29 C
Nha Trang
Thứ sáu, 25 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 36

Bí mật của một tình yêu vĩnh cửu

0

Tôi đã từng nhận được rất nhiều lời khuyên. Họ chắc nịch với tôi rằng chỉ khi nào tôi trở nên xinh đẹp hơn tôi mới có hạnh phúc. Bởi hạnh phúc chỉ xứng đáng với những người có vẻ ngoài hấp dẫn. Tôi không phủ nhận và áp dụng lời khuyên này. 

Thời điểm tôi ám ảnh với vẻ ngoài của mình là giai đoạn tôi tuyệt vọng với mối quan hệ cùng bạn trai mình. Thời gian đầu, tôi được anh ta chiều chuộng yêu thương, đón đưa mỗi ngày. Tôi đã tin rằng vậy là hạnh phúc. Tôi chẳng cần phải lo lắng điều gì nữa. Tôi thầm cảm ơn đời đã mang anh ấy đến để tôi biết mình cũng là một cô gái được yêu thương. Một thời gian sau, tính mỏng manh của mối quan hệ tốt đẹp của tôi bắt đầu xuất hiện khi anh ấy bắt đầu buông lỏng sự quan tâm của mình dành cho tôi. 

Tôi từ một cô gái được theo đuổi giờ đây phải dành nhiều thời gian hơn để khảo sát hoạt động trong một ngày của anh ấy, tức tôi đã trở thành kẻ theo đuôi. Anh ấy thật sự khiến tôi bất an. Tôi vẽ ra hàng trăm kịch bản để biện minh rằng, hẳn là anh ấy có lý do để làm như vậy. Tôi tự thuyết phục bản thân rằng anh ấy đang đầu tư vào tương lai của chúng tôi. Thế nên, tôi cần thông cảm. Tôi tiếp tục mưu cầu hạnh phúc và trông chờ giai đoạn thời gian trống trải này trôi qua. 

Một tháng, hai tháng và đến tháng thứ ba, tính kiến nhẫn của tôi đã bị lung lay. Sau vài lần gây phiền phức cho anh ta bằng cách truyền thống, tôi liên tục nhắn tin, gọi điện đòi hỏi một sự quan tâm như trước kia anh ấy vẫn thường làm. Im lặng, là cách anh ấy phản hồi. Tôi trở nên hỗn loạn và tìm đến sự giúp đỡ từ những người mà tôi tin rằng họ sẽ giúp tình yêu của tôi hiện giờ trở nên bình thương như lúc ban đầu.

Có lúc tôi hoài nghi anh ta đã chuyển cảm xúc yêu thương sang cô gái khác. Tôi cố lục tung lịch sử tình trường của anh. Tôi biết được anh ấy gần đây dành khá nhiều thời gian để đi ăn cùng người mà anh ta đơn phương trước đây. Tôi khá bất ngờ. Cô ấy đã chia tay với bạn trai. Cô nổi tiếng, xinh đẹp được khá nhiều người ngưỡng mộ. Anh cũng thành công, được trọng vọng và khá nhiều điểm tương xứng để được vinh danh là cặp đôi trai tài gái sắc. Tiên đồng ngọc nữ. Đại khái kiểu xứng đôi vừa lứa. Tuy nhiên, tâm lý bất bình của tôi hiện giờ chỉ đánh đồng kiểu quan hệ đó là cá mè một lứa. Tôi điên tiết tìm mọi cách giành lại tình yêu từ anh ấy. Lúc này, tôi chán ghét sự đơn điệu ở vẻ ngoài của mình.

Tôi từng thấy tự hào và hãnh diện vì anh ấy bảo tôi đặc biệt. Và anh yêu tôi bởi tôi không cầu kỳ và sặc sỡ như những cô gái đẹp một cách bất chấp ngoài kia. Tôi khá kỳ vọng vào góc nhìn ở người đàn ông tinh tế như anh. Anh đã định vị giá trị của tôi khi tôi tự ti về mình nhất. Tôi chỉ thấy mình đặc biệt và có ích khi đối diện với anh. Và tôi, cũng như đa số những cô gái khác đều cho đó là nét đẹp của tình yêu.

Đúng. 

Tình yêu sẽ cho bạn ngộ ra nhiều thứ hơn là những giá trị mà đối tác của bạn ban tặng.

Nếu anh ấy yêu tôi và thấy tôi giá trị thì làm sao anh ấy lại hứng thú với cô gái đó? Vẻ đẹp không tì vết của cô ta hay danh tiếng mà cô ấy đang sở hữu. Tôi bắt đầu thấy ghen tị vô cùng. Một câu hỏi cứ bủa vây lấy tôi: Nếu tôi xinh đẹp như cô gái đó. Tôi có được anh yêu thương như lúc ban đầu hay không?

Bạn biết câu trả lời là gì không? Trước khi có câu trả lời thực sự. Hãy kiên nhẫn theo dõi đến cuối câu chuyện nhé.

Tôi nhận được lời khuyên và sự cổ vũ nồng nhiệt rằng tôi phải biết yêu bản thân, trở thành nhân tố gây thương nhớ cho bất kỳ người đàn ông nào vô tình lướt qua. Chỉ như vậy, người tôi yêu sẽ lại yêu tôi vì, sự chiếm hữu trong con người anh ta sẽ không thể nào ngó lơ người mà anh ta đã từng rất yêu như thế. Tôi đã cố kìm nén cảm xúc và cảm giác cô đơn để dùng biện pháp im lặng đồng thời tôi sẽ thay đổi diện mạo của mình với niềm tin rằng, anh ấy sẽ hối tiếc và trở về bên tôi. 

Yêu bản thân ư. Không phải là vấn đề với tôi.

Tạm thời, tôi ngừng yêu cầu sự chú ý và quan tâm từ anh ta và bắt đầu tiến trình lột xác. Tuy nhiên, tôi vẫn âm thầm theo dõi họ. Có vẻ như tôi chú ý đến cô gái kia nhiều hơn khi liên tục đánh giá và theo dõi hoạt động của cô trên mạng xã hội. Thời điểm đó, theo đánh giá của đám đông tôi hoàn toàn thu hút, đẹp hơn, gợi cảm hơn, lòng đầy nỗi ganh đua hơn. 

Từ một cô gái cổ điển, tôi cố trở nên cá tính, theo đuổi lối sống phóng khoáng, chăm chút đến ám ảnh cho vẻ ngoài của mình. Tôi đã sống như thế. Đẹp bất chấp và mở rộng mối quan hệ với bất kỳ ai. Được tán dương và cảm nhận được sự chú ý từ đám đông.

Tuy nhiên, tôi vẫn không hài lòng và tiêu cực với những gì đang diễn ra xung quanh. Nhưng buổi tối của tôi vẫn vô vị khi không còn được đồng hành cùng anh. Thế là tôi đâm ra chán ghét mọi buổi tối. Nó khiến tôi căm ghét bản thân mỗi khi lớp vỏ bọc được tháo xuống. Tôi không làm gì ngoài việc trằn trọc trước màn hình điện thoại, dõi ra thế giới xung quanh, xem ai đó đang nói gì về tôi, khen ngợi tôi như thế nào, tôi còn khuyết điểm gì chưa làm hài lòng họ. Rồi tôi chuyển sang cuộc đời của người khác, đánh giá vẻ ngoài và chất lượng sống của họ thông qua những bức hình trau chuốt mà họ đăng, trạng thái họ viết. Tôi uất ức trước sự tương tác mà anh ta dành cho cô gái kia trong khi tôi không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Cứ thế, tôi luôn trong trạng thái phẫn nộ và ghen tức. Tôi hay cáu gắt, trong mọi cuộc họp với đồng nghiệp, không tìm thấy tiếng nói chung với gia đình, bạn bè cũng rời bỏ khi tôi sa đà vào nỗi thống khổ của mình.

Mãi cho đến khi tôi nhận được một câu hỏi từ một người bạn, cô ấy đã trở thành ký ức vào thời điểm tôi quyết định thay đổi bản thân và cũng là người tôi tìm đến cuối cùng khi cần được giải tỏa cảm xúc.

“Cô hết yêu bản thân mình rồi hả?” Tôi chưa biết trả lời sao cho hợp lý. Nhưng tôi cố ra vẻ với cô rằng tôi vẫn đang yêu nó nhưng cuộc sống hình như không yêu tôi nữa.

“Cô có yêu nó không?” Cô tiếp tục hỏi với vẻ lơ đãng.

“Hả? Yêu gì cơ?” Tôi ngạc nhiên.

“Cuộc sống. Trước giờ cô có yêu nó chưa.”

Tôi bắt đầu bối rối. Trong nỗi phiền muộn nhưng tôi vẫn ý thức được phần lớn thời gian sống tôi đều than trách là nhiều. Tôi thấy bất công và không mấy hài lòng với những gì mình đang có. Tôi bị xa lánh và tôi nghĩ cuộc đời cướp đi hạnh phúc của mình và nhẫn tâm ban tặng nó cho người khác. 

“Tôi… chưa.” Tôi can đảm thú nhận trong sự hổ thẹn nhen nhóm.

“Tôi cũng vậy.”

“Nhưng đã từng.” Cô tiếp tục. “Chỉ vì một ai đó nói rằng họ yêu ta không có nghĩa là ta cũng thấy thoải mái với chính mình. Chỉ vì điều gì đó ở cuộc sống không xảy ra theo mong muốn của mình không có nghĩa là nó đang bất công với chính mình.”

Cô nói nốt câu cuối cùng rồi đứng lên với ý định rời đi trước. Tuy nhiên, trước khi khuất sau cánh cửa. Cô đã kịp gửi lại cho tôi một món quà, kèm mẩu giấy “Bí mật của tình yêu vĩnh cửu”. Bên trong hộp quà là một bó hoa Xôn Xanh, loài hoa giúp tôi nhận ra rằng chỉ khi tôi thật sự tôn trọng những giá trị của mình tôi mới biết ơn những giá trị mà một mối quan hệ yêu đương có thể ban tặng, và rằng trông chờ những lời tán dương từ người xung quanh ta thật ra là một điều xuẩn ngốc. 

Tôi hiểu ra mình sẽ chẳng tiến xa hơn một cái kết mà ở đó người ta yêu cuối cùng cũng rời bỏ ta khi ta đòi hỏi quá nhiều lời yêu, lời dối trá mà họ đã ban tặng trong khi bản thân lại chưa từng thử một lần yêu lấy chính mình.

Tác giả: VRSP

Ảnh: Vladyslav Tobolenko on Unsplash

💪 (New) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

[THĐP Translation™] 45 trích dẫn có thể giúp bạn thức tỉnh tâm linh từ đạo sư Ramana Maharshi (part 2/2)

thdp translation 3

  1. “Các nhà thám hiểm kiếm tìm hạnh phúc trong việc khám phá những điều kỳ lạ, phát hiện những vùng đất mới và trải qua những chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Những điều đó thật ly kỳ. Nhưng niềm vui được tìm thấy ở đâu? Chỉ có ở bên trong. Niềm vui thì không thể được tìm kiếm từ thế giới bên ngoài.”
  2. “Không hiểu chính bản thân mình thì cố gắng hiểu thế giới có ích lợi gì?”
  3. “Bạn không cần phải mong mỏi hay đạt được bất kì trạng thái mới nào. Hãy rũ bỏ những suy nghĩ hiện tại của bạn, chỉ vậy thôi.”
  4. “Những thứ đến rồi đi, lên rồi xuống, sinh rồi diệt chính là cái tôi (ego). Cái luôn luôn tồn tại, bất biến, và không có những đặc tính chính là Chân ngã.”
  5. “Một người phải nhận ra Chân ngã của mình để mở ra kho chứa hạnh phúc thuần khiết.”
  6. “Tâm trí là tâm thức đã mặc lên những giới hạn. Khởi thủy bạn là vô hạn và hoàn hảo. Sau đó bạn tiếp nhận những giới hạn và trở thành tâm trí.”
  7. “Mức độ tự do khỏi những suy nghĩ vô ích và mức độ tập trung vào một suy nghĩ duy nhất là thước đo đánh giá sự tiến bộ tâm linh.”
  8. “Ngay cả cấu trúc của nguyên tử cũng được khám phá bởi tâm trí. Do đó tâm trí tinh vi hơn nguyên tử. Vậy thì điều nằm đằng sau tâm trí, cụ thể là linh hồn mỗi người, còn tinh tế hơn cả tâm trí.”
  9. “Theo một cách nào đó, sự tập trung của tâm trí là (ND: phương pháp) chung cho cả Tri thức và Yoga. Yoga nhắm tới sự hợp nhất giữa cá nhân và vũ trụ, hay Thực tại. Thực tại này không thể mới. Nó phải tồn tại thậm chí ngay bây giờ, và nó thực sự tồn tại.”
  10. “Tất cả các đặc tính xấu xoay quanh bản ngã (ego). Khi bản ngã mất đi, sự Nhận ra sẽ tự động đến. Không có đặc tính tốt hay xấu trong Chân ngã. Chân ngã vượt thoát khỏi mọi đặc tính. Đặc tính chỉ gắn liền với tâm trí.”
  11. “Tôi không phải là cơ thể dễ hư hoại mà là Chân ngã bất tử. Cơ thể chết đi nhưng thần khí – thứ vượt thoát khỏi cơ thể – thì cái chết không thể nào chạm đến.”
  12. “Khi nào có suy nghĩ, khi đó có sự phân tâm. Khi không còn suy nghĩ thì đó là thiền định.”
  13. “Tâm thức thật sự luôn ở bên ta. Mọi người đều biết họ tồn tại. Không ai có thể phủ nhận sự tồn tại của chính mình.”
  14. “Sự tĩnh lặng luôn luôn lên tiếng; đó là dòng chảy bất diệt của ngôn ngữ.”
  15. “Cái Thật thì luôn hiện hữu, giống như màn hình mà trên đó những thước phim đang chạy liên tục. Trong khi hình ảnh xuất hiện, ta không thấy màn hình. Tắt nó đi, màn hình sẽ hiển lộ rõ ràng. Mọi ý nghĩ và sự kiện chỉ đơn thuần là những hình ảnh di chuyển trên màn hình Tâm thức Thuần khiết, chỉ mình nó là thật.”
  16. “Hãy nghĩ về God, những níu bám sẽ dần biến mất. Nếu bạn đợi đến khi tất cả những ham muốn biến mất trước khi bắt đầu lòng thành tâm và lời cầu nguyện của mình, bạn sẽ phải đợi một thời gian rất dài.”
  17. “Giống như khi cùng một người được gọi bằng nhiều tên khác nhau tuỳ vào vai trò của người đó, tương tự cùng một tâm trí cũng được gọi bằng nhiều tên gọi khác nhau như: tâm trí, trí năng, trí nhớ, cái tôi, chỉ là sự khác biệt trong chức năng, chứ không phải do bất kỳ sự khác biệt thật sự nào.”
  18. “Không còn chút nghi ngờ nào nữa, vũ trụ chỉ đơn thuần là một ảo giác.”

Biên soạn: Prana
Biên dịch: Minty
Hiệu đính: Hoài Thanh, Prana

[THĐP Translation™] (PART 1/2) 45 trích dẫn có thể giúp bạn thức tỉnh tâm linh từ đạo sư Ramana Maharshi (câu 1-27)


💪 (New) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

[THĐP Translation™] 45 trích dẫn có thể giúp bạn thức tỉnh tâm linh từ đạo sư Ramana Maharshi (part 1/2)

thdp translation 3

  1. “Nhận ra Chân ngã là sự phục vụ vĩ đại nhất bạn có thể dâng tặng thế giới.”
  2. “Hạnh phúc là bản chất tự nhiên của bạn. Không có gì sai khi mong cầu hạnh phúc. Điều sai là đi kiếm tìm ở bên ngoài trong khi nó ở bên trong ta.”
  3. “Bổn phận của bạn là hiện hữu, chứ không phải trở thành điều này hay điều kia. ‘Ta là Đấng Hằng Hữu’* đã tóm tắt toàn bộ sự thật. Phương thức này được tóm gọn trong hai từ (hãy) ‘Tĩnh lặng’ (Be still). Tĩnh lặng là gì? Tĩnh lặng có nghĩa là phá bỏ chính mình. Bởi vì bất kì hình dạng hay hình thể nào cũng đều là căn nguyên của phiền não. Hãy từ bỏ ý niệm ‘Tôi là thế này thế kia.’ Tất cả những gì cần thiết để nhận ra Chân ngã là tĩnh lặng. Điều gì có thể dễ dàng hơn thế?”
    *Ramana trích dẫn Kinh Thánh (Xuất hành 3:14)
  4. “Nếu bạn cẩn trọng và nỗ lực nghiêm khắc để loại bỏ mọi suy nghĩ khi nó trỗi dậy, bạn sẽ sớm nhận ra rằng bạn đang ngày càng tiến sâu hơn vào nội tâm mình, nơi không cần tới nỗ lực để loại bỏ những suy nghĩ đó.”
  5. “Bất kể điều gì được tiên định không xảy ra thì sẽ không xảy ra, cứ thử nếu muốn. Bất kể điều gì được tiên định xảy ra sẽ xảy ra, cứ thử ngăn cản nó mà xem. Điều này là chắc chắn. Do đó, cách tốt nhất là giữ yên lặng.”
  6. “Muốn cải tạo thế giới mà không khám phá chân ngã đích thực của mình thì cũng giống như cố gắng che phủ thế giới này bằng da thuộc để tránh sự đau đớn khi bước đi trên sỏi đá và gai nhọn. Đi giày thì dễ dàng hơn nhiều.”
  7. “Hãy có đức tin vào God và chính mình, nó sẽ chữa lành tất cả. Hãy hy vọng điều tốt nhất, hãy mong chờ điều tốt nhất, hãy làm hết sức cho điều tốt nhất, rồi cuối cùng mọi thứ sẽ đến với bạn.”
  8. “Không có sáng tạo hay hủy diệt, không có định mệnh hay tự do ý chí, không có con đường hay thành tựu. Đây là chân lý cuối cùng.”
  9. “Bạn chỉ có thể dừng dòng suy nghĩ bằng cách chối từ bất kỳ sự hứng thú nào với nó.”
  10. “Không có Quá khứ hay Tương lai. Chỉ có Hiện tại.”
  11. “Nếu tâm trí ngủ mê, hãy đánh thức nó. Nếu tâm trí bắt đầu đi hoang, hãy làm nó tĩnh lại. Nếu bạn đạt được trạng thái khi tâm trí không ngủ mê hay dao động, hãy giữ yên trong đó, trạng thái tự nhiên (đích thực).”
  12. “Sự Nhận ra (ND: Chân ngã) không có nghĩa là thu nạp được điều gì mới mẻ hay có được một năng lực mới. Nó đơn giản là loại bỏ đi tất cả sự ngụy trang.”
  13. “Tất cả những gì cần thiết để nhận ra Chân ngã là Tĩnh lặng.”
  14. “Lầm tưởng lớn nhất của một người là nghĩ rằng bản chất của mình là yếu đuối hoặc xấu xa. Bản chất thật của mỗi người là thánh thiện và mạnh mẽ. Những thứ yếu đuối hay xấu xa chỉ là thói quen, dục vọng và suy nghĩ của người đó, chứ không phải là bản thân họ.”
  15. “Hãy hướng lên cao, nhắm đến những thứ cao nhất, rồi tất cả những mục tiêu thấp hơn sẽ đều đạt được. Chính vì nhìn xuống biển cả giông tố của những khác biệt khiến bạn chìm đắm. Hãy nhìn lên, vượt thoát khỏi những điều này và nhìn về Đấng Chân thật Huy hoàng Độc nhất, và bạn sẽ được cứu rỗi.”
  16. “Cái gì đến để nó đến. Cái gì đi để nó đi. Tìm ra cái còn lại.”
  17. “Nếu bạn tiếp tục với ánh sáng sẵn có, bạn sẽ gặp được Người Thầy của mình, bởi chính ông ta cũng sẽ tìm kiếm bạn.”
  18. “Không ai thành công mà không nỗ lực. Những người có được thành công là nhờ sự kiên trì của họ.”
  19. “Hãy ý thức về sự ý thức. Hãy nói hoặc nghĩ “Tôi hiện hữu”, và không thêm thắt gì. Ý thức về sự tĩnh lặng theo sau “Tôi hiện hữu”. Cảm nhận sự hiện hữu của bạn, sự hiện diện trần trụi rỗng rang không che đậy. Nó không bị ảnh hưởng bởi trẻ hay già, giàu hay nghèo, tốt hay xấu, hoặc bất kì thuộc tính nào khác. Nó là bào thai rộng lớn thênh thang của mọi tạo vật và dạng thể.”
  20. “Hãy biết rằng trừ diệt sự đồng nhất với cơ thể là việc làm từ thiện, là sự khổ hạnh tâm linh và sự hiến tế lễ nghi; đó là đức hạnh, là sự tận hiến và sự hợp nhất thiêng liêng; đó là thiên đường, sự sung túc, bình an và chân lý; đó là đặc ân; là trạng thái của sự tĩnh lặng thiêng liêng; đó là cái chết bất tử; đó là jnana, là sự từ bỏ, là phúc lạc và sự giải thoát tận cùng.”
  21. Hỏi: Ảo tưởng là gì? Ramana: Ảo tưởng đối với ai? Hãy tìm ra nó. Sau đó ảo tưởng sẽ biến mất. Thông thường mọi người muốn biết về ảo tưởng nhưng không kiểm tra xem đó là ảo tưởng đối với ai. Đó là khờ dại. Ảo tưởng là ở bên ngoài và chưa được biết. Nhưng người tìm kiếm thì đã được biết và ở bên trong. Hãy tìm ra những thứ ngay trước mắt, gần gũi, thay vì cố tìm ra những thứ xa vời và chưa được biết.”
  22. “Mục đích ích lợi duy nhất của kiếp sống hiện tại là quay vào trong và nhận ra Chân ngã.”
  23. “Giữ tĩnh lặng, với niềm tin vững chắc rằng Chân ngã tỏa sáng thành mọi thứ cũng như hư không, bên trong, bên ngoài và khắp mọi nơi.”
  24. “Một tâm trí trong sạch cũng chính là Brahman, vì vậy Brahman không là gì khác ngoài tâm trí của bậc hiền nhân.”
  25. “Mọi thứ trên thế giới này đều là Thầy tôi.”
  26. “Sự tập trung của bạn phải đến thật dễ dàng như hơi thở. Cố định mình vào một thứ và cố gắng bám vào đó. Mọi thứ sẽ trở nên đúng đắn. Thiền là gắn chặt vào một suy nghĩ. Suy nghĩ duy nhất đó đẩy xa những suy nghĩ khác. Phân tán là dấu hiệu cho thấy sự yếu đuối của tâm trí. Bằng cách thiền định liên tục nó sẽ gia tăng sức mạnh.
  27. “Nếu bạn giữ cảm giác này về cái ‘Tôi’ đủ lâu và đủ mạnh, cái ‘tôi’ giả ngụy sẽ tan biến, chỉ còn lại nhận thức vẹn nguyên về cái ‘Tôi’ nội tại chân thật, đó chính là Tâm thức (Consciousness).”

• • •

(Bài full 45 câu đã được xuất bản trong tạp chí Aloha 25. Link đặt mua tạp chí bên dưới.)

⭐ [THĐP Vietsub] Ramana Maharshi — Đạo sư giác ngộ nổi tiếng thế giới thế kỷ 20 (80 phút)

Biên soạn: Prana
Biên dịch: Minty
Hiệu đính: Hoài Thanh, Prana


💪 (New) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Đừng bỏ rơi em bé tâm hồn

0

Có bao giờ bạn cảm thấy chán nản? Có bao giờ bạn cảm thấy bực tức trong lòng? Có bao giờ bạn cảm thấy nhớ mong? Có bao giờ bạn cảm thấy đau khổ dâng lên đến cùng cực? Có bao giờ bạn cảm thấy cô đơn? Cảm thấy lạc lõng? Cảm thấy xấu hổ, nuối tiếc, bồn chồn và hờn ghen? Có bao giờ bạn cảm thấy uể oải? Cảm thấy mông lung, lo âu và bất định?

Những lúc như thế, bạn thường làm gì?

Bạn đè nén những cảm xúc ấy? Bạn vùi lấp chúng bằng những hoạt động giải trí? Bạn tự phán xét chính mình hoặc đổi lỗi cho người xung quanh? Hay bạn chống cự chúng trong một sự gắng gồng đầy đau khổ?

Tại sao tôi lại đưa ra một loạt những câu hỏi như vậy? Hãy cùng đọc tiếp câu chuyện dưới đây.

Bình thường, khi một em bé òa lên khóc, người mẹ đang làm lụng ở ngoài vườn cũng phải vội vã chạy vào. Bà mẹ có la rầy em không? Có quát mắng em không? Có bịt miệng em lại để không nghe thấy tiếng khóc ấy không? Hay là người mẹ xót xa đứa con thơ nhỏ mà ấp ôm vào lòng, đồng thời quan sát xem em bé có đang đói, có đang bị giật mình bởi tiếng động, hay có đang cần được thay tã. Khi mẹ tới và ôm em vào lòng, em bé cảm thấy được an toàn và dần nín khóc. Sau đó khi tinh thần hoàn toàn yên ổn, em nhoẻn miệng cười và u ơ trò chuyện với người mẹ hiền. Đối với em, khi có sự hiện diện của mẹ, bao nhiêu giông bão cũng đều tan biến.

Tâm hồn mỗi người chúng ta cũng như một em bé – thuần khiết, sáng trong và vô cùng nhạy cảm. Mỗi khi bị mất cân bằng, dao động, hay không được cảm nhận sự hiện hữu của ý thức, em bé tâm hồn sẽ kêu khóc. Đó là lúc bạn và tôi sẽ cảm thấy tiêu cực và bất ổn (với bất kỳ hoàn cảnh nào hợp lý với cảm xúc đó.) Tất cả những cảm xúc tiêu cực mà con người cảm thấy có khác gì đâu những tiếng kêu khóc của một đứa trẻ sơ sinh. Khi mang trong mình một đứa trẻ tinh thần nhạy cảm và thuần khiết, chúng ta cũng đang vào vị trí của một người mẹ. Vậy đứng trước những đau khóc của đứa con tâm hồn, bạn nên làm gì?

Câu trả lời đó là dành sự chú ý và quan tâm dịu dàng cho nó. Đây chính là cách thực tập chánh niệm mà những bậc thiền sư hay nói tới. Bất kỳ khi nào nội tâm sa ngã khỏi điểm cân bằng, bất kỳ khi nào tâm trí ồn ào náo động, việc đầu tiên người đó cần làm không phải là trách mắng và đổ lỗi cho thế giới bên ngoài đã gây nên những điều tiêu cực, mà là thu rút sự chú ý vào bên trong chính mình, đồng thời neo đậu vào hơi thở.

“Người nào có khả năng rút các giác quan của mình khỏi các đối tượng của giác quan như con rùa rụt tứ chi vào mai, người đó có ý thức toàn thiện.” — Sri Krishna, Chí Tôn Ca (2:58)

“Trong chánh niệm, người ta không chỉ thư thái và hạnh phúc, mà còn minh mẫn và tỉnh táo. Thiền không phải là trốn tránh, đó là cuộc gặp gỡ thanh thản với thực tại.” – Thích Nhất Hạnh

Đa số mọi người không biết được giá trị của việc thực tập chánh niệm là do chúng ta vẫn còn coi thế giới vật chất bên ngoài là thứ giá trị hơn. Không những vậy, một khi không có thói quen hiện diện với nội tâm của chính mình, một người sẽ dễ có xu hướng làm những chuyện không quan trọng khác khi những căng thẳng xảy đến, đó là tranh đấu với những tác nhân gián tiếp đến từ bên ngoài. Lúc này, chúng ta giống như một bà mẹ khi thấy con kêu khóc thì vội vàng chạy ra ngoài đường đuổi theo cái xe tải và la rầy ông tài xế, bảo rằng ông ta nên thay một cái còi xe khác có âm lượng nhỏ hơn để các em bé không bị giật mình. Trong khi người mẹ mải cãi cọ hơn thua với người lạ ở ngoài đường, thì thật tội nghiệp biết bao, em bé ở trong nhà đã khóc đến tím tái mặt mày mà vẫn không có mẹ ở bên dỗ dành.

Chạy theo những hoàn cảnh bên ngoài và cố gắng kiểm soát chúng là một cách chữa chạy rất hao tổn năng lượng và thời gian. Đồng thời hiệu quả nó đem lại cực kỳ thấp, thậm chí nó còn khiến chuyện bé xé ra to, chữa lợn lành thành lợn què, hay đổ thêm dầu vào lửa. Trong khi chỉ với một vài hơi thở đều đặn cùng sự chú ý được bám rễ dần vào bên trong nội tâm, bạn đã giải quyết được hầu hết vấn đề trong hiện tại. Thậm chí nếu thực tập chánh niệm chuyên cần tinh tấn, bạn sẽ càng tỉnh thức và sẽ không làm phát sinh thêm các vấn đề mới.

“Chánh niệm là như vậy – đó là phép màu có thể gọi lại trong nháy mắt tâm trí đang bị phân tán của chúng ta và khôi phục nó trở lại vẹn toàn để chúng ta có thể sống từng phút giây cuộc đời.” — Thích Nhất Hạnh

Bạn có đang chú ý tới những điều bạn đang chú ý tới?

Có bao giờ bạn để ý thấy rằng sự điềm tĩnh, tận hưởng và hài lòng từ đâu mà ra, nếu không phải từ tâm hồn mỗi người? Nếu tâm hồn không được thường xuyên thăm nom và soi sáng thì chúng ta làm sao có được sự bình an trong đời sống hàng ngày? Một người mẹ luôn bỏ bê vắng mặt với đứa con thơ trong những lúc nó cần nhất thì làm sao nó có thể hạnh phúc?
Chúng ta kiếm thật nhiều tiền để cảm thấy an toàn ư? Chúng ta có được nhiều danh tiếng để cảm thấy mãn nguyện ư? Chúng ta có nhiều thú vui chơi để cảm thấy sung sướng ư? Chuyện này có khác gì một bà mẹ đặt một em bé sơ sinh vào trong chiếc giường dát vàng để mong em bé khỏi khóc? Trưng đầy ảnh em bé ngoài đường để em bé thấy được an tâm? Và tống thật nhiều đồ chơi phát ra tiếng nhạc vào trong chiếc nôi để em bé được thấy thích thú? Không, những lúc bất an nhất, em bé chỉ cần mẹ, cần sự ngọt ngào yêu thương của người gần gũi với em mà thôi. Chỉ khi nào đã có mẹ và cảm thấy hoàn toàn bình an, em bé mới nảy sinh sự khám phá và tò mò với thế giới xung quanh. Còn khi không có mẹ, tất cả những thứ kia chỉ là những mối đe dọa.

Khép lại bài viết này, tôi hy vọng rằng các bạn có thể nhớ lại em bé tâm hồn và thực tập quay về hiện diện với nó, đặc biệt với những góc phần tổn thương, tiêu cực. Vì bóng tối và khổ đau được tạo nên là do sự vắng mặt của bạn. Còn ánh sáng và hạnh phúc xuất hiện là nhờ sự hiện hữu của bạn.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh: Jordan Whitt on Unsplash

💪 (New) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Không phải tất cả mọi thứ bạn nghĩ đều đúng

1

Cách đây không lâu, có một khoảng thời gian tôi muốn rút lui khỏi thế giới, chỉ muốn sống lặng lẽ im tiếng một mình. Trong khi trước đó, tôi vẫn yêu thích việc chia sẻ những ý tưởng với mọi người thông qua những bài viết. Chẳng hiểu sao, những ngày vừa qua trong tôi xuất hiện những suy nghĩ tự cản trở hành động của chính mình. Chúng mang những nội dung tiêu cực rằng “mày sống chưa ra gì mà cũng đòi khoác lác chỉ đường cho ai”, “những gì mày nói cản trở sự trải nghiệm của người khác”, “viết nhiều chỉ càng làm tâm tư của mày rối rắm và hao tổn sinh lực”, “nói nhiều làm mày trở nên kiêu ngạo”,… Những ý nghĩ này xuất hiện dồn dập làm tôi cảm thấy bất an và lo sợ, thậm chí có phần nào cảm thấy tội lỗi về chính mình.

Thế rồi, khi không thể viết tiếp được nữa với tâm trạng yếu ớt như vậy, tôi tìm đến vườn tược cây cối để nghỉ ngơi thư giãn, chờ đợi những xáo động tâm hồn ấy qua đi, hoặc chờ đợi một sự dẫn dắt từ cuộc đời. Nhiều khi trong cuộc sống, sự kiên nhẫn chờ đợi lại mang đến những điều rất tuyệt vời. Và trong tình huống này, điều đó đã đúng đối với tôi. Sự dẫn dắt cần thiết đã tới.

Đó là vào một buổi sáng nọ, tôi bỗng nghe thấy người bạn thân thiết của mình kêu lên thảng thốt “Oh my God!” ở trong phòng. Thấy vậy, tôi đoán là có chuyện gì đó chẳng hay đang xảy đến. Tôi từ ngoài vườn chạy vội vào hỏi: “Có chuyện gì thế?” Và người bạn ấy đáp rằng đang không tìm thấy bài viết mình vừa viết hôm qua đâu cả. Hóa ra là người bạn của tôi lơ đễnh chuyện gì mà quên không ấn nút Save nên bây giờ mọi chuyện mới thành ra thế này. Trước sự cố bất ngờ, người bạn thở dài và tỏ phần nào thái độ thất vọng.

Nhưng khi nhìn bạn như vậy, tôi lại không hề thấy buồn gì. Không hiểu sao đứng trước những chuyện rắc rối của người khác, tôi lại rất bình tĩnh. Lúc đó, tôi chỉ thầm nghĩ rằng nhiều khi chưa chắc chuyện xui xảy đến lại thật sự là xui. Nhỡ đâu nó lại là cơ hội cho một cái gì đó tốt hơn đến sau thì sao. Nhỡ đâu khi mất đi bài viết cũ, bạn ấy viết lại và sẽ nảy ra những ý tưởng hay hơn và sâu sắc hơn cả lúc trước thì sao? Cũng như thỉnh thoảng, tôi chờ đợi thêm một vài ngày để hoàn thành bài viết. Trong khoảng thời gian đó, sẽ có những ý tưởng tuyệt vời nảy nở trong tâm trí tôi. Nghĩ vậy, tôi lại càng thấy bình thản và ngập tràn hy vọng. Tôi không đổ thêm dầu vào lửa khi đứng trước câu chuyện có vẻ xui xẻo của người bạn mà biết động viên bạn ấy. Đây là điều tôi cảm thấy ngạc nhiên về chính bản thân mình.

Khi trải qua trạng thái không vội vàng phán xét ấy, tôi nhìn lại câu chuyện viết lách của mình đang gặp bế tắc và nhận ra rằng những lời tiêu cực trong suy nghĩ trước đó chỉ là những sự nhận định phiến diện nhất thời. Chẳng ai biết được là chuyện viết của tôi sẽ đi về đâu, nó mang lại niềm vui cho người khác hay mang lại thử thách cho họ. Cũng chẳng ai biết được rằng liệu tôi có bị hao tổn nhiều năng lượng khi chia sẻ những ý tưởng với mọi người, hay là tôi sẽ lại càng có thêm những nhiệt huyết đam mê. Và cũng chẳng ai dám chắc rằng tôi sẽ sinh ra lòng ngạo mạn, hay là lòng ngạo mạn ấy (giả sử có xuất hiện), cũng chỉ là một sự lên men để làm ra những chiếc bánh khiêm nhường. Nghĩ vậy, tôi bỗng thấy mình như được giải thoát khỏi biết bao nhiêu gánh nặng trong lòng. Câu chuyện này của tôi là một trong những ví dụ minh họa cho việc được khuyên bởi chính lời khuyên của mình dành cho người khác.

Tôi cho rằng với một tình huống bất kỳ, không phải ai cũng biết nó có bản chất là gì, hay nó sẽ dẫn một người đi về đâu. Giống như màn đêm buông xuống đâu hẳn chỉ là màn đêm đen đúa, mà là sự mở đầu của bình minh hé rạng; lá cây héo rụng đâu hẳn chỉ là sự điêu tàn già nua, mà là sự mở đầu cho những lộc chồi mơn mởn. Hay Pippi Tất Dài trong truyện từng bảo hai người bạn của mình rằng các cậu phải về nhà thì hôm sau các cậu mới lại sang chơi với tớ được chứ. Còn trong Chí Tôn Ca thì có câu rằng:

“Thứ đối với mọi chúng sinh là màn đêm thì lại là lúc bừng tỉnh đối với người tự chủ, còn lúc mọi chúng sinh thức giấc lại là màn đêm đối với bậc hiền giả nội quan.” — Sri Krishna, Chí Tôn Ca (2:69)

Vậy mọi thứ đâu phải chỉ là chính bản thân nó, mà còn đang bao hàm những ý tưởng vượt lên cả chính nó. Như buồn phiền đã ngầm chứa một hạt nhân hạnh phúc, đoàn tụ đã nhắc nhở về một sự chia ly, và hờn ghét đã mang thông điệp về lòng nhân hậu. Không phải tất cả những gì bạn nghĩ đều đúng như vẻ ngoài của nó vậy. Nhiều khi, đó chỉ là một cái mặt nạ, một tảng băng nổi, hoặc một chiếc áo khoác ngoài. Vậy thì hà cớ gì chúng ta phải vội vàng thỏa hiệp với những ý kiến đó, đặc biệt là khi chúng đang mang một sắc thái tiêu cực?

Trong cuốn Kỳ thư Kybalion có câu rằng:

“Khuynh hướng của Tự nhiên thì theo hướng hoạt động chủ đạo của cực Tích cực.”

Nếu có một niềm vui, một tin lành hay một điều tích cực, tôi cho rằng nó không chỉ đơn thuần là một sự kiện gì đó có vẻ ngoài hạnh phúc rạng ngời như được ăn một món ngon, được gần gũi người mình yêu, được toại nguyện mơ ước,… mà là soi sáng thấy “mặt còn lại” của vấn đề, thứ luôn nằm trong bóng tối của ý thức. Chỉ bằng cách này, tâm trí của chúng ta mới được cân bằng và bình an. Và trong sự bình an, những điều đẹp đẽ mới có thể nảy nở, an cư lạc nghiệp.

Tuy nhiên, cái giá phải trả cho việc nhận ra nửa còn lại của câu chuyện đó là bạn phải dám tự phản biện lại chính mình, tự cho rằng không phải tất cả những gì mình nghĩ đều đúng và mở ra lối thoát trong tư tưởng của chính mình. Hay nói cách khác, bạn phải có đủ sự khiêm tốn và sức mạnh để len lỏi qua tấm màn che của sự cứng lòng. Không một ai ngồi trên cái ngai của sự ngạo nghễ lại có thể cúi mình trước những bông hoa chân lý giản đơn.

Ở ngoài kia, phân bón bốc mùi hôi thối lại là thứ cây cối yêu thích và tận hưởng nhất, chúng là thứ khiến thực vật thêm tốt tươi mạnh khỏe. Nhưng phân bón có bản chất là gì nếu không phải là sự phân hủy, sự hủy hoại bản chất của thứ vật chất hữu cơ? Vậy phải chăng sự tự chuyển hóa tư tưởng của chính mình, sự tự khai phóng nhận thức và phá vỡ những giới hạn của tư duy cũng là cách con người tạo ra phân bón cho cái cây tâm hồn? Và phải chăng chúng ta chuốc lấy buồn phiền không phải vì sự bốc mùi của đám phân, hay sự căng thẳng thúc ép của những thử thách cuộc đời, mà vì sự nghèo nàn đói khát của tâm hồn, hay vì sự luôn cho rằng tất cả những gì mình nghĩ đều đúng?

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh: Caroline Hernandezon Unsplash

💪 (New) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Mọi thứ đều xảy ra vào đúng thời điểm

0

Có một lần, tôi và người bạn của mình thấy vòi nước tưới cây ngoài vườn bị tắc nghẽn. Chúng tôi loay hoay không biết làm sao để có thể đả thông được nó. Sau một hồi sục sạo tìm kiếm, chúng tôi mới phát hiện ra trong hộc tủ có món đồ treo chìa khóa bằng nhựa. Nó thon nhỏ và dài hình lưỡi kiếm, vừa đủ để làm nhiệm vụ. Khi cầm nó lên, cả hai đứa chúng tôi đều bật cười sung sướng, không chỉ vì đã tìm được giải pháp, mà còn vì cảm nhận thấy “thời khắc” của món đồ lụm lặt ngoài đường ngày nào đã tới. Hồi đầu chúng tôi lượm cây kiếm nhựa đó về cũng không biết để làm gì, chỉ thấy đồ còn mới mà người ta vứt đi thật uổng phí. Ấy thế mà khi thời điểm tới, chúng tôi đã được “biết” sứ mạng của một thứ tưởng chừng như vô dụng.

Một câu chuyện khác đó là một ngày nọ tôi đi trên đường và nhìn thấy những thứ trái cây người ta bày bán la liệt trên vỉa hè. Có một thứ quả mà tôi không thể nhớ ra được tên của nó là gì. Lúc đấy tôi cố gắng “vận nội công” cho não để mong tìm ra chút manh mối, nhưng mọi thứ trống trơn im bặt. Có lẽ các bạn hẳn cũng từng trải qua cảm giác không nhớ nổi tên một thứ gì đó nó mình đã biết khó chịu ra sao. Lúc đó, khi đã bất lực, tôi không cố gắng ép mình nhớ lại nữa và bước đi tiếp. Nào ngờ, đi thêm một quãng nữa thì tôi thấy một cửa hàng bày bán thứ trái cây đó kèm theo biển hiệu rằng “Mãng cầu xiêm 15K/kg.”

Còn một số trải nghiệm đồng nhịp khác nữa xảy đến trong cuộc sống đều khiến tôi ngỡ ngàng. Những sự kiện ấy không thể được diễn tả bằng ngôn từ, mà chỉ có thể bằng một cảm giác “đúng đắn” phủ khắp tâm hồn. Giống như mặt trời, mặt trăng và trái đất trùng tụ; như hạt mầm nứt ra vào lúc tia sáng đầu tiên của ngày mới xuất hiện; như đóa hoa bung nở vào đúng thời khắc giao mùa.

Sự đồng nhịp (synchronicity) là gì và ý nghĩa của nó?

Tại sao tôi lại kể về những chuyện này? Câu trả lời đó là khi chúng ta bắt đầu hiểu rằng mọi chuyện trên đời đều xảy ra vào đúng thời điểm, thì chúng ta sẽ không còn chống cự nữa mà hoàn toàn mở lòng đón nhận với sự bình thản an nhiên. Chúng ta sẽ không cố gắng thúc ép cho trái chín để rồi phải ăn vào một thứ quả đắng chát. Tôi cho rằng hạnh phúc và sự thanh thản tâm hồn là điều mà ai cũng đều xứng đáng có được.

Có không ít lần tôi đã hình dung rằng vũ trụ này là một chương trình máy tính đã được tính toán và lập trình hoàn hảo. Mỗi biến cố xảy ra dù chỉ là một cái chớp mắt hay một lần vấp chân vào cạnh cửa đều nằm trong một vòng quy luật khép kín không sai sót. Nếu con người không chấp nhận một sự kiện nào đó đang xảy ra trong hiện tại, thì điều đó có nghĩa rằng họ vẫn còn đang bị những ý đồ riêng (về việc thế giới nên được vận hành thế nào) kiểm soát tâm tư. Ý đồ đó làm họ ngộp thở, làm che khuất tầm nhìn của họ về những mầu nhiệm và nhịp nhàng của đời sống. Nhưng đôi khi, chứng kiến sự phản kháng này, trong tôi cũng xuất hiện câu hỏi rằng “có khi nào sự chống cự của con người cũng đã nằm trong một sự thiết lập?” Vậy làm sao chúng ta có thể thoát khỏi sự lập trình ấy nếu không phải là thực tập trạng thái đối lập của sự lập trình, đó là sự quy phục.

Tại sao chúng ta nên quy phục?

Tôi từng chứng kiến có những người mắc một số lỗi lầm trong cuộc đời và cảm thấy rất xấu hổ tủi nhục vào thời điểm đó. Nhưng anh ta vẫn cố gắng chấp nhận bản thân và cố gắng sống tốt hơn để làm lại cuộc đời. Dần dà khi thời gian qua đi, anh ta nhìn lại một chặng đường biến đổi của chính mình thì mới hiểu rằng lỗi lầm ngày ấy xảy đến không phải là để đày đọa, mà là để anh ta biết được đâu là điều đúng đắn, để anh ta trở nên một con người trưởng thành và sáng tươi hơn như bây giờ.

Hay một câu chuyện khác, đó là có những người dù mang nhiều phẩm chất và tài năng nhưng lại không được thế giới quan tâm nhiều bằng những người khác, không được hưởng danh tiếng sớm như những người kia. Nhưng điều đó xảy ra cũng là để cho một thời khắc nào đó cần thiết trong cuộc đời của họ sau này được diễn ra. Hoặc ít nhất là cho sự khiêm nhường và nhẫn nhịn của họ được nảy nở trong hiện tại. Dù sao đi nữa, mọi thứ đều xảy đến đúng lúc, được sắp xếp đúng chỗ. Còn cụ thể hơn là “đúng cho điều gì” thì mỗi người chúng ta sẽ phải tự khám phá cho riêng mình. Đoạn đường của ai, chỉ người đó mới có khả năng hiểu rõ.

“Ngày bạn gieo hạt không phải là ngày bạn được ăn quả.”

Mùa vụ sẽ luôn tới chính xác với hạt giống mà người đó đã gieo, dù vô tình hay hữu ý. Bất luận họ làm gì, nói gì, nghĩ gì, tất cả đều được trời cao soi xét và sắp đặt vào trong khu vườn vũ trụ. Bạn sẽ không thể biết trước được lúc nào bạn sẽ hiểu được một điều bí ẩn, được chữa lành những sự tổn thương và được toại nguyện những ước mơ của mình. Nhưng dù bạn không biết thì không có nghĩa rằng những thời khắc đó sẽ không xảy ra, hoặc xảy ra không đúng thời điểm. Vì nếu nó không được thiết kế để xảy ra thì nó sẽ không bao giờ xuất hiện, dù bạn cố gắng tạo tác xoay chuyển đến thế nào. Còn nếu nó không xảy ra vào thời điểm bạn muốn thì có thể nó sẽ xảy ra vào một thời khắc khác thích hợp hơn. Lúc đó, bạn có muốn chối bỏ hay tránh né nó cũng không thể được.

Trong Chí Tôn Ca, dũng sĩ Arjuna đã né tránh cuộc đại chiến gia tộc với cảm giác tội lỗi đau thương dày xéo tâm can. Nhưng sau khi Đức Krishna giảng dạy cho chàng những sự thật về linh hồn, bổn phận con người, sự sống và cái chết thì chàng đã sẵn lòng đứng lên giao chiến và mang về chiến thắng vinh quang.

Vậy nên, việc của tôi hay của bạn không phải là kiểm soát, bực dọc hay phản đối hiện tại đang diễn ra. Việc của mỗi người chúng ta là chấp nhận dòng chảy cuộc sống như một điều hiển nhiên không thể tránh khỏi và đồng hành cùng với nó bằng tất cả năng lực của mình, như một người chiến binh đón nhận cơ hội giao chiến tự tìm đến, hay như một người thượng khách tận hưởng bữa tiệc được đức vua gửi thiệp mời.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh: Zosia Korcz on Unsplash

💪 (New) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Cuộc đời là một trò chơi

2

Có lẽ mọi người đều đã từng nghe tới những câu nói như “Cuộc đời là một trò chơi”, hay “Cuộc đời là một giấc mơ.” Bạn đã từng bao giờ suy ngẫm về những điều này chưa? Nếu những câu nói đó là đúng thì chúng ta nên có thái độ như thế nào với cuộc đời? Bài viết này sẽ cố gắng đào sâu và trả lời những câu hỏi đó. Vấn đề không phải chỉ là biết một tri thức, vấn đề là bạn làm gì với tri thức đó? Liệu nó có thể dùng để làm gì không?

Cuộc đời là một trò chơi

Mục đích tối thượng của trò chơi này là gì? Theo tôn giáo, tâm linh thì mục đích đó là: giác ngộ/niết bàn/nhận biết và nhập thể với God.

Bạn có đang chơi nó để giành chiến thắng? Chỉ có tình yêu và cái chết là thay đổi mọi thứ. Bạn chiến thắng trò chơi này khi tình yêu của bạn vượt qua được cái chết. Cuộc đời là một trò chơi nâng cao trí thông minh của bạn, nhưng đích thân bạn phải muốn điều đó, vì bạn có hai lựa chọn: một là muốn điều đó, tăng IQ, hai là muốn sống theo triết lý “ngu si hưởng thái bình.” Định mệnh của bạn phụ thuộc vào cách bạn chơi trò chơi này tốt hay không.

Không có gì là chân thật để thắng được từ trò chơi này ngoài sự giác ngộ, ngoài trí tuệ vô thượng. Bạn chiến thắng trò chơi này bằng cách nào? Đức Phật 2500 năm trước đã đề xuất phương pháp “Giới – Định – Tuệ”; tới năm 2020 rồi mà thế giới vẫn còn chiến tranh, nghèo đói, thiên nhiên vẫn còn bị con người phá hủy, rác thì vẫn còn bị vứt đầy đường, tham-sân-si của loài người vẫn còn đó.

Bạn giữ Giới bằng cách chiến thắng dục vọng. Dục vọng là một căn bệnh, và chân nhân là người đã chữa được căn bệnh đó. Bạn chiến thắng dục vọng bằng cách ngừng đầu tư vào suy nghĩ, bởi suy nghĩ là trò chơi nằm trong địa hạt của tâm trí, hay nói đơn giản hơn chỉ là bằng cách tĩnh lặng, bằng cách luyện tập thói quen ngồi thiền mỗi ngày.

Hướng dẫn cơ bản cách ngồi thiền (thiền quán Vipassana)

“Bổn phận của bạn là hiện hữu, chứ không phải trở thành điều này hay điều kia. ‘Ta là Đấng Hằng Hữu’ đã tóm tắt toàn bộ sự thật. Phương thức này được tóm gọn trong hai từ ‘Tĩnh lặng’ (Be still). Tĩnh lặng là gì? Bởi vì bất kỳ hình dạng hay hình thể nào cũng đều là căn nguyên của phiền não. Hãy từ bỏ ý niệm ‘Tôi là thế này thế kia.’ Tất cả những gì cần thiết để nhận ra Chân Ngã là tĩnh lặng. Điều gì có thể dễ dàng hơn thế?” — Ramana Maharshi

45 trích dẫn giúp bạn giác ngộ từ Ramana Maharshi (Aloha 25)

Karma (Nhân quả) là một loại điểm số, cơ chế thiết lập cân bằng cho trò chơi. Điểm càng cao bạn càng được chơi ở những màn xịn hơn.

• Bạn có thể không chơi nó, thoát ra khỏi trò chơi?

• Nếu có thì bằng cách nào?

“Enemy” (“kẻ địch”) của trò chơi là gì?

“Con người cần sử dụng tâm trí để giải thoát chính mình, chứ không phải để thoái hóa. Tâm trí vừa là bạn vừa là địch của linh hồn. Đối với người đã chế ngự được tâm trí, nó là bạn tốt nhất. Còn đối với kẻ chẳng làm được điều đó, nó là kẻ địch ghê gớm nhất.” — Đức Krishna (Chí Tôn Ca 6:6)

“Kẻ thù hại kẻ thù,
Oan gia hại oan gia,
Không bằng tâm hướng tà,
Gây ác cho tự thân.
Ðiều mẹ cha bà con,
Không có thể làm được,
Tâm hướng chánh làm được
Làm được tốt đẹp hơn.”
— Đức Phật, Kinh Pháp Cú (42-43)

Chơi như thế nào là sẽ thua?

Bạn thật sự thua cuộc khi bạn nghĩ rằng tâm trí, ego chính là mình, khi bạn bị tâm trí / ego đánh lừa rằng bạn là một nhân vật nào đó trong trò chơi. Terence McKenna có câu, “Vũ trụ là một bài kiểm tra trí thông minh.” Và bạn phải có đủ thông minh lẫn trí tuệ để không bị mắc lừa tâm trí, để nhận ra được ảo tưởng về ego. Khi bạn thua, bạn phải chơi lại trăm ngàn vô hạn lần (kiếp) sau cho tới chừng nào bạn hiểu được mục đích của trò chơi. Để tăng độ khó, bạn sẽ bắt đầu mỗi kiếp sống quên hết những gì đã học được ở kiếp trước.

“How many deaths will it take ’til he knows?” — Bob Dylan, “Blowin’ in the Wind”

Mọi thứ đều vô nghĩa nếu bản thân bạn không muốn biết sự thật, không muốn đạt được tự do đích thực. Sự thật là bạn không phải là ego. Tự do đích thực chứ không phải tự do theo cách bản ngã muốn: không cần trưởng thành, không cần quan tâm, không cần chịu trách nhiệm, không cần phải nhận ra điều gì là thật, điều gì là không thật, và lựa chọn điều thật. Nếu bạn chọn sai, nó cũng có nghĩa là bạn đang đang chọn làm một tù nhân của trò chơi.

Nếu bạn đã từng xem phim Ma Trận (The Matrix) thì chắc hẳn bạn cũng biết Agent Smith. Ego cũng là một Agent của ma trận. Nó chỉ đơn giản là một phần của chương trình, một sản phẩm của trò chơi. Ego vô hồn chỉ là một sự lặp đi lặp lại của các thuật toán. Ego không có tự do. Ego sống trong sợ hãi. Ego không có liên quan gì tới bản chất đích thực, chân Ngã / Tâm Hồn bạn. Ego cũng giống như một cái ảnh đại diện của bạn trên mạng xã hội. Nó không phải là bạn. Bạn chính là trí thông minh và sức mạnh vô hạn đã tạo ra vũ trụ, thực tại này.

“Hãy biết rằng Chân Ngã (Atman) chính là chủ xe, và thân xác là cỗ xe. Cũng hãy biết rằng lý trí (Buddhi) chính là tài xế và tâm trí (mind) là dây cương. Các giác quan là những con ngựa, đối tượng của giác quan là những con đường.” — Katha Upanishad

5 triết lý thế giới ngày nay cần từ Áo Nghĩa Thư (Deep Club Exclusive)

Cảm ơn bạn đã đọc đến đây, phần kết của bài viết. Hy vọng nó có thể mang lại được chút giá trị gì đó cho cuộc đời bạn.

Tác giả: Huy Nguyen

Photo by Uriel Soberanes on Unsplash

Tại sao tôi hay trốn khỏi đám đông?

0

Tại sao tôi hay trốn khỏi đám đông, khỏi những tụ tập bạn bè, khỏi những cuộc nhậu ồn ào, khỏi những cuộc trò chuyện sôi nổi? Tôi hay lánh đi đâu đó ngồi một mình, nhìn gió nhìn mây, đọc cái gì đó, hay bật nhạc rap ngồi gật gật, trông như thằng dở hơi. Chắc ai tiếp xúc với tôi lâu có lẽ sẽ thắc mắc về điều này, ít hay nhiều.

Đơn giản vì tôi không thích cái năng lượng của đám đông. Tôi đã cảm nhận rất nhiều lần, khi một người hòa vào một nhóm nào đó và trò chuyện, họ bắt đầu cố gắng để nổi bật, gây ấn tượng, tỏ vẻ, tìm kiếm sự chú ý từ người khác, vì một lý do nào đó, họ rất dễ biến thành một con người khác xa với con người chân thật của họ. Góc nhìn này có vẻ hơi tiêu cực, nhưng thực tế tôi đã thấy bản thân mình rất nhiều lần trong đó. Nhìn theo con mắt triết học một chút, thì đám đông rất dễ kích hoạt hoạt động của bản ngã, cái tôi giả tạo bên trong mỗi người.

Đơn giản là tôi thích sự cô độc một mình, nó bình an và thư thái. Tôi không cần phải loay hoay tìm kiếm sự chú ý từ ai, không cần tỏ ra thông thái để ai đó tán thưởng, không phải cố gắng hài hước để gây ấn tượng. Tôi không hướng niềm vui của mình ra ngoài và để nó phụ thuộc vào phản ứng của người khác nữa, tôi hướng vào trong, niềm vui tự thân. Người ta sợ cô độc, vì người ta không dám đối diện với chính mình, cái chính mình đầy khiếm khuyết, lúc nào cũng vậy. Và họ làm mọi cách để chạy trốn khỏi chính mình, xem phim, chơi game, tìm ai đó để nhắn tin, cố gắng tìm người yêu, ngay cả những thứ tinh tế như đọc sách và cả làm việc, mọi thứ đều là một dạng trốn chạy nào đó khỏi bản thân mình, miễn là giữ cho bận rộn.

Đơn giản là tôi thích hơn những cuộc trò chuyện sâu sắc, nơi tôi và ai đó, có thể hai hay nhiều người, có thể ngồi xuống, cởi bỏ hết những lớp vỏ giả tạo, chia sẻ với nhau những chuyện quan trọng đối với mỗi người. Tôi không quan tâm chuyện ca sĩ mới nổi ABC xinh đẹp và nóng bỏng bao nhiêu, đừng nói với tôi chuyện đó. Tôi sẽ quan tâm đến nhiều hơn đến những khúc mắc bạn gặp phải khi giải quyết vấn đề của mình, về nỗi buồn của bạn, cũng như của tôi, để cuộc trò chuyện đó có một ý nghĩa nào đó, dù ít hay nhiều, thay vì những thứ vô nghĩa, kích thích tạm thời. Đó là lý do mà những người “bạn” của tôi có thể đếm trên đầu ngón tay. Bạn thì tôi có rất nhiều, bạn xã giao quen biết, bạn cùng lớp, cùng chỗ làm, bạn gặp trong nhiều giai đoạn nào đó đã trôi qua. Nhưng “bạn” thì rất ít, đó là những người đã thực sự ngồi xuống nói chuyện với tôi, có một sự thấu hiểu lẫn nhau, chấp nhận con người chân thật của nhau, cả những điều chưa tốt, và quan trọng là chúng tôi cùng hướng tới một thứ gì đó lớn hơn, chúng tôi hỗ trợ nhau. Bạn là những người qua đường, còn “bạn” thì là những “gã song hành.”

Cũng vì lý do đó mà nhiều người nói tôi khó gần, khó thân. Bởi vì tôi tin một điều rằng thứ gì giá trị thì sẽ trải qua một khoảng thời gian để hình thành, nó không chớp nhoáng và tạm bợ. Thứ gì quá nhanh thì thiếu nền tảng và sự vững bền. Easy come, easy go. Tôi thường để cho một mối quan hệ phát triển một cách tự nhiên, thứ gì đồng điệu và có tính hỗ trợ, nó sẽ tự lớn lên, còn không, nó sẽ tự mờ nhạt dần, tôi không cần phải quay cuồng để bám víu hay cố gắng kết thân với ai. Những “gã song hành” sẽ tự nhận ra nhau.

Đừng hiểu lầm ý của tôi rằng ai đó nên sống khép kín, nhút nhát và sợ hãi đám đông. Ý tôi là hãy kết nối với chính mình nhiều hơn, sống đúng với con người chân thật của mình mà không phải cố gây ấn tượng hay làm hài lòng một ai đó. Thậm chí, tôi nhận ra rằng khi bản thân càng không cần sự chú ý và chấp nhận từ đám đông thì tôi càng tự tin khi đứng trước họ. Áp lực đám đông là thứ cần phải có để phát triển, chỉ là bạn không có nhu cầu nào từ nó, thứ mà bản ngã luôn tìm kiếm qua sự chú ý, công nhận và khen ngợi.

“Hãy quan tâm nhiều hơn tới lương tâm thay vì danh tiếng. Bởi vì lương tâm là chính con người thật của bạn, còn danh tiếng là những gì người khác nghĩ về bạn. Và những gì người khác nghĩ về bạn thì đó là chuyện của họ.” – Mesa Selimovic

Tôi có thể không có nhiều bạn, không được nhiều người chú ý, mối quan hệ không rộng rãi và không có nhiều kẻ để nhờ vả hay khai thác lợi ích. Nhưng đổi lại tôi có được những chân thành, tôi sống với con người thật của mình trong đó. Tôi bình an và vui vẻ, tình yêu của tôi được trau dồi, tính người và những giá trị mà tôi hướng tới được nuôi dưỡng. Đó mới là thứ mà tôi thực sự muốn gắn bó một cách sâu sắc.

Tác giả: Bá Kỳ

Ảnh: Brett Jordan on Unsplash

💪 (New) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Cơ thể là đền thờ của Chúa

0

“Bạn là vũ trụ đang biểu diễn chính mình như một con người trong chốc lát.” — Eckhart Tolle

Bạn không phải là cơ thể này, mà là thứ thẩm thấu và ngập tràn trong cơ thể đó, chính là linh hồn hay Thần khí. Đây là thông điệp của tất cả những vị Thánh, những bậc đạo sư mang đến cho nhân loại trong suốt lịch sử. Nhưng hầu hết con người chưa thức tỉnh được nhận thức này, còn sống trong ảo tưởng thì đều cho rằng mình là cơ thể hay chỉ được giới hạn trong cơ thể vật chất như những cá thể tách biệt, rời rạc.

Trong những văn bản cổ hay các truyền thống tôn giáo cổ xưa đều có những minh chứng ngụ ý rằng con người có bản chất thiêng liêng vượt trội. Trong đó, cơ thể được xem là chốn cư ngụ, đền thờ, hay phương tiện của linh hồn. Việc nghiên cứu và tìm hiểu về ý nghĩa biểu tượng của cơ thể (physical body) cũng là một cách gợi nhắc lại dấu ấn nhận thức tâm linh của chúng ta, giúp chúng ta nhớ về bản chất cội nguồn của chính mình.

Từ thuở sơ khai, “Thượng Đế, Đức Chúa Trời nặn lên loài người từ bụi đất, hà sinh khí vào lỗ mũi và người trở nên một linh hồn sống.” (Gen 2:7)

Sau đó, cái chết trong Kinh thánh tiếng Hebrew đã mô tả rằng thể xác được trả về cát bụi, trong khi sinh lực được thở trở lại với Đức Chúa Trời khi hết hạn cuối cùng (theo nghĩa đen).

“Khi Ngài lánh mặt đi, Chúng kinh hoàng; Khi Ngài cất sinh khí đi, Chúng chết và trở về bụi đất.” (Thi thiên 104:29)

Cơ thể con người đã có trong suốt lịch sử, và tiếp tục cho đến ngày nay, là một trong những biểu tượng chính của sự thiêng liêng, và là một trong những biểu tượng nền tảng dẫn đến sự thức tỉnh tâm linh. Vì bất kỳ ai khi tìm về Cội Nguồn hay tìm hiểu về bản chất của chính mình đều sẽ đi qua cột mốc cơ thể. Sáng thế ký đề cập đến loài người như đã được tạo ra “theo hình ảnh và giống của Đức Chúa Trời.” Các tác giả Tân Ước gọi cơ thể là “đền thờ của Chúa.”

“Bạn không có một linh hồn, bạn là linh hồn, và có một cơ thể.” — Unknown

Để khẳng định một lần nữa ý tưởng này, Ấn giáo sử dụng hình ảnh hai người ngồi trên một chiếc xe ngựa để trả lời câu hỏi “Tôi là ai?”

“Hãy biết rằng Chân ngã (Atman) chính là chủ xe, và thân xác là cỗ xe. Cũng hãy biết rằng lý trí (Buddhi) chính là tài xế và tâm trí (mind) là dây cương. Các giác quan là những con ngựa, đối tượng của giác quan là những con đường.” — Katha Upanishad

Chưa kể, trong tiếng Phạn, cơ thể được gọi là deham. “De” có nghĩa là bảo vệ. “Aham” có nghĩa là Chân ngã. Vì vậy, deham có nghĩa là cái bảo vệ Chân ngã. Deham là nơi mà Bản thể sống. Do đó, mỗi cơ thể (deham) được mô tả trong thánh kinh là nơi ở của Chúa (devalam).

Về chủ đề này, tôi cho rằng thiền sư Thích Nhất Hạnh cũng đã từng ngụ ý trong sự hướng dẫn một người an trú và chánh niệm đó là anh ta cần thực tập “nương tựa vào ốc đảo tự thân.” Ốc đảo này nếu không hàm ý muốn nói là Chân ngã (Self) thì khả năng cao sẽ là cơ thể vật lý.

Bên cạnh đó, Đức Krishna cũng từng nói rằng:

“Người nào có khả năng rút các giác quan của mình khỏi các đối tượng của giác quan như con rùa rụt tứ chi vào mai, người đó có ý thức toàn thiện.” (Chí Tôn Ca, 2:58)

Ở đây, con rùa và tứ chi là biểu tượng cho ý thức và hướng đi của ý thức, và cái mai tượng trưng cơ thể vật lý. Ý thức được an trú “bên trong” cơ thể tương đương với việc nó không phóng chiếu ra ngoài nên không tạo ra “thế giới” kích thích các giác quan, nên người đó không (có khả năng) bị tổn thương, đau khổ.

Ngoài ra, trong cuốn Power vs. Force, tiến sĩ David Hawkins đã mô tả cấp độ năng lượng 700-1000 (Khai sáng) như sau:

“Ở cấp độ nhận thức này, cảm thức về sự tồn tại của con người đã vượt qua cả thời gian và tất cả tính cá thể. Không còn sự đồng nhất với cơ thể vật chất như là ‘tôi’ nữa, và do đó, định mệnh của nó không còn là một mối bận tâm. Cơ thể chỉ được coi là công cụ của ý thức thông qua sự can thiệp của trí não, giá trị cốt yếu của nó là truyền tải thông điệp. Bản thể sáp nhập trở lại với Bản thể.”

Bình thường, con người chỉ nhận biết được phần ngoài của cơ thể là những gì được nhìn thấy và có tương tác với thế giới vật lý, đại diện là 5 giác quan. Phần thân xác khi nhìn dưới góc độ này sẽ dễ bị kích động, thèm muốn và bị cám dỗ bởi các lạc thú. Nhưng khi tuệ giác khai mở, người đó bắt đầu nhìn thấy phần sâu thẳm hơn của cơ thể, là phần ẩn bên trong. Phần này như nội tại của một ngôi nhà, cách biệt với bão tố sóng gió nắng mưa trần tục bên ngoài. Đây chính là phần được mô tả là nơi trú ngụ và an nghỉ của linh hồn, là nơi đền thánh thanh tịnh và đẹp đẽ vô ngần.

Carl Jung đã có câu:

“Ai nhìn ra ngoài, mơ. Ai nhìn vào trong, thức tỉnh.”

Chỉ người nào có sự thực tập an trú thường xuyên trong cơ thể và đưa ý thức soi rọi nội tâm, người đó mới có khả năng nhận ra mảnh địa đàng bị lãng quên chính là cơ thể vật lý của mình, thứ trước kia anh ta từng coi là thấp kém, nặng nề và dơ bẩn. Anh ta sẽ thấy rằng cơ thể là khu vườn tuyệt diệu, và linh hồn là nàng tiên xinh đẹp đang trú ngụ ở đó với hào quang tỏa rạng. Tính chất thiêng đường từ linh hồn đã thẩm thấu vào khắp phần cơ thể, như ánh sáng mặt trời làm rạng rỡ hoa lá chim muông. Khi an trú trong cơ thể, anh ta mới có được sự một mình tuyệt đối, có được sự an toàn tuyệt đối và có được sự bình an tuyệt đối, đồng thời cắt đứt mọi mối dây ràng buộc với thế giới hiện tượng, với những cám dỗ dục vọng. Nhờ ở trong đền thánh này, niềm vui, sự thư thái, cảm hứng và các phẩm hạnh mới bung nở mãnh liệt.

Sự biểu hiện bên trong của thân thể là phúc lạc và bình yên. Ngược lại, biểu hiện bên ngoài thân thể là khoái lạc và kích thích. Người an trú bên trong cơ thể thì không còn thèm khát bất kỳ điều gì bên ngoài và có sự bình thản tự nhiên, trong khi người đứng bên ngoài cánh cửa địa đàng thì luôn như đứng trong biển bão tố, khao khát bình an tịch lặng nhưng lại tìm kiếm nó thông qua sự thỏa mãn dục vọng không có hồi kết.

Trước kia, Đức Phật đã chỉ ra cách để một người có thể đi tới cấp độ cao nhất của trí tuệ và phẩm hạnh, đó là giữ giới. Từ giới sinh ra định, từ định sinh ra (trí) tuệ. Những người theo học đạo Phật có thể hiểu giới kia là thực hành những điều răn và nguyên tắc của nhà Phật. Nhưng trong nội dung chủ đề thân thể này, tôi có một cách hiểu khác rằng giới chính là giới hạn của cơ thể. Không phải là ngưỡng đau, ngưỡng mệt, ngưỡng kích thích, mà là ngưỡng cửa để phân biệt đâu là phần bên ngoài và phần bên trong của thân thể. Giữ giới chính là không đi ra khỏi giới hạn đó, luôn an trú bên trong địa đàng thân thể. Khi ấy, giới, định và tuệ sẽ trở nên là một, là sự hiện hữu không thể lay chuyển của linh hồn.

Ngày nay, con người đang ngày dần cách xa cơ thể của chính mình. Cách xa không phải ở việc không chăm nom về mặt sức khỏe, mà cách xa ở việc không tiếp cận đúng vị trí và bản chất của thân xác. Chúng ta đã đồng hóa cơ thể là chính mình, và đã tự đẩy mình ra ngoài ranh giới địa đàng. Chúng ta coi chính mình bắt đầu từ làn da này trở đi. Còn ẩn sau làn da đó, gương mặt đó là gì, chúng ta không biết và không muốn biết. Trong khi trớ trêu thay, mọi trí tuệ và ánh sáng lại nằm ở nơi mà ta đã bỏ qua.

Và kết quả của việc tưởng lớp áo là người mặc áo, tưởng cỗ xe là người lái xe, tưởng ngôi nhà là người chủ nhân là gì? Là ta tự giáng mình xuống số phận của cái áo, của cỗ xe và của ngôi nhà. Chúng bị thay bỏ, bị xé nát, bị va đập, bị xây xước hủy hoại trước thiên nhiên thời tiết. Khi sống trong ảo tưởng maya đó, con người sẽ liên tục cảm thấy bị tổn thương, bị xâm hại, bị kích động, bất an, và run rẩy trước vòng xoay cuộc đời. Ở đó không có một chút bình yên nào của một người đang ở trong nhà tránh bão, không có một chút tự chủ nào của một người đang lái xe, và không có một chút điềm tĩnh nào của một người đang mặc quần áo. Chúng ta trần truồng trước những va đập của đời, như một nàng thiếu nữ trần truồng bước vào bụi gai rậm rạp.

Và điều tồi tệ nhất vẫn chưa dừng lại ở đó. Điều tồi tệ nhất đó là khi tự giáng mình xuống số phận của cái áo, của cỗ xe và của ngôi nhà, ta đã vô tình xóa đi sự tồn tại của người chủ. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta sẽ không còn thấy linh hồn, và cho rằng linh hồn không tồn tại. Giống như một người đi ra khỏi nhà mình, quay lại nhìn và bảo rằng ở đó không có ai cả. Đây là câu chuyện con người tự phủ nhận sự tồn tại của chính mình, tự đưa tay bóp cổ mình, tự đóng cửa đốt nhà mình.

Nói tóm lại, thông qua bài viết này, tôi muốn nhắn nhủ rằng cơ thể vật lý là mảnh địa đàng cho con người hay là nơi ngục tù đọa đày chúng ta, tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi người đối với nó, tùy thuộc vào định hướng tâm linh và sự thực tập của từng cá nhân. Qua mỗi kiếp sống, cơ thể vẫn được trao ban, giống như cơ hội thức tỉnh vẫn còn được Thượng Đế để dành cho mỗi con người.

Tác giả: Vũ Thanh Hòa

Ảnh: Steve Halama on Unsplash

💪 (New) [THĐP EBOOK] Cẩm Nang Nofap – Cách trở thành người đàn ông ĐÍCH THỰC ➡️ https://bit.ly/camnangnofap
💥 Gia nhập THĐP DEEP CLUB ➡️ https://bit.ly/DK_DEEPCLUB
🗂 Danh sách tất cả bài viết Deep Club ➡️ https://bit.ly/DEEPCLUB_INDEX

🎯 Đặt mua tạp chí Aloha ➡️ http://bit.ly/THDPmembership
🎯 Mục lục TẤT CẢ nội dung volume 1-27 (Google Sheet) ➡️ http://bit.ly/mucluc_ALOHA
🎯 Mục lục ảnh bìa all volumes ➡️ http://bit.ly/THDP_ALOHA
🎯 Aloha Volume 1-2-3 FREE ➡️ http://bit.ly/33u4hkX
🎯 Donate ủng hộ các hoạt động của THĐP ➡️ http://bit.ly/donateTHDP

Lưu tinh và những lợi ích của nó bị đánh giá quá thấp!

0

Ngày 41 lưu tinh. Tôi 22. Tôi đang tập thể dục thường nhật và tắm nước lạnh ngày hai lần trong 41 ngày qua.

Sức hút phái nữ giống như một quả bom cứ bùng nổ khi tôi lưu tinh càng lâu. Các cô gái đang cố gắng nhiều hơn chỉ để nói chuyện với tôi hoặc ở gần tôi. Điều này tất nhiên lúc đầu cảm thấy thú vị nhưng bây giờ thì tôi thấy chán rồi vì tôi có thể nhìn thấy sự cật lực của họ nên tôi cố gắng hết sức để tránh xa. Hôm qua có một cô gái đang tập dumbell squats trước giá đỡ tạ và hỏi mượn tôi quả tạ 10kg khi tôi đang bench press (và phớt lờ cô ấy) và tôi chỉ thầm cười vì cục tạ ở trước mặt cô ấy nhưng cô ấy thì chỉ đang cố gắng để bắt chuyện. Cô ấy lại làm chuyện tương tự sau một thời gian và chúng tôi đã nói chuyện vì nó đã trở nên quá rõ ràng. Và tôi cảm thấy như nếu tôi không làm vậy thì cô ta sẽ bày ra một trò điên rồ gì đó lol.

Năng lượng – Tôi đã mua pre-workout [TN: dinh dưỡng chức năng dùng trước khi tập tạ] một tháng trước nhưng tôi không thể sử dụng nó mặc dù tôi muốn vì tôi luôn có rất nhiều năng lượng vào ban ngày. Tôi thấy rất dễ dàng thực hiện các set siêu nặng mà không cần bất kỳ chất bổ sung nào. Tuy nhiên, tôi có dùng whey và vitamin tổng hợp sau khi tập luyện. Nhưng tôi không bao giờ cảm thấy uể oải như trước đây.

Kỷ luật – Tôi đi ngủ trước 10 giờ tối mỗi đêm và thức dậy trước 5 giờ sáng với một nụ cười. Tôi đã chứng kiến sự lạc quan tích cực mới này trong tôi. Tôi tuân thủ lịch trình bất kể là ở đâu. Tôi đã bị chứng mất ngủ cực kỳ tồi tệ còn bây giờ thì nó đã chấm dứt.

Luật hấp dẫn – Rất khó để giải thích điều này cho đến khi và trừ khi bạn tự mình trải nghiệm nó, nhưng Luật hấp dẫn đang phát huy nhanh hơn rất nhiều đối với tôi so với trước đây, và bây giờ tôi yêu thiên nhiên nhiều hơn. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn biết ơn mọi thứ nhiều hơn trước đây.

Bình an – Bây giờ tôi không quan tâm đến bất cứ điều gì, có nghĩa là tôi không lo lắng, tôi không căng thẳng về bất cứ điều gì. Dù nó là gì, tôi cũng sẽ giải quyết nó. Gọi nó là sự tự tin, gọi nó là bất cứ gì nhưng tôi cảm thấy rất tuyệt vời.

Niềm vui ngẫu nhiên – Những điều nhỏ bé khiến tôi hạnh phúc và nghe nhạc mang lại cực khoái cho lỗ tai tôi. Tôi không biết tại sao và tôi cũng không muốn biết, nhưng mọi thứ chỉ là rất tuyệt vời.

Tôi đang viết ra những lợi ích này bởi vì chúng là những lợi ích siêu rõ ràng và là những lợi ích được nói đến trong cộng đồng này nhiều nhất. Nhưng bản thân việc lưu tinh còn lớn hơn nhiều so với những lợi ích này. Tôi không nghĩ bất cứ điều gì hay bất kỳ phụ nữ nói riêng nào là đáng để bạn relapse (tái phạm). Những lợi ích mang lại quá đắt để có thể lãng phí cho một người nào đó chỉ vì một khoái cảm trong 20 phút.

Hãy vượt lên trên nơi cả thế giới cảm thấy yếu đuối. Ngay cả những người đàn ông tốt nhất cũng không thể cưỡng lại năng lượng tình dục của họ và đành nhượng bộ. Tôi muốn vượt lên trên tất cả họ. Có một cánh đồng ở rất xa, nơi chỉ có một vài người đàn ông đã vượt qua được những sở hữu nhỏ mọn và thói nghiện ngập của cuộc sống, đó là câu lạc bộ tôi đang chuyển hướng tới.

Điều này đã có trong tôi cũng như trong bạn, tất cả những gì chúng ta phải làm là nhận ra nó. Giờ đây tôi ít quan tâm đến quá khứ của mình hơn và tập trung nhiều hơn vào niềm vui hiện tại của mình. Tôi không còn trinh nhưng tôi đã chán ngủ với những phụ nữ ngẫu nhiên 2 năm trước. Và con đường này có nhiều thứ để cho tôi hơn là lấy đi của tôi, vì vậy tôi sẽ biến nó thành một lối sống mãi mãi.

Thêm sức mạnh cho các bạn!

(Tôi đã bị nghiện [PMO] từ năm 14 đến 18. Năm 18 tuổi, tôi đã đọc về nofap và lưu tinh, nhưng tôi đã mất 4-5 năm để bắt đầu cuộc hành trình của mình. Đây không phải là streak đầu tiên của tôi, streak lần trước là dài nhất từ trước đến nay, 86 ngày. Nhưng tôi sẽ không relapse nữa vì tôi đã kiểm soát được bản thân tốt hơn.)

Tác giả: u/magni_ficent

Biên dịch: Prana

Xem thêm

💎 Vì sao không xuất tinh biến bạn trở thành một cục nam châm thu hút người khác