Trang chủ Blog Trang 333

Ngẫm về hai chữ “điên cuồng”

*Featured image: 1337tattoos

 

“Điên cuồng” – một từ có nhiều ý nghĩa và nhiều cách hiểu. Đối với tôi, đó là hành động theo cảm xúc, làm hết mình và sẵn sàng chấp nhận kết quả cho dù tốt hay xấu. Tôi coi những hành động điên cuồng như một phần không thể thiếu của cuộc đời mình vậy. Đó có thể là cả đêm tìm một loại hoa để tặng một người con gái trước khi cô ấy kịp đi làm vào sáng hôm sau. Hay đến bên một người bạn ngay khi họ cần bất kể lúc nào và ở đâu. Cũng có lúc lại là xách ba lô một mình đi đến nơi nào đó hoặc là những hành động không thể lý giải nổi…

Biết bao lần được hỏi: “Tại sao lại làm thế?” câu trả lời đơn giản là: “Tôi thích”. Chỉ vậy thôi, tôi đã sống như vậy bất chấp những cái nhìn ái ngại, những lời nhận xét không hay từ mọi người. Tôi cảm thấy như thế là thoải mái và không hề hối hận. Chơi điên cuồng vì sở thích đã cho tôi những người bạn, học điên cuồng vì tương lai bản thân hoặc chỉ để… khắc phục hậu quả do chơi quá nhiều đã giúp tôi đỗ vào trường đại học tôi mong muốn. Và còn rất nhiều trải nghiệm thú vị khác nữa. Công bằng mà nói, cách sống điên cuồng đã đem lại cho tôi nhiều thứ.

Người Việt và văn hóa trộm cắp

*Featured Image:  Nisha A

 

Báo Đảng vẫn rêu rao xứ Việt có nền kinh tế đứng 42 thế giới, và chỉ số hạnh phúc thì thật ngoạn ngục…xếp có thứ 2. Nhiều báo còn giật title ngoạn ngục hơn nữa…khi nói rằng, Việt Nam có chỉ số hạnh phúc thuộc top đầu Châu Á.

Khi những “sự thật” trên đc công bố, tôi tin chắc, bệnh viện hẳn phải quá tải vì số bệnh nhân đột quỵ tăng cao, mặc dù bình thường nó cũng đã quá tải.

Một đất nước có nền kinh tế đứng thứ 42 thế giới, thế nhưng, đi đâu ở các nơi công cộng, chỉ cần hở cái gì là mất cái ấy, thì liệu những thống kê này có đúng, và dân Việt có thực hạnh phúc dường ấy. Chắc là không. Chúng ta mãi thủ dâm tinh thần bởi những con số thống kê ảo tưởng, thì liệu chúng ta có biết mình đứng đâu trên mặt đất này, hay cứ mãi ở tận “thiên đàng”.

Nói về Bản Giao Hưởng Định Mệnh của Beethoven

Đính chính 1: Nhạc phẩm này là của nhóm Banya, Hàn Quốc viết. Nó được khơi nguồn cảm hứng bởi kiệt tác Piano Sonata No. 8, “Pathétique,” Opus 13, 3rd Movement của Beethoven.

Nói đến “Bản giao hưởng định mệnh” (Trong phim Bản Giao Hưởng Định Mệnh, tựa tiếng Anh của phim là Beethoven Virus. Tên gốc của bài hát là Passion) chắc hẳn ai cũng biết đó là của nhạc sĩ thiên tài Beethoven. Tuy nhiên, có lẽ không nhiều người biết rằng để viết nên bản nhạc này ông đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc từ sợ hãi, tuyệt vọng, đấu tranh, chiến thắng, và cuối cùng là niềm tin yêu cuộc sống tốt đẹp. Bạn hãy thử bật bản nhạc đó lên và cảm nhận xem nhé! Một thiên tài âm nhạc, được người người hâm mộ ấy đã từng phải chịu một tai ương lớn trong đời, ông bị bác sĩ kết luận rằng mình BỊ ĐIẾC.

Bộ ảnh Ốc Sên cực đẹp!

Dù cho trời có đổ mưa, dù cho trời có đổ nắng, nhiếp ảnh gia Vadim Trunov đã lưu lại được những khoảnh khắc cực kỳ độc đáo sống động về cuộc đời của những chú ốc sên.

*47000 notes trên Tumblr.

oc sen 8 oc sen 7oc sen 9oc sen 6oc sen 5oc sen 4oc sen 3oc sen 2oc sen 1

Tản mạn chuyện ăn uống

* Featured Image: Macrobiotic Recipes

 

Cây cỏ không có miệng và bao tử mà vẫn sống, đất đá chẳng ăn uống gì mà vẫn trường tồn. Thế tại sao con người lại khác, phải có cái miệng và bao tử? Đã vậy không cho ta được như loài tôm loài tép uống nước ăn phù du mà sống hoặc như con ve con châu chấu hút sương hút nhựa cây để sinh tồn, hay chí ít cũng như con trâu con bò kiếm mỗi cỏ bỏ vào bao tử rồi từ tốn nhai lại mà thưởng thức.

Bọn chúng cũng phát triển khoẻ mạnh, đầy đủ sinh lực để bơi lội, bay nhảy, kêu hót vậy. Con người mà được thế sẽ cầu gì với đời nhiều đâu, bao nhiêu lo lắng muộn phiền cũng sẽ tiêu tan. Đã sinh ra cái miệng, cái bao tử; tạo hoá lại cho con người khả năng cảm nhận tình dục nhạy cảm thế nên đòi hỏi cứ vô tận, chẳng biết bao nhiêu là đủ, như sông như biển chẳng bao giờ đầy. Thành thử con người suốt đời cứ mãi quanh quẩn bên mấy thứ nhu cầu đó, thật rõ khổ.

Tiền thuế của dân để nuôi lực lượng công an chứ không phải để nuôi cả con cái họ

1. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 87/2013 quy định chế độ, chính sách đối với gia đình, thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân.

Theo đó, khoản 2 điều 3 quy định: “Con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ được miễn học phí khi học ở các cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông công lập, ngoài công lập”. Nghị định có hiệu lực từ ngày 14/9/2013.

Cũng theo Nghị định này, kinh phí thực hiện việc miễn giảm này sẽ do ngân sách nhà nước bảo đảm.

Cũng xin nói thêm, trước đây, Nghị định 88/2011 cũng đã có ưu đãi cho con em của hạ sĩ quan, binh sĩ bộ đội. Tuy nhiên, chỉ được miễn giảm ở hệ mầm non; chứ không ưu đãi ở hệ phổ thông công lập, ngoài công lập như con em công an.

Tôi chứng kiến nhiều bạn đi Mùa Hè Xanh cũng chỉ là để chụp ảnh

Đêm qua, anh bạn tôi có tag tôi vào một cái link. Ở đó, Kenh14 lên mặt đạo đức dạy bảo thanh niên đại ý rằng: “Đa số chúng mày đi Mùa Hè Xanh chỉ là đi chơi thôi. Mất mẹ nó cái ý nghĩa của Mùa Hè Xanh”. (1)

Cái thằng viết bài trên Kenh14 chắc có lẽ là chưa đi Mùa Hè Xanh bao giờ. Bằng chứng là có 2 tấm ảnh trong bài, một tấm hắn ăn cắp của facebook-er Giang Phạm, tấm còn lại ăn cắp ảnh của tôi gửi báo Sài Gòn Giải Phóng năm 2012. Nhưng nói cho cùng thì, bản thân cái gọi là Mùa Hè Xanh về mục đích đã không nhiều ý nghĩa như ban đầu.

Tấm ảnh của Giang Phạm bị ăn cắp (2)
Tấm ảnh của Giang Phạm bị Kenh14 ăn cắp (2)

Còn nhớ cách đây không lâu, trên Danviet.vn (3) đăng bài viết về một chuyến ra quân của 1.000 sinh viên tình nguyện tại Hà Nội. Cuộc ra quân đã hoàn thành một công trình thanh niên là một con đường nông thôn dài 700 mét với giá 1,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, theo cách chuyên gia nhẩm tính, để làm một con đường như vậy, người ta chỉ mất 150 lao động, với số ngày công ít hơn, và tổng kinh phí chỉ với 500 triệu đồng.

Không hiểu rằng 1 tỷ đồng kia đã đi đâu khi công trình thanh niên đó đã hoàn thành. Nhưng nếu như không có chuyến ra quân làm “tình nguyện” của 1.000 sinh viên kia, ngân sách đã tiết kiệm được số tiền đủ để xây 2 cái nhà vệ sinh trường học ở miền núi cho các em học sinh tiểu học (tính theo giá Quảng Ngãi).

Không có bản Tuyên ngôn độc lập nào có thể mang lại sự tự do khi bản thân thần dân không ý thức được sự tự do

Đêm qua, tôi nói chuyện với một cô bạn. Cô bày tỏ nỗi lo lắng, sợ hãi của mình trước những phát ngôn từ một người bạn chung của hai chúng tôi.

Ở nơi tôi đang sống đây, hàng ngàn năm rồi, có một thứ thời trang không bao giờ thay đổi. Thứ thời trang ấy được mỗi người mang vào trong suy nghĩ, cách tư duy và hành động; thiếu nó thì trở thành kẻ dị hợm. Thứ thời trang ấy tạm gọi là sự sợ hãi chính trị.

Ông nội tôi thời còn sống, cụ hay kể về những ngày sau Cách mạng tháng Tám, năm 1945. Cuộc cách mạng mà ngày nay được khẳng định rằng đã thay đổi màu da của các ông chủ. Những kẻ đầy tớ thực sự như ông nội tôi (và sau này là tôi), thời ấy chỉ mới gần 20 tuổi, nhưng cũng đã hiểu biết về những thay đổi thời cuộc. Ông tôi kể rằng, đã quen cái thói nô lệ, một ông cụ già ngày ấy gặp một anh lính Việt Minh trẻ xách súng đi trên đường làng ở vùng giải phóng, cũng chắp tay đứng ở bên đường, xá dài và chào rất lớn: “Dạ, con lạy cụ đội ạ”.

Ba loại diễn viên múa bút

Tôi không phải là một người viết giỏi, và có thói quen tìm vào facebook bạn bè để đọc các ghi chú (notes). Điều này có vẻ đã phản lại các nghiên cứu về thói quen sử dụng internet của người trẻ, hoặc là tôi đã không còn trẻ.

Chữ viết là một phát minh vĩ đại của loài người, có chức năng lưu giữ ngôn ngữ dưới dạng văn bản. Một phương tiện hoàn hảo để truyền đạt thông tin. Lâu dần, chữ viết là nguồn gốc sâu xa nhất đề làm nên một vài bộ môn nghệ thuật.

Cuộc chơi với chữ là một cuộc chơi đòi hỏi nhiều trí tuệ và rèn luyện. Có đôi khi, trí tuệ có thể nhìn thấy, nhận định và đánh giá được một sự việc; nhưng nếu không quen viết, người ta không dễ dàng thể hiện được hết diễn biến, bản chất của sự việc ấy bằng chữ. Cũng giống như một người nhiều kiến thức nhưng không quen nói trước đám đông sẽ khó lòng có thể giảng dạy tốt ngay trong một lớp học đông người.

Văn ôn, võ luyện. Tôi cho rằng, không ai có thể viết hay, viết đúng ngay được. Những gì anh viết ra sẽ phản ánh đúng quá trình đầu tư của anh. Một người viết hay không thể nào là một người không đọc sách, không tập viết. Cũng như thế, một người đọc sách nhiều, kỹ năng viết tốt, khi đọc một bài viết của một người khác, sẽ đủ trình độ để sơ bộ đánh giá người viết ấy có tầm hiểu biết đến đâu, năng lực chữ nghĩa ở bậc nào. Thật, chơi với chữ không khác gì chơi với dao. 

Không chỉ riêng với người trẻ, sự im lặng và phục tùng là một sáng kiến hòa bình muôn thuở

Nói thật là tôi thờ ơ với tất cả những lời kêu gọi thanh niên của các tổ chức, mặt trận, đoàn thể quốc doanh… bảo tôi hãy gắng sức dựng xây đất nước. Toàn những lời nhạt nhẽo, bản thân những kẻ kêu gọi đó chỉ biết nói chứ chưa chắc đã biết làm.

Sách giáo khoa có dạy, 731 năm trước, tại Bến Bình Than, Trần Quốc Toản – 16 tuổi không được bàn việc nước, tay bóp nát quả cam. Ông trở về quê, lập một đạo quân với lá cờ thêu 6 chữ vàng, đánh giặc Nguyên từ phương bắc để báo đền ơn vua, nợ nước.

Sách giáo khoa có nói chuyện anh Kim Đồng bé tí tuổi đầu được giao dẫn đường cho Ông Ké. Giữa đường gặp lính Pháp, Kim Đồng và ông Ké giả tảng như những người dân đi đường. Sách còn mơ hồ kết luận chửi giặc Pháp rất ngu khi bỏ qua không hạch sách người dân thường.

Sách bảo anh Lê Văn Tám 15 tuổi, một mình tự thiêu chạy cả trăm mét vào cho nổ tung kho xăng giặc để tạo nên thương hiệu BBQ lừng lẫy.

Sách giáo khoa cũng cho thành niên trẻ 21 tuổi tên Văn Ba đi ra nước ngoài xuất khẩu lao động thành “ra đi tìm đường cứu nước”.