30 C
Nha Trang
Thứ tư, 23 Tháng mười, 2024

PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN

Triết Học Đường Phố - PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN
Trang chủ Blog Trang 319

Bàn Về Cải Cách – Phần 1

 Dẫn Nhập

Thế giới mà chúng ta đang sống vận động không ngừng. Sự thay đổi từng ngày đó đã đặt ra bao thách thức cho mỗi quốc gia trong quá trình phát triển của mình.

Hãy thử nhìn sang tốc độ phát triển của các nước bạn. Trung Quốc đang vươn lên từng giờ, trở thành con rồng châu Á; Nhật bản vừa bị thảm họa kép tàn phá, nay cũng đang dần hồi phục; Ấn Độ thì tiếp tục nỗ lực không ngừng để  trở thành một cường quốc khu vực trong nay mai;  Đài Loan, Hàn Quốc, In-đô-nê-xi-a, Sin-ga-po,…  Tất cả láng giềng chúng ta đều đang tăng tốc để chạy đua với phương Tây, với Mĩ.

Và đương nhiên, đất nước ta cũng không đứng ngoài guồng quay của thế giới. Giống như họ,Việt Nam cố gắng sải bước thật nhanh, thật xa, nhưng chúng ta vẫn đang bị tụt khá xa phía sau, điều đó thực sự đáng buồn.

Nguyên nhân kìm hãm? Đâu là nguyên nhân kìm hãm? Đó là câu hỏi không còn xa lạ với chúng ta, đã có nhiều lần trên khắp các diễn đàn, trang báo,… chủ đề này được lôi ra mổ xẻ bằng nhiều hình thức khác nhau. Những câu chuyện về kinh tế, văn hóa, giáo dục, luật pháp,… đã cho thấy khoảng cách khá xa giữa chúng ta và thế giới. “Vậy một đất nước muốn phát triển thì cần đựa vào những nền tảng nào?”. Quân sự, khoa học, kinh tế, giáo dục,…? Nếu kể hết tất cả ra thì e rằng sẽ chẳng bao giờ tìm đủ các biện pháp để tháo gỡ, và như vậy tức là vô ích. Theo cá nhân tôi, tôi mạnh dạn nêu lên những quan điểm của mình xung quanh câu hỏi này: Pháp luật – Giáo dục – Y tế. Đó chính là những lĩnh vực mà tôi nghĩ cần phải bắt đầu ngay từ bây giờ. Tất nhiên cũng có thể tôi sai, bạn nghĩ khác tôi và bạn đúng,nhưng ít nhất ta hãy quan tâm tới nhau một chút để xem xem, điểm chung giữa suy nghĩ chúng ta là gì, biết đâu đó lại là chìa khóa của vấn đề.

Chiếc bánh sinh nhật

Vào một buổi tối nọ, tại 1 quán cà phê vỉa hè, khi tôi và một số người bạn đang tổ chức sinh nhật cho 1 người bạn trong nhóm thì có 1 cô bé bán vé số, tôi đoán là khoảng 11 hoặc 12 tuổi, bước đến và mời chúng tôi mua vé số.

Tôi để ý thấy cô bé mải mê nhìn vào chiếc bánh sinh nhật giống như là chưa từng nhìn thấy nó bao giờ vậy. Bất chợt tôi nhận ra đó là người mà tôi đã từng gặp trong một lần tới một trường học từ thiện dành cho trẻ em nghèo sống lênh đênh trên những chiếc thuyền ven sông, theo trí nhớ của tôi thì đó là một cô bé năng động và rất nghịch ngợm, thế nhưng lần này thì em hiền đến lạ.

Tôi nhìn em một hồi lâu, em vẫn mải mê nhìn chiếc bánh sinh nhật, rồi bất chợt quay sang nhìn tôi. Như chợt nhận ra điều gì, em tiến về phía tôi, tôi nghĩ có lẽ em đã nhận ra tôi. Nhưng không phải, em đi qua chỗ tôi, đi lại mời 1 người bạn khác của tôi, rồi lại mải mê nhìn chiếc bánh sinh nhật lúc này đang ở gần hơn. Như vậy là em đã không nhận ra tôi.

Tôi gọi em lại :
– Nhớ anh là ai không ? Nếu có thì anh sẽ mua vé số cho em
Em trả lời ngay lập tức như thể đó là bản năng sinh tồn:
– Dạ có
– Thật không ?
Sau một chút bối rối, em bẽn lẽn trả lời :
– Dạ không, em không nhớ anh là ai cả

Sau một hồi nói chuyện thì em cũng đã nhớ ra tôi là ai. Bất chợt nhìn thấy em đi chân đất, một người bạn của tôi hỏi:
– Sao em lại đi chân không vậy ?
– Dạ, em không có dép, với lại em đi như vậy cũng quen rồi
Mua cho em 2 tờ vé số, tôi nói nhỏ với em:
– Em muốn ăn bánh sinh nhật không ? Anh sẽ để dành cho em, lát nữa em quay lại lấy nhé ( lúc này bánh vẫn nằm trong hộp và chưa thắp nến)
Hơi bất ngờ trước lời đề nghị của tôi, tuy nhiên tôi thấy em vui ra mặt :
– Em phải đi bán rồi phải ra ngoài cầu cảng phụ mẹ nữa, nếu được lát nữa em sẽ quay lại
Em chào tôi và tiếp tục hành trình đi bán vé số của mình. Lúc cắt bánh sinh nhật, bạn tôi cẩn thận để dành cho em khoảng một phần tư cái bánh một cách gọn gàng và ngăn nắp nhất có thể.

Chúng tôi chờ một lúc lâu không thấy em quay lại, tới lúc cả nhóm đi về vẫn không thấy em quay lại. Bạn tôi cẩn thận gói phần bánh còn lại, sau đó gửi cho anh chủ quán nhờ chuyển lại cho em nếu như em quay lại, theo như cách hành xử của anh tôi đoán rằng đó là một người tốt bụng. Tôi không biết là em có quay lại hay không, nhưng tôi hy vọng là em sẽ quay lại. Và tôi cũng hy vọng rằng một ngày nào đó sẽ gặp lại em, trong một hoàn cảnh khác, và em cũng sẽ rất khác.

 

Snowball

*Featured image: Will Clayton

5 kiểu “yêu nước” không thể đỡ nổi

Mấy ngày nghỉ lễ 2/9 nhìn bạn bè hết đứa này đến đứa khác xách balô đi du lịch nơi này nơi khác cũng khiến mình thòm thèm. Kể ra được đi đâu đó xa xa một chút để thay đổi không khí thì cũng là một điều thú vị nhưng mà ở nhà mấy ngày này cũng không phải là không có ích. Ít nhất là cũng tiết kiệm được một khoản tiền kha khá, tránh được mấy vụ chặt chém nhân dịp nghỉ lễ và hơn hết là được xem mấy vở hài kịch trên Facebook về lòng yêu nước cũng đáng đồng tiền bát gạo ra phết.

Và sau đây thì mình xin mạn phép liệt kê vài kiểu người và vài câu chuyện về cái lòng “yêu nước” phải bỏ vào trong ngoặc kép của mấy bạn trẻ mà mình có cơ may được trông thấy mấy ngày vừa qua. Mấy điều này chỉ mang tính chất liệt kê thôi còn chuyện phân tích đúng sai, phải trái như thế nào thì mời cả nhà tự đọc rồi cho ý kiến nhé.

Khi cánh cửa tình yêu đóng sầm lại

RẦM…

Tiếng đóng sầm lại của một cánh cửa chưa bao giờ nhỏ nhẹ và êm tai, nhất là khi nó là một cánh cửa của yêu thương. Âm thanh chói tai đó thường đi kèm với nước mắt, với nỗi đau, có khi là với sự chông chênh tìm đến cái chết của những kẻ yếu đuối hay tự kỉ của một tâm hồn lạc lõng.

Khóc…

Không còn trong trẻo như tiếng khóc của một sinh linh chào đời, không còn vô tư như đứa trẻ đòi quà hay ngô nghê của em nhỏ nép sau áo mẹ ngày đầu đến lớp. Nước mắt của người lớn nay sao mặn quá. Mặn bởi sự đời trớ trêu, bởi tình duyên trắc trở, bởi lòng người gian trá, bởi hoàn cảnh bất hạnh, bởi sự nghiệp cheo leo hay chỉ bởi mái đầu nay đã ngã trắng.

Cười…

Trí tuệ không phải là sự theo đuổi một lập luận

“Trí tuệ không phải là sự theo đuổi một lập luận, phản bác các mâu thuẫn và ý kiến một cách tài tình – như thể là qua ý kiến người ta có thể tìm thấy chân lý, đó là điều không thể xảy ra – mà [trí tuệ] chính là sự nhận thức được rằng hành hoạt của ý nghĩ – với tất cả khả năng, tính cách khôn khéo và hoạt động không ngưng nghỉ một cách phi thường của nó – không phải là trí tuệ.”

– Krishnamurti, Về Tâm Và Ý

Trí tuệ ~ Chân lý.

Đây là nền tảng của vấn đề! Sẽ không thể tìm ra chân lý bằng cách suy từ A ra B. Chân lý theo Krishnamurti là một cái gì đó vượt ngoài khả năng của suy nghĩ – ông gọi chân lý là “mảnh đất không có lối vào”. Đơn giản là không có lối nào của suy nghĩ có thể tiếp cận được chân lý, nó không phải là toán học hay khoa học. Suy nghĩ không thể biết được cái mà nó vốn không biết. Người ta nói nhiều về thượng đế, nhưng người ta không biết gì về thượng đế dựa trên những gì là thực cảm nhận. Người ta không thể suy từ cái này ra cái kia để kết luận cái mà không thuộc hệ thống đó.

Rốt cuộc thì thời gian chúng ta dành cho nhau chỉ là tranh luận, biện luận, phản bác, lập luận. Và ngay cả cái việc “nghĩ khác đi” cũng chỉ thuộc tập hợp của những giới hạn (nhưng một cách tích cực, chúng ta có thể hiểu là nó ít bị giới hạn hơn những thứ đang xuống cấp).

Sẽ thật hoài công nói xem cách sống của ai đúng, làm sao người ta đổ nước vào một cái bình hình quả chanh và kêu nó là “trái chanh nước”, và kẻ khác đổ nó vào bong bóng hình tên lửa bảo rằng đó là “tên lửa nước”? Thật nực cười, nó đơn giản chỉ là nước mà thôi, hình thù không phải là bản chất, không phải là vấn đề. Thế rồi những điều chúng ta tranh cãi về cách sống cũng giống như việc tranh giành phần thắng xem nước có hình thù như thế nào?!?

Chúng ta xuống cấp ở chỗ đó, chúng ta nhỏ nhen ở chỗ đó và chúng ta lãng phí là như thế.

Sẽ không có đủ thời gian để chúng ta làm những điều vặt vãnh. Cuộc sống sẽ vô cùng nhàm và nhảm nếu cứ đi so đo với người khác về đúng – sai, thiệt – hơn.

Trí tuệ là không còn lệ thuộc, không muốn sở hữu, không còn ham muốn ích kỷ giành thắng thua, không dính chấp. Trí tuệ cũng như chân lý, nó tự do, tự do như một cơn gió…

 

Con người thèm khát chân lý, muốn vươn đến chân lý, hạnh phúc, muốn thu đạt chân lý trong tay, nhưng Krishnamurti lại bảo rằng chân lý giống như ngọn gió, không thể bắt lấy nó, không thể cầm giữ nó trong nắm tay. – Nói về Krishnamurti [Mộc Nhiên]

Và khi con người đã bị Krishnamurti tước sạch mọi thứ, chẳng được chừa lại thứ gì, con người lại bắt đầu hỏi “Vậy thì đường nào đến chân lý?”, thì Krishnamurti lại lạnh lùng trả lời “Chân lý không có đường vào ”, như ông đã từng nói từ những ngày đầu tiên bắt đầu du thuyết, “ Nó có ở đó cho ngài, hãy nhận lấy hoặc bỏ đi ”. Con người hỏi vậy phải làm gì, Krishnamurti lại nói chẳng cần làm gì cả ngoài việc nhận ra và hiểu biết, chính sự nhận ra đó đã là hành động tích cực rồi. “Chân lý không mang lại hy vọng, nó chỉ mang lại sự hiểu biết ”. – Nói về Krishnamurti [Mộc Nhiên]

http://nhattrangjk.blogspot.com/2013/03/vietve-krishnamurti-quanhung-buoi-noi.html

 

Trí tuệ cũng như chân lý không cần phải tìm kiếm…

 

Featured image: Daniel B. Holeman

– Lục Phong-

Cảnh phục đâu phải là mốt thời trang?

Sau khi bài viết “Hỡi những anh chàng không dám mặc đẹp” của mình nhận được khá nhiều phản hồi thì hôm nay mới lại dám ôm bàn phím gõ tiếp một bài về cái sự mặc của các đấng nam nhi hiện nay. Không phải là không có đề tài để mà viết, chỉ là nhiều khi sợ mình hiểu chưa đủ kỹ, biết chưa đủ sâu để có thể viết hay và viết tốt về cái gì đó nên lương tâm người viết không cho phép mình viết. Không như một số ai đó, thích gì viết nấy, chủ yếu là nhằm mục đích câu view.

Chuyện mà mình muốn nói hôm nay thì có lẽ nhiều bạn cũng biết rồi nhưng hình như chưa ai nói lên thì phải. Đó là chuyện về những bộ cảnh phục màu xanh của khối ngành công an, cảnh sát được mang ra làm một món đồ thời thượng để lừa tình thiên hạ.

Mẹ tôi và những câu chuyện tếu trong cuộc sống

Tôi năm nay 17 tuổi, tất nhiên để tính tới chuyện chồng con thì đúng là quá sớm và xa vời , có điều những gì tôi sẽ nói dưới đây chỉ là những phút tếu táo giữa tôi và mẹ  thôi. Với những khái niệm đầy tính con gái mà mẹ  đưa ra cho chính tôi và cả … chồng tương lai ( chưa xuất hiện ) của tôi nữa, một câu chuyện tếu nhưng đầy nghiêm túc nhé !

1. Với mẹ, con gái thì phải …

Việc học không cần sự cạnh tranh để phát triển. Nó cần tình yêu

Mấy hôm nay viết rồi chia sẻ lên Facebook, mình không nghĩ được mọi người quan tâm và lan truyền nhiều đến vậy. Nhìn thấy các phản hồi tích cực, mình vui. Nhìn thấy các phản hồi tiêu cực, mình cũng vui. Ít ra điều này đánh động được suy nghĩ và khiến họ nói ra suy nghĩ, đỡ hơn chẳng suy nghĩ gì. Đúng sai thì còn phải đợi.

Có một điều tui hơi lạ khi các bạn tranh luận, các bạn hay nhầm lẫn giữa chân lý và ý kiến cá nhân. Một chân lý thì luôn đúng trong mọi môi trường. Nó không phụ thuộc vào cảm nhận của tui hay của anh, nó nằm ngoài suy nghĩ của mọi người.

Tui lấy ví dụ, Mặt trời thực ra không mọc hướng Đông. Hướng Đông là ý kiến cá nhân của vài trăm triệu người trên Trái đất này. Mặt trời không mọc. Nó đứng im và Trái đất chúng ta chạy lòng vòng quanh nó. Đó mới là chân lý, hướng Đông không phải chân lý, vì còn có hướng East, còn có itä, còn có 東, bạn thấy đó, họ không viết Đông. Tui đứng trên sao Hoả, sao Thuỷ, hay ngoài Thái dương hệ, nó sẽ mọc hướng khác, hoàn toàn khác. Ví dụ có người ngoài hành tinh khác, họ sẽ nói là hướng #@+%& gì đó.

Hồi ký cựu thanh niên nghiêm túc cay đắng

Để mình kể cho các bạn nghe cuộc đời thanh niên khổ như con hổ của mình. Câu chuyện có nhiều từ ngữ thiếu thơm tho và tư tưởng không phù hợp cả thuần phong mỹ tục lẫn tiên tiến cách mạng, bạn nào đọc thì tự mà chịu lấy hoàn toàn trách nhiệm.

Thời thanh niên, xung quanh mình khá nhiều thanh niên(!). Thanh niên mình hay chia thanh niên ra làm ba loại: thanh niên thông minh, thanh niên đần độn và thanh niên không thông minh cũng không đần độn, tức thanh niên nhạt nhẽo tầm thường. Hồi ấy mình quyết định là mình chỉ chơi với thanh niên thông minh thôi, vì mình cho rằng bọn đần độn và tầm thường thì không xứng đáng (toàn bộ sự chia chác này cũng là sự đần độn của mình vậy, nhưng khi còn đang đần độn thì làm sao biết là mình đần độn cho được).

Lại nói chuyện thanh niên thông minh mình lại chia làm hai loại: thanh niên ồ de và thanh niên cay đắng. Thanh niên ồ de thì cách đếch gì cũng ồ de được. Họ đủ thông minh để ngửi cứt thấy thối, ngửi hoa thấy thơm, nhưng họ chỉ tập trung vào hoa thôi, hoặc giả nếu có bàn chuyện cứt, thì cũng chỉ bàn theo kiểu ồ de, không bao giờ bàn theo lối cách mạng. Hùng hổ cách mạng là đặc trưng của thanh niên cay đắng, trong đó tất nhiên có một đứa đần độn không biết mình đần độn, là mình.

Khổ lắm các bạn ạ. Cái đếch gì cũng cay đắng được. Mình tưởng là chỉ mình mình mới biết cứt thối. Mình tưởng là sự tồn tại của cứt có thể chấm dứt ngay nếu ai cũng nghiêm túc như mình. Mình mơ đến một đất nước kia nơi toàn hoa thơm cỏ mượt và vắng hẳn mùi cứt. Và những ai không suy nghĩ như mình, trừ bố mẹ ông bà mình ra thì mình liệt vào hạng vứt đi cả.

Nhờ thông minh như thế nên mình nghiêm túc và cay đắng sống một mình suốt tuổi thanh niên. Mình nghe nhạc già, mình đọc sách già, mình chơi với người già. Mở mắt ra là cứt ập vào người: toàn những thứ thối tha del thể nào mà chấp nhận được. Thế mà cái bọn ồ de kia và những bọn khác vẫn cứ phơn phớn lên như một lũ rồ, !@#$%^&*()&( chúng nó chứ!

Cho đến một ngày, các bạn ạ, không có chuyện gì xảy ra cả. Cứt thì vẫn hoàn cứt. Lũ thanh niên trước kia nay đã già đi, thông minh hay đần độn rồi thì cũng gia nhập tập hợp nhạt nhẽo tầm thường cả, đẻ ra một đống con và post một đống hình lên Facebook. Mình cũng già lắm rồi, nhưng del có gì để post, ngoài thỉnh thoảng mấy câu chửi rủa vặt vãnh. Cay đắng lắm các bạn ạ.

Đến một ngày khác, vẫn không có chuyện gì xảy ra, nhưng mình quyết định là mình khổ quá đủ rồi. Mình cảm thấy là sự cay đắng ở bên trong mình đã quá nặng, quá nhiều, quá độc hại đến mức cơ thể mình buộc phải tống khứ nó ra theo đường hậu môn, nói như Nguyễn Đức Sơn là một ngày kia rảnh rỗi leo lên trời, ỉa. Xong thì mình thấy nhẹ nhàng lắm. Trong lúc bâng khuâng như thế, mình nhận ra một điều hết sức quan trọng: rằng thực ra, cùng một lúc, mình vừa thông minh, vừa đần độn, vừa nhạt nhẽo tầm thường, vừa ồ de lại vừa nghiêm túc.

Nhưng mình không còn cay đắng nữa.

Có mùi gì đó ngòn ngọt thơm thơm ở đâu đây.

But Chi

*Featured image: Xavier J. Peg ☠

Duyên phận là đôi dép. Và đâu đó trên thế gian này, sẽ có chiếc còn lại hợp với bạn và dành cho bạn

Người ta nói con người là món quà của Thượng Đế và cũng có người nói cuộc sống là món quà mà Thượng Đế ban tặng cho con người. Người ta bảo, dẫu cuộc sống cho trăm ngàn khó khăn thì cũng hãy cảm ơn Thượng Đế bởi Người đã cho ta ĐƯỢC SỐNG _ và đó chính là đặc ân lớn nhất của chúng ta.

Vâng! Tôi đã cảm ơn Thượng Đế và có lẽ nhiều người trong số các bạn cũng cảm ơn Người về điều đó, nhưng có ai biết không. Ta nhận món quà mang tên cuộc sống nhưng ta quên mất sợi dây mà Người dùng để buộc món quà đó chính là sợi dây mang tên Duyên Phận.

Bạn được quyền tận hưởng món quà đó nhưng không có quyền điều khiển nó theo ý muốn của bạn. Bạn được vận hành nó chạy theo năm tháng nhưng bạn chẳng thể biết được điều gì có thể đến với mình trong suốt thời gian đó. Nó có thể là một tai nạn bất ngờ mà sau tai nạn đó họ thường biện minh bằng câu “sống là tốt rồi”, nó có thể là một mất mát lớn về vật chất như phá sản, như mất cắp và ta lại nghe đâu đó Thượng đế lại nói rằng “của đi thay người” và khi một ai đó quan trọng rời bỏ cuộc sống của ta, bỏ ta bơ vơ trên con đường chông chênh chẳng biết đi về đâu thì Thượng Đế lại ghé tai ta và thì thầm “người này đi để người khác tốt hơn sẽ đến với con”. Người khác? Một người tốt hơn hay một kẻ vì quá đau khổ mà được con vớ bừa.

Ta vốn dĩ chẳng thể biết được ngày mai ta sẽ gặp ai, sau này ta sẽ làm gì, rồi ta sẽ cưới ai và con ta sinh ra là trai hay là gái … bởi nó là chuyện của tương lai. Ta vốn chẳng đủ quyền năm để thay đổi quá khứ, để sửa chữa lỗi lầm, để thu hồi nước mắt, để rút lại những lời nói ngu dại hay để thay đổi một vết thương … bởi đó là chuyện của quá khứ.

Còn hiện tại, liệu ta có thể chọn được người ta yêu, ta có thể ngăn được nỗi nhớ, ta có né được nỗi buồn và có làm cho nước mắt ngừng chảy được không? … cũng hoàn toàn không thể. Cuối cùng thì những thứ thuộc về cảm xúc vốn chẳng thể do con người quyết định, loay hoay trong vòng xoáy cuộc đời mãi rồi cũng chẳng thể thoát ra khỏi ma trận của 2 chữ “duyên phận” vốn đã được Thượng Đế mặc định trong món quà mang tên cuộc sống.

Tôi từng thấy một người con gái vét cạn nước mắt để níu chân một kẻ đã dứt khoát ra đi để rồi thứ cô nhận được không còn là một khối thủy tinh vỡ mà còn là một bàn tay be bét máu. Tôi từng chứng kiến một cô gái vẫy vùng để thoát kiếp cave nhưng khi quay về với sự sạch sẽ cô chẳng thể thắng được sự ruồng rẫy của hiện tại khắc nghiệt. Tôi cũng từng bắt gặp vô vàn những mảnh đời khó khăn, họ vắt sạch sức lao động, họ dùng cạn quĩ thời gian cho công việc và những giọt mồ hôi lao lực ấy cũng chẳng thể đưa họ thoát khỏi kiếp nghèo trong khi có những người sinh ra được trời phú cho nhan sắc mặn mà và một ngày vài tiếng đứng cười với ống kính vô hình là họ đã kiếm được một số tiền hơn hẳn lương một tháng của người lao động….. Vậy ai dám nói, cuộc sống này chỉ cần cố gắng là có thể chinh phục tất cả.

Hôm nay bạn buông tay cho người bạn yêu thương ra đi nhưng ai biết đâu đó ngày mai khi vô tình gặp nhau trên phố vắng, họ lại lao vào chinh phục bạn như một con thiêu thân. Một đôi yêu nhau chia tay nhau, trai lấy vợ gái lấy chồng nhưng ai nào biết được sự trớ trêu của số phận có thể sẽ bắt họ gặp lại nhau khi hạnh phúc đôi bên bị đổ vỡ. Nhìn cụ bà ngoài 60 vẫn đơn thân độc chiếc, bạn tặc lưỡi “ế rồi”, nhưng bạn à, với tuổi trẻ tình yêu là tình dục nhưng đến một độ tuổi nào đó, tình yêu chỉ đơn giản là sự ấm áp khi bên nhau và sợi dây duyên biết đâu sẽ mang đến cho bà một tình yêu vào tuổi xế chiều với một bờ vai ấm lòng người. Duyên _ theo tôi là đôi dép và đâu đó trên thế gian này, sẽ có chiếc còn lại hợp với bạn và dành cho bạn!

Nói dài dòng chớ tóm gọn lại là mọi người đừng đau khi chia tay, đừng chờ khi còn ế, đừng buồn khi còn lẻ loi và cũng đừng đi tìm 1 nửa của mình bởi có lẽ sợi dây duyên phận không cho bạn được chọn người mà bạn thực sự muốn đâu. Đâu đó trên thế gian này, tôi nghĩ một nửa của bạn đã được chỉ định.

 

Yến Mèo

*Tattoo artist: Tinka at PIINK,  Basel, Switzerland