồn chán này đã được nhà viết kịch Graham Linehan đón nhận như một phần trong quá trình sáng tạo của ông. Trong một buổi phỏng vấn với The Guardian, Linehan miêu tả quá trình của mình:

“Tôi phải dùng mọi chương trình để ngắt internet, ép bản thân trở nên chán chường, bởi cảm giác buồn chán là một phần thiết yếu của việc sáng tác, và internet thì rất khó khiến ta nhàm chán. Có quá nhiều thứ thú vị để làm, nó làm tôi trở nên sáng tạo hơn, nhưng nó cũng khiến tôi viết được ít hơn. Hiện giờ tôi đang cố gắng để cân bằng việc này. Khó lắm đấy.”

Tạp chí Psychology Today cũng ghi nhận rằng, nỗi buồn chán chính là bước đệm cho những điều to lớn và tốt đẹp hơn:

“Một khi ta mở lòng với ý tưởng rằng nỗi buồn chán có thể là bước đầu cho năng suất sáng tạo, nó sẽ nhanh chóng trở nên rõ ràng khi những giây phút chán ngắt ấy thực chất là lúc tâm trí đang trải lên giá vẽ tâm lý của bạn một tấm vải trắng, sẵn sàng cho bạn bắt đầu công việc tô vẽ.”

Luận điểm này cho rằng: Sự buồn chán mang đến cho bạn một khởi đầu mới mẻ (blank slate) để làm việc. Điều này cũng được nghiên cứu của Đại học Limerick ủng hộ, cho rằng nỗi buồn chán có thể dẫn đến những hành vi có lợi ích cho xã hội, bởi nó hướng bạn đến những hoạt động có ý nghĩa hơn. Nỗi buồn trầm kha có thể là một dấu hiệu của trầm cảm, nhưng tách khỏi thế giới xung quanh một ít mỗi ngày là một cách hay giúp thấu hiểu nó.

SAO NHÃNG VÀ TẬP TRUNG HOẠT ĐỘNG CÙNG NHAU NHƯ THẾ NÀO?

Buồn chán là một chuyện, nhưng một trong những tác dụng phụ của một vài kiểu buồn chán lại là tác nhân khác giết chết hiệu suất lao động của bạn: sự sao nhãng và mất tập trung. Chúng ta dễ dàng bị phân tâm đến mức có hẳn một hệ sinh thái các ứng dụng và tiện ích mở rộng trình duyệt được thiết kế chỉ để giúp bạn giảm bớt sao nhãng. Tuy nhiên, phân tâm lại là một mối lợi đối với tư duy sáng tạo, bởi nó cho phép bạn “think outside the box” – suy nghĩ vượt thoát khuôn mẫu.

Tạp chí khoa học Scientific American giải thích:

“Những vấn đề chuyên sâu yêu cầu lối tư duy không theo lối mòn. Đây là lúc tính nhạy cảm với các tác nhân sao nhãng có thể mang đến lợi ích. Ngoài những lúc cao điểm, sự tập trung của chúng ta thấp hơn, nhờ vậy ta có thể lưu tâm đến một khoảng thông tin rộng hơn. Tầm nhìn rộng này cho phép ta tiếp cận với nhiều phương án và những cách diễn giải đa dạng, qua đó thúc đẩy những sáng kiến và nhận thức sâu sắc. Thật vậy, [nghiên cứu] chỉ ra rằng những người tham gia thành công hơn trong việc giải quyết các vấn đề chuyên sâu khi được kiểm tra tại những thời điểm không phải là tối ưu với họ.”

Sự sao nhãng không chỉ cần thiết cho các loại hình sáng tạo hay với những người giải quyết vấn đề, nó còn rất quan trọng đối với sự tập trung của bạn. Tạp chí NY Magazine giải thích rằng:

“Sự tập trung là một nghịch lý – trong nó chứa đựng cả sự sao nhãng. Cả hai cùng cộng sinh; chúng là tâm thu và tâm trương của ý thức. Sự chú ý bắt nguồn từ tiếng La-tinh có nghĩa là “căng ra” hoặc “với tới”, còn sự sao nhãng có nghĩa là “kéo rời”. Chúng ta cần đến cả hai. Trong những hình thái cực độ của chúng, sự chú ý và tập trung thậm chí còn có thể đảo chiều và hoà trộn vào nhau.”

Nghiên cứu của tạp chí Journal of Neuroscience hỗ trợ cho quan điểm trên của NY Magazine, cho rằng việc mơ mộng giúp phát triển sự chú ý bằng cách thiết lập nên những liên kết thần kinh tầm xa. Nói tóm lại, việc bị sao nhãng và để cho tâm trí lang thang có thể khiến bạn trở nên thông minh hơn và tập trung tốt hơn trong dài hạn. Bạn dĩ nhiên không nên ngừng lại giữa chừng chỉ để lướt web khi năng suất của mình đang thăng hoa, nhưng nếu bắt gặp bản thân đang sao nhãng, bạn không hẳn lúc nào cũng phải chống lại nó.

•••

(Trích đoạn 1200 chữ đầu tiên trong bài viết full 2500 chữ đã xuất bản trong tạp chí Aloha volume 21. Đoạn sau bài viết nói về: Vì sao sự trì hoãn giúp bạn đưa ra những quyết định tốt hơn, sách Wait: The Art and Science of Delay, sách Trong chớp mắt: Sức mạnh của việc nghĩ mà không nghĩ của Malcolm Gladwell, nghiên cứu từ Columbia University, làm sao để ngưng hoạt động mà không biến mình thành một kẻ lười biếng…)

Tác giả: Thorin Klosowski
Biên dịch: Nô Bi Tin
Hiệu đính: Hoài Thanh, Prana


 

💪 (New) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Đừng hỏi rằng bạn đang muốn gì từ cuộc đời, hãy hỏi rằng cuộc đời đang muốn gì từ bạn

0

Đừng hỏi rằng bạn đang muốn gì từ cuộc đời mà hãy hỏi rằng cuộc đời đang muốn gì từ bạn. Khi bắt đầu hỏi như vậy, bạn đang luyện tập sự lắng nghe, đức khiêm nhường và khả năng phối hợp. Khi ấy, bạn mới có cơ hội sống hài hòa với cuộc đời và bước đi cùng nhịp với dòng chảy sự sống. Như vậy, bạn mới có thể hạnh phúc và an yên. Còn nếu bạn vẫn chỉ đang đòi hỏi những điều thỏa mãn sự dễ chịu của bản thân, bạn mặc kệ dòng chảy, mặc kệ tiếng gọi và dấu hiệu từ cuộc sống thì bạn chỉ có thể bị bỏ lại phía sau, bạn sẽ luôn phải đứng bên lề của cuộc đời và chịu đựng nỗi đau khi chia tách bản thân với nguồn lực vĩ đại. Cuộc đời không thể cho bạn điều gì nếu bạn từ chối mở lòng gắn kết với nó, từ chối tham gia vào kế hoạch vĩ đại của nó. Việc của bạn không phải là khoanh tay ngồi một chỗ và đòi hỏi ích kỷ. Vì mọi đòi hỏi về lợi ích của bản thân bạn chỉ có thể được đáp ứng tối đa khi bạn kết nối với cuộc sống, bạn nhún mình và dâng hiến bản thân mình vào bức tranh toàn cục. Có thể cuộc đời không cần bạn cho điều gì, nhưng bạn thì lại cần cuộc đời nâng đỡ. Và có thể bạn đang chỉ quan tâm rằng bạn muốn gì từ cuộc đời, nhưng chính cuộc đời mới là người đang đòi hỏi các giá trị từ bạn.

Trước kia tôi từng sống chỉ biết theo ý mình, tôi có nhiều tham vọng và hay phiền lòng vì mọi chuyện xung quanh. Rồi tôi sinh ra ốm đau, èo uột không làm được gì trọn vẹn, hễ gặp thay đổi gì bất ngờ là lại bị choáng, rồi lâu lâu tôi lại rơi vào trạng thái bất an khủng hoảng. Ngày đó tôi đã từng nghĩ rằng cuộc đời thật khó khăn, phức tạp và tàn nhẫn khi luôn tìm cách vùi dập tôi như vậy. Nhưng sau này tôi mới hiểu ra được rằng, các tình huống xoay chuyển liên tục, áp lực, căng thẳng và khó khăn chính là phương pháp “lấy độc trị độc” mà cuộc đời đã dành cho tôi. Chúng giúp tôi trở nên bất lực một cách nhanh hơn khi tiếp tục sử dụng những phản ứng chống đối, căng thẳng và kiểm soát với mọi sự. Chúng giúp tôi sớm nhận ra sự lỗi thời lạc hậu của những tư tưởng ích kỷ, trên con đường phát triển bản thân. Đã có một khoảng thời gian, tôi đã tự ra oai rằng mình tài giỏi, thông minh. Nhưng cách đây không lâu, khi cùng lúc lâm vào các điểm giới hạn, lần đầu tiên trong đời tôi đã phải thú nhận thành lời rằng: “Mọi thứ quá choáng ngợp và tôi thật sự không biết điều gì cả. Cuộc sống này quá vĩ đại và tôi muốn được học hỏi nhiều hơn nữa.” Tôi đã vừa khóc và vừa nói điều này với một người bạn. Lúc đó, tôi mới thực sự được hiểu ra như thế nào là sự khiêm nhường, thứ mà trước kia tôi chưa hề có.

Trong sự vụn vỡ tan nát và hối hận về những ích kỷ và kiêu ngạo nơi mình, tôi đã rất buồn lòng. Nhưng tôi đã không biết rằng đó là một dấu hiệu tốt báo rằng con người tôi đang biến đổi. Khi tôi nhận ra giới hạn nhận thức của mình, những lối tư duy cũ cũng thay đổi theo và không còn như trước nữa. Những gì tôi đang viết bây giờ cũng là ở trong nhận thức mới. Xu hướng chống đối và bảo thủ trước kia được hóa thân ngoạn mục thành một thói quen tập lắng nghe môi trường xung quanh để tìm cách thích ứng. Có lẽ, đôi tai của tôi đã được giãn nở ra sau những cú va đập với dòng đời.

Trong hình dung của tôi bây giờ, tôi thấy bản thân mình chỉ chiếm 1% trong bức tranh lớn, còn 99% còn lại là tất cả mọi thứ đang chuyển động xung quanh. Tôi cảm thấy có một cái gì đó vĩ đại và to lớn đang thường trực chờ tôi kết nối. Để đưa tôi đi đến những miền đất mới, để chỉ cho tôi thấy những bí mật, và để ôm ấp nâng đỡ tôi trong bất kỳ phút giây nào. Tôi cho rằng mỗi người chúng ta không phải là cái rốn của vũ trụ, mà chỉ là một miếng ghép yêu thương của nó. Và mỗi miếng ghép ấy nên nhớ lại vai trò và vị trí của chính mình để có thể cùng kiến tạo một tác phẩm toàn hảo.

Có thể các bạn đã từng nghe đến khái niệm dòng chảy (flow) và hạnh phúc của con người xuất hiện là khi cá nhân ấy “nhập dòng.” Nhưng để nhập được dòng chảy, bạn không thể là một khúc gỗ, một cái rìu hay một cây bút được. Bạn cần là nước, là một thứ mềm mại và uyển chuyển tương đương như chính dòng chảy ấy. Tất cả những gì cuộc đời đang yêu cầu từ bạn đó là sự quy phục và khiêm cung. Nếu bạn còn đang gồng lên chống cự, còn đang phán xét phân tích, còn đang tránh né sợ hãi, bạn sẽ không thể là nước, bạn sẽ không thể “nhập dòng.” Lúc ấy, dù rất khao khát hạnh phúc nhưng bạn lại chỉ đang hủy hoại cơ hội chạm vào hạnh phúc bởi chính sự đòi hỏi của mình, hay bằng những ý kiến cá nhân hẹp hòi còn chưa được làm sạch.

“Làm trống tâm trí, trở nên vô định. Vô dạng, như nước. Nếu bạn bỏ nước vào một cái ly, nó trở thành cái ly. Bạn bỏ nước vào một cái bình, nó trở thành cái bình. Bạn bỏ nước vào ấm trà, nó trở thành ấm trà. Và nước có thể chảy hay nó cũng có thể dập. Hãy như nước, bạn tôi.” — Lý Tiểu Long

>>> [THĐP Translation™] 29 thông điệp đỉnh cao từ Lý Tiểu Long

Những ngày gần đây, tôi đang thực hành lắng nghe cuộc sống và thường xuyên đặt câu hỏi rằng “cuộc đời đang muốn gì từ tôi?” đặc biệt trong những tình huống khó chịu. Có những lúc trước khi trời mưa, tôi thường cảm thấy căng thẳng bồn chồn, tim đập loạn xạ và thở không đều, đầu óc tôi dấy lên những suy nghĩ tiêu cực. Tôi hỏi rằng “cuộc đời đang muốn gì từ tôi”, thì lúc đó tôi nhận được một câu trả lời đến từ trực giác rằng “sự dịu dàng.” Ngay khoảnh khắc đó, tôi lấy lại được nhịp thở ổn định và sự bình an thư thái lan tỏa trong tôi. Tôi biết cuộc đời đang muốn thấy sự từ tốn, điềm đạm trong tôi nên mới trao cho tôi một đề bài như vậy. Trong khi trước kia, tôi cố gắng đè nén những bất ổn và trở nên mệt nhoài mỗi khi thời tiết dịch chuyển.

Rồi khi cuộc sống có những sự kiện thay đổi xung quanh, tôi thường bị choáng váng và rơi vào trạng thái não bị treo, tôi mất hết kết nối với mọi người và mọi việc, co rút vào ốc đảo của riêng mình để né tránh sự biến động. Nhưng khi tôi hỏi rằng “cuộc đời đang muốn gì từ tôi” trong tình huống này thì tôi nhận được lời đáp rằng “sự thích nghi và dũng cảm.” Thế là, tôi không còn cảm thấy run rẩy nữa mà hòa nhập tự nhiên vào các sự kiện mới tới.

Cứ như vậy, tôi đang tập lật lại ván cờ tưởng chừng bế tắc của chính mình bằng một thái độ mới như vậy, sự cầu thị. Tôi chợt nhận ra rằng mình đang trực tiếp được cuộc đời huấn luyện và thanh lọc. Chuyện này thật kỳ diệu và tuyệt vời biết bao.

Theo tôi, nếu bạn còn đang chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân mà bỏ qua giá trị của bản thân thì bạn sẽ không thể tiến hóa và hạnh phúc được. Cuộc đời đang giăng bày ra vô vàn các thí nghiệm để tách chiết những tinh túy của mỗi con người. Hãy tham gia vào các cuộc thí nghiệm ấy, vì điều cuộc đời muốn thấy nhất từ bạn cũng chính là điều bạn muốn được thấy nhất từ chính mình.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh minh họa: Ray Hennessy/Unsplash

💪 (New) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP